Chương 16
Một nụ cười nửa miệng hiện hữu . Trong không khí , từng hạt bụi nhỏ dần lan toả khắp nơi .
( 5 phút sau )
Đột ngột , tất cả đều ngã xuống , tứ chi tê liệt . Họ kinh ngạc trợn tròn mắt . Chẳng ai hiểu , chuyện gì đã xảy ra .
Lại thêm 30 giây trôi qua . Lúc này , Yến Anh bước ra . Chiếc mặt nạ tím hình hồ điệp , mái tóc bạch ngân toả ra hào quang kì lạ thú hút , uyển chuyển mùa trong gió . Đôi ngân mâu khinh bỉ hiện hữu sau lớp mặt nạ mỏng . Tử Hoành kính ngạc , mở to mắt nhìn Yến Anh . Có lẽ , anh được một cú sốc lớn .
Vài giây thoáng trôi nhanh . Tử Hoành bình tĩnh lại một chút , rồi thoáng cười . Ngay từ giây phút cô bước ra , anh biết , anh đã thua . Làm ám vệ thân cận bao năm , sao anh có thể không hiểu rõ thực lực chủ nhân mình . Huống hồ , tình huống hiện tại , tỉ lệ thắng là 0% .
Anh nhắm mắt lại . Yến Anh trên cao ,liếc nhìn anh . Một thanh kanata xuất hiện trên tay . Nhẹ nhàng vung lên từng đường chém . Cô đi đến đâu , máu chảy đến đó . Đầu người văng khắp nơi , các phần cơ thể tay chân , nội tàng mỗi thứ một góc . Khung cảnh thật kinh dị . Nếu có ai ở đây , người đó chắc chắn nôn ra hết mật ruột tim phổi !.
Trừ lại 10 tên cuối cùng bị ngất xỉu từ bao giờ để tra hỏi thông tin , Yến Anh tra kiếm lại vào vỏ . Chiếc váy trắng tinh giờ loang lổ máu . Phần đuôi váy rách nát do bị bấu trước khi bọn thuộc hạ của Mộc Tử Hoành chết . Máu thấm đẫm phần đuôi váy . Trông Yến Anh mới rực rỡ và xinh đẹp làm sao !
Bước từ bước đến gần Mộc Tử Hoành . Hắn nhắm mắt , yên lặng không nói gì . Không khí nhất thời lâm vào trầm mặc quỷ dị . Mộng Thiên đã ngất từ lúc nào .
Một lúc sau . Yến Anh quay người , đối diện với Mộc Tử Hoành . Hai người mặt đối mặt nạ 🙁, mắt đối mắt . Yến Anh cất tiếng , giọng nói tuy lạnh lẽo , lại ẩn chứa một tia bị thương :
_ Vì sao phản bội ta , Tử Hoành
Tử Hoành triệt để im lặng . Lại một lần nữa , sự trầm mặc bao trùm .
Lát sau , Tử Hoành mở miệng , đôi mắt loé lên từng đợt đau khổ và căm phẫn :
_ Cô giết cả nhà tôi , lại cứu tôi một mạng , có phải chỉ để tôi làm việc cho cô , tôi nói đúng chứ ! Cô đã lợi dụng lòng biết ơn từ tôi .
Yến Anh nhìn Tử Hoành , môi khẽ vẽ nên một vòng cung nhỏ . Cô cất tiếng , giọng nói đều đều , trong trẻo , không nghe ra một tia cảm xúc nào :
_ Thật thế sao , Tử Hoành , Alendia . Ngươi nên nhớ phong cách làm việc của ta Alen . Ta không cho phép bất cứ mối nguy hiểm nào gần bên ta . Hẳn Lục Tử Minh nói điều đấy với anh nhỉ , Alen .
Tử Hoành im lặng . Anh không nói gì cả . Cô nói rất đúng . Là boss của Milayzi đã nói cho hắn biết thông tin này . Khi hắn phụ trách điều tra boss của Milayzi , sớm biết đó là Lục Tử Minh . Hắn đưa ra một tệp tài liệu về anh . Anh đã tin tưởng và nghe theo hắn . Alendia , đó là tên anh dùng trong Milayzi , với tư cách , gián điệp cao cấp cấm . Anh tin hắn , sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho hắn để trả thù cô . Hắn tuyệt không hối hận . Hắn sẽ không mù quáng tin vào cô nữa .
Mi mắt Yến Anh hơi nheo một chút . Cô rất dễ dàng đọc được những suy nghĩ từ anh . Anh vẫn chưa tin cô nhỉ . Không sao , sự thật vẫn luôn tàn khốc mà .
Khẽ nhếch môi , Yến Anh một tay xách Tử Hoành lên . " Vẫn không tin , vậy hãy để anh tự chứng kiến sự thật " . Nói rồi lao ra ngoài , nhanh như một cơn gió . Yến Anh từng người trên không trung, đáp xuống từng mái nhà, cứ thế, lấy phương thức quái lạ đi đến một khu rừng kì bí.
Núp vào trong một góc , cô lẳng lặng chờ đợi. Tử Hoành rất biết điều , cũng ngoan ngoãn nằm im chờ . Chỉ thấy một lúc sau , chiếc xe Lamborghini nhìn đơn giản , nhưng đầy đủ trang bị xuất hiện . Một người đàn ông bước ra . Mái tóc vàng kim bay theo gió , đôi mắt tím một mảng lạnh lùng trầm tĩnh . Khoé môi nhếch nhẹ . Anh thật sự sở hữu cho mình một vẻ đẹp không góc chết , khiến người khác điên cuồng vì anh . Đó là Lục Tử Minh. Một người khác nữa theo sau . Hắn có mái tóc màu đen , đôi mắt đỏ kì bí . Cúi gập người cung kính , hắn cất giọng :
_ Boss , Alendia đã thất bại
Lục Tử Minh không nói gì , chỉ khẽ vuốt ve nếp áo . Khuôn mặt thâm trầm , bĩnh tĩnh đến lạ thường . Liếc xéo về phía bụi rậm , nụ cười trên khuôn mặt lại càng đậm. Anh khẽ hé môi , thanh âm trầm thấp , lạnh lùng vang lên :
_ Không sao , ta đã đoán được rồi . Một còn cờ mà thôi . Không quan trọng .
Một cây kim bạc mỏng manh bắn về phía Yến Anh và Tử Hoành đang trốn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top