Chương 15

Đến lúc nên hành động rồi . Tử Hoành khẽ thì thầm , trên môi , nụ cười quỷ dị và đáng sợ . Phá hủy thôi chưa đủ , anh muốn cô ta bị giảm cầm , trải nghiệm cảm giác từng người cô ta yêu quý lần lượt ra đi , cảm giác trên cao rơi xuống ...... . Sẽ thế nào a ! Ý cười ngày càng nồng đậm , phảng phất chút tàn bạo và khát máu . Liếc nhẹ góc tối trong phòng , Tử Hoành thầm bắn một chiếc kim châm mỏng . Xác người đàn ông đổ gục xuống . Khoé môi vương sót tia máu . Muốn lợi dụng anh , thì cũng cần bản lĩnh . Đôi môi bạc mỏng nhếch lên , tạo thành một vòng cung xinh đẹp . Quay gót bước đi , âm thanh giày da ma sát trên nền , tạo thành khung cảnh quỷ dị và đáng sợ . Mái tóc đen láy nhẹ theo gió . Bóng anh dần khuất dạng . Một người đàn ông kì dị khẽ lướt qua , đi theo anh .
( Trong phòng )
Trong căn phòng đen tăm tối không chút ánh sáng , một người con gái nằm trên giường , mái tóc bạch kim xoã dài , hàng mi cong vút , khuôn mặt kiều diễm mị hoặc , tay và chân bị xích chặt lại . Bộ đầm dây màu trắng tùy tiện xoã trên giường . Cô như một tinh linh , dụ hoặc người phạm lỗi .
Mí mắt khẽ động , cô mở mắt ra . Đôi ngân mâu liếc nhẹ xung quanh , nhanh chóng thích ứng trong đêm tối . Xác định không có ai , cô nhẹ vẫy tay . Dây xích lập tức vỡ nát . Một chiếc mặt nạ màu đen in hình hoa bỉ ngạn nhẹ đeo trên khuôn mặt . Chiếc cửa sổ vốn đóng chặt được mở tung . Đôi môi anh đào khẽ kéo , tạo nên một vòng cung nhỏ . Phi thân ra bên ngoài , chiếc đầm dây nhẹ bay trong gió . Thân ảnh người con gái mị hoặc , lướt đi trong màn đêm tăm tối . Hút hồn mà quyến rũ .
( Tại bang Tử Điệp )
Một khung cảnh đầy máu me và chết chóc . Xác người chất thành một đống , máu tươi vẩy tứ tung . Đâu đâu cũng thấy máu . Thật ghê rợn và kinh tởm . Trên cao , người đàn ông với mái tóc đen tuyền , đôi tử mâu u ám lạnh lẽo . Tử Hoành nhấc chân , dẫm lên đầu một cô gái . Cô ta vẫn quật cường không khuất phục , cắn chặt răng . Đầu tóc đen rũ rượi , đôi mắt xanh lá đầy thù hận và mạnh mẽ .

( Hình ảnh )
Anh nhíu chặt mày , chân không ngừng tăng thêm lực . Giọng nói tà mị vàng trong đêm , dụ người nghe theo anh :
     _ Mộng Thiên , nói cho tôi biết , thứ đó ở đâu ! Cô là một trong hai ám vệ thân cận nhất với cô ấy , bảo vệ căn phòng của cô ấy , không phải sao ! Cô ấy bị bắt , bị giết rồi , cô không còn chủ nhân nữa , nói đi , tôi sẽ cho cô cuộc sống cô mong muốn .
Mộng Thiên vẫn lắc đầu , cười gằn , cắn chặt răng . Cô tuyệt không phản bội boss .
Không ai để ý , trong góc tối , một người con gái đang đứng , khoé môi mỉm cười . Thứ bột màu xanh toả ra trong không khí . Mùi máu thoang thoảng bên chóp mũi , nhưng đâu ai nghĩ ngợi gì ! ( Mùi máu người nồng thế , bả thả thêm một lít máu chưa chắc có thằng biết nữa là 🙁🙁. )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top