Phần 1: khơi nguồn và sự gập rỡ.
Hôm nay có lẽ là ngày để Hùng kết thúc mọi truyện, từ hận thù đến tình yêu lẵng tình bạn. Hùng lấy trong tủ ra khẩu súng lục và hai băng đạn rồi bỏ vào balo, rồi anh đeo một đôi bao tay vào. Mặt trên người là một bộ đồ đen rồi khoác lên một cái áo khoác da bò. Trên đường đến hôn lễ của người bạn thân của mình, anh nhớ lệ tất cả những chuyện đã sảy ra trong cuộc đời anh. Rồi bỗng nhiên anh nhớ đến hình ảnh của cha,mẹ, chị và người em gái của mình. Những hình ảnh của tuổi thơ ùa về, anh nhớ đến những ngày cùng ngồi ăn cơm với gia đình, cùng đùa vui với cha với em với chị và em của mình. Rồi anh nhớ đến cái ngày định mệnh ấy, cái ngày đã quyết định con đường cho anh đi sao này. Ngày hôm đó chị anh dẫn anh đi chơi cả buổi chiều, còn mẹ anh thì ở nhà đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Hơn 6 giờ thì ba anh đi làm về như mọi hôm. Lúc ăn cơm ba anh bảo me anh:
- Thiên thần nhỏ bé của anh đã ngủ chưa em. Mẹ anh đáp:
- Lúc nãy em cho con bú rồi ru nó ngủ trên phòng đó anh.
Chị Hùng cũng liền nói:
- Conn cũng là thiên thần của ca vậy. Cha anh bảo :
- Các con đều là thiên thần của cha, cha sẽ bảo vệ các con yêu của cha. Hùng liền nói :
- Còn không cần cha bảo vệ vì con sao này sẽ cho sẽ làm siêu nhân bão vệ cho mọi người. Lúc này cha và mẹ của anh đều cất tiếng cười. Mẹ anh bảo:
-thôi cả nhà ăn cơm đi.
T
rong lúc ăn cơm thì có một dám người tràn vào nhà, mẹ anh liền đưa anh và chị của anh lên phòng bảo:
-Con là chị dù có nghe thấy cái gì cũng không được cho em ra ngoài.
Trên phòng anh nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của mẹ anh và tiếng vang sinh của mẹ mình. Chiệu không được anh đẫy chị mình qua một bên rồi chạy xuống nhà thì thấy cha, mẹ anh đang bị bốn tên côn đồ đánh đập, còn chị anh cũng chạy xuống theo anh. Nhìn thấy canh đó anh liền chạy lại ngăn cản họ lại thì bị một tên có cái sẹo trên mặt mằn dưới mắt phải đá cho một đá vào người, bọn nó bắt anh và chị anh lại. Tên đại ca bảo:
- số vàng mày giấu ở đâu? Mày nói không ? À nhìn này , mầy có một đứa con gái thật dễ thương.
Rồi hắn liền lấy khẩu súng bắn một phát vào đầu chị của anh, cha mẹ anh kêu một cách thảm thiết : " con ơi". Còn anh luôn miệng kêu :
- chị hai tỉnh lại đi mà chị đừng ngủ nữa.
Hắn nói tiếp:
- Mày nói đi số vàng ông Tâm đưa mày giử đang ở đâu, hay mày muốn nhìn thấy hai thằng con của mày và con vợ mày chết hả?
Cha anh trả lời:
- số vàng đang để trong kép sắt ở nhà kho.
Hắng liền cho hai tên đàng em của mình vào trong tìm, một lúc hai tên mạng mạng ba hai cái balo đã đưng đầy vàng ra. Tên đại ca nói:
- Cảm ơn mày, nhờ mầy mà tao đã lấy được số vàng, còn bây giờ mày không còn giá trị nữa rồi. Tạn biệt.
Rồi hắng lấy khẩu súng ra bắn vào người ba anh liên tiếp 4 phát đạn. Trong khi ba anh liên tiếp gian xin tha cho những đứa con của mình. Hắn vừa cười rồi bắn 2 phát đạn vào đầu mẹ anh. Rồi bỏ đi cùng hai tên đàng em , chỉ để lại 1 tên hắng bảo:
- sử luôn hai thằng con của nó đi. Rồi hắng lên xe bỏ đi. Cha anh lúc này có sức nói một lời cuối cùng :
-Anh bảy anh còn nợ tôi một ân tình, xin anh hãy tha cho tụi nó. Rồi cha anh đã chết, anh cứ gào khóc cho cha me và chị mình. Hắn lên phòng bẻ em của anh xuống rồi kéo anh lên xe hơi, trước khi đến đây tên bảy đã biết đứa bé mới sinh chưa đầy 1 tuổi là con gái những hắn lại có tình nói đứa bé là cho trai cho tên đại ca biết. Trên đường đi thủ tiêu hai đứa nhỏ hắn ngừng xe để mua mua sửa cho đứ bé. Trong khi đó anh nghĩ hắng ta sẽ giết anh và em mình nên anh đã bỏ chốn. Lúc này anh đã xác định con đường trả thù đầy đau khổ này là con đường mà anh phải đi.
Hơn ba ngày nay anh lang thang từ công viện này đến công viên khác, anh bị bọn trẻ buội đời ăn hiếp, đây cũng là lần đầu anh biết cảm giác đối. Anh thấy một xe bánh mì, lúc này anh định ăn cắp một ỏ bánh nhưng bị người ta bất lại. Anh đang bị người bán bánh mì đánh thì có một người đàn ông đến, trả tiền cho ỏ bánh mì mà anh đã trộm. Rồi ông ta hỏi nhà con đâu , thì anh kể cho ông ấy nghe những gì mình đã thấy. Ông ta nghe song thì đưa anh lên gặp cảnh sát, rồi dãn anh về một trại mồ côi, đây cùng chính là ngôi nhà thứ hai của anh. Ông bảo :
- Từ nay con hãi ở đây với ta và mọi người, tắt cả những người ở đây đề sẽ coi nhau như anh chị em.
Rồi thời gian cũng trôi qua giờ thì cũng đã 17 năm rồi.
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top