Ngoại truyện: Chu Hách Xuyên
Chính Lưu Ân đã cầu xin tôi cùng với cô ấy đi Châu Âu tham gia Liên hoan phim.
Lưu Ân sức khỏe yếu từ khi còn nhỏ và mắc bệnh tim bẩm sinh.
Tôi thừa nhận, tôi thương tiếc cô ấy.
Nhưng sự thương tiếc này chẳng liên quan gì đến những tình cảm khác.
Có một lần cô ấy nhìn chằm chằm vào cổ tay phải tôi và hỏi ý nghĩa của chuỗi hạt Phật châu cầu nguyện này.
Tôi nghĩ đến Niệm Vi nói.
"Cầu chúc cho một người được bình an khỏe mạnh."
Lưu Ân ôm chặt trái tim mình, vẻ mặt mong manh yêu kiều: "Nếu như em cũng có một chuỗi tràng hạt như vậy, chẳng phải sẽ khỏi bệnh sao?"
Khoảnh khắc tôi tháo chuỗi hạt Phật châu ra khỏi cổ tay và đeo vào tay Lưu Ân, tôi dường như đã hối hận.
Nhưng lý trí đã ngăn chặn tất cả điều này.
Tôi tự nói với mình.
Không sao đâu, Niệm Vi sẽ không giận đâu.
Cô ấy luôn tốt bụng và thiện lương.
Tôi sẽ bù đắp cho cô ấy càng tốt hơn, và sẽ không để cho cô ấy thua thiệt bất cứ ai.
Mãi cho đến khi xuống máy bay ở Na Uy, tôi mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức trầm trọng.
Lúc phóng viên giơ điện thoại lên trước mặt tôi.
Trong video, Niệm Vi quỳ trước chùa Đại Chiêu. Hôm đó trời mưa tầm tã, rất to, những hạt mưa nặng hạt rơi trên vai cô ấy.
Khi đó, tôi thấy các ngón tay của mình đang run rẩy.
Chu Hách Xuyên, mày quả thực rất ngu ngốc.
Ngay trong đêm, tôi đáp chuyến bay rời Châu Âu trở về Trung Quốc.
Trước khi rời đi, tôi hỏi Lưu Ân lấy lại chuỗitràng hạt Phật châu.
Cô ta vẫn bày tỏ sự không hài lòng bằng giọng nói yếu ớt thường ngày của mình: "Hách Xuyên, không có lý do gì anh phải lấy lại ngay sau khi đã tặng quà, phải không?"
Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy cô ta thật phiền chán.
"Thỏa thuận vẫn không thay đổi."
"Cô có thể mua bất kỳ món hàng xa xỉ nào mà mình muốn, nhưng chuỗi hạt này không được."
Tôi không liên lạc được số điện thoại của Thẩm Niệm Vi, cũng không biết cô ấy đang ở đâu.
Tin nhắn cô ấy gửi vào nhóm lúc nửa đêm để hủy hôn, tôi đã nhờ người khác gửi đến cho tôi.
"Thẩm Niệm Vi và Chu Hách Xuyên trong tương lai sẽ không thể tiếp tục bên nhau vì mâu thuẫn cá nhân."
Trên máy bay, tôi đọc đi đọc lại dòng chữ này.
Chúng tôi không thể ở bên nhau nữa sao?
Tôi ôm chặt chiếc điện thoại di động và hít một hơi thật sâu.
Tôi sẽ không để điều này xảy ra.
Chúng tôi rõ ràng đã cùng nhau hẹn ước mãi mãi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top