Chương 2: Nếu anh không đồng ý, em sẽ nhảy xuống đó

Sở Tiêu bước xuống nhà liền trông thấy gia đình mình đông đủ ngồi trên bàn ăn. Xung quanh là hàng tá người làm vây quanh chờ lệnh, khung cảnh này khiến cô thật sự cảm động.

"Sở Tiêu, con đây rồi, mau đến đây dùng bữa."

"Dạ mẹ." Sở Tiêu đi đến ngồi vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa.

Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu bỏ đũa.

"Sở Tiêu, Sở Liên, tối hôm nay có một bữa tiệc trên thuyền do Hiểu gia tổ chức, hai con nhất định không được vắng mặt, thời gian là vào lúc 7 giờ tối, địa điểm là bến cảng Đại Liên" Người đàn ông lãnh đạm lên tiếng.

"Là Hiểu Khê, bạn thân của chị đúng không chị hai?"

Bạn thân sao? Kiếp trước cô ta hại chết Sở Liên, hại chết ân nhân gia đình cô, sau đó là lần nữa khiến gia đình cô phá sản, kiếp này thật sự không dám nhận hai tiếng bạn thân đó với cô ta.

"Không phải. Chị chỉ có Du Viên và Kha Âm là bạn thân thôi, Hiểu Khê chỉ là xã giao."

"Ra là vậy, em thấy hai chị cứ đi cùng nhau nên em tưởng hai chị là bạn thân." Sở Liên gật gù, trông con bé thật ngốc nghếch làm sao, nhớ đến kiếp trước cô vui vẻ thừa nhận Hiểu Khê là bạn thân, để rồi ngay tối hôm đó cô ta đã đẩy ngã con bé xuống biển.

***

Sở Tiêu diện trên mình bộ váy dạ hội, không quá phô trương, không quá lấp lánh nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của vị tiểu thư nhà họ Sở.

"Ôi Tiêu Tiêu, cậu đến rồi, tôi chờ cậu từ nảy đến giờ." Hiểu Khê vui mừng chào đón Sở Tiêu đến với bữa tiệc.

"Chào cậu." Giọng nói lạnh nhạt vang lên, ánh mắt Sở Tiêu như muốn giết chết Hiểu Khê vì không lâu sau cô ta sẽ giết chết em gái cô. Nhưng lần này cô tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.

"Tiêu Tiêu, sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ?"

"Ồ, không có gì." Sở Tiêu chán ghét nhìn điệu bộ giả tạo của cô ta.

Không lâu sau đó con thuyền sang trọng rời bến, buổi tiệc cũng bắt đầu. Sở Tiêu đang trò chuyện cùng một tiểu thư liền trông thấy Hiểu Khê và Lục Trình Vương tiến ra ngoài boong tàu. Chắc hẳn đây là lúc Hiểu Khê bày tỏ với Lục Trình Vương.

"Chị hai, chị ra boong tàu hóng gió cùng em nha?" Sở Liên nắm lấy tay Sở Tiêu lắc lắc.

Phải rồi, chính xác là lúc này. Ở kiếp trước, cô từ chối lời đề nghị của Sở Liên nên con bé đã một mình đi ra boong tàu.

"Được, chị đi cùng em." Nếu Sở Tiêu không đi cùng thì chắc chắn quá khứ sẽ được lặp lại.

***

Sở Tiêu hớt hải chạy ra boong tàu vì nghe tiếng hô hoán cầu giúp đỡ. Vừa đến nơi cô đã thấy Hiểu Khê tát thật mạnh vào mặt Lục Trình Vương rồi quát lớn: "Anh! Sao anh lại đẩy Sở Liên xuống biển chứ? Chuyện của tôi và anh không liên quan đến con bé, anh mau cứu con bé lên cho tôi."

Nghe được câu nói đó của Hiểu Khê, tay chân Sở Tiêu run rẩy. Lục Trình Vương, anh ta vừa đẩy Sở Liên xuống biển sao? Đơn giản chỉ vì Hiểu Khê đã đi quá giới hạn của anh ta, do tức giận nên đã trút hết lên Sở Liên?

***

Thật là vô lí, nhớ lại Sở Tiêu vẫn không thể hiểu tại sao ngay lúc ấy cô lại tin lời Hiểu Khê và đem lòng thù hận Lục Trình Vương.

Sở Tiêu và Sở Liên cùng ra boong tàu. Có vẻ như cả Lục Trình Vương và Hiểu Khê đều không để ý đến sự xuất hiện của hai tiểu thư nhà Sở.

Sở Tiêu cố ý lựa chọn nơi dễ dàng nghe được cuộc trod chuyện của họ để hóng gió.

"Anh Trình Vương, em rất thích anh, anh có thể làm bạn trai của em không?"

"Cô Hiểu, thành thật xin lỗi, tôi không thích cô." Người đàn ông lạnh lùng đáp lại.

"Tại sao vậy chứ? Em có gì không tốt sao?"

Lục Trình Vương có vẻ như không mấy quan tâm đến lời của Hiểu Khê mà quay lưng.

"Tôi còn có chuyện cần bàn với ngài Hiểu, tôi xin phép."

Lục Trình Vương vừa cất được mấy bước thì Hiểu Khê liền chạy đến níu lấy cánh tay anh. Tại đó chính là nơi Sở Tiêu và Sở Liên đang đứng. Hiểu Khê vẫn mặc kệ sự hiện diện của cả hai mà tiếp tục bày tỏ.

"Em rất thích anh, nếu anh không đồng ý, thì...thì em sẽ nhảy xuống đó."

"Cứ việc." Lục Trình Vương vẫn không thay đổi ánh mắt lẫn thanh âm. Anh vẫn giữ khí chất lạnh lùng và hoàn toàn không để tâm đến lời đe dọa đó.

"Anh..."

Hiểu Khê tức đến á khẩu, cô ta chợt quay sang Sở Tiêu và Sở Liên, có lẽ là do quá ngượng ngùng khi bị từ chối, đã vậy còn bị người khác nhìn thấy đâm ra nổi cơn thịnh nộ và đẩy vai Sở Tiêu khiến cô bật ra sau. Nhưng rất may mắn Sở Liên đã nhanh tay nắm lấy cổ áo Sở Tiêu kéo lại.

"Hiểu Khê! Chị làm cái gì vậy!? Chị điên à?"

"Im miệng! Chị em các người có phải là đang cười thầm trong bụng vì tôi bị từ chối hay không hả!?"

Hiểu Khê có lẽ bị cơn tức giận chiếm lấy nên chẳng còn quan tâm lời mình nói ra là gì.

"Chị em nhà họ Sở các người ngày hôm nay dám đứng đây nhìn tôi bị người khác chối từ, tôi sẽ không để yên cho các người đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top