Chương 1: Làm lại ở kiếp sống thứ hai
Một đám người với trang phục đen đứng dưới trời mưa tầm tã. Những tiếng khóc nấc vẫn còn vang vọng cả một khoảng trời rộng.
"Sở Tiêu...đủ rồi, về thôi, đừng khóc nữa..." Du Viên đặt tay lên vai Sở Tiêu, người đang ngồi ôm mặt khóc trước ngôi mộ mới được xây nên.
"Sở Tiêu, chúng ta về thôi..." Kha Âm dìu đỡ cô đứng dậy rời khỏi nơi ảm đạm.
Suốt chặng được về, Sở Tiêu vì khóc quá nhiều nên đã thiếp đi trên vai Kha Âm. Trong cơn mơ màng liên tục thốt lên câu: "Lục Trình Vương...tôi đã hại chết anh...là lỗi của tôi."
Sự thương xót hiện rõ trên gương mặt những người ở cạnh. Giọt nước mắt mặn chát vẫn còn động lại trên mi mắt người con gái đã khóc lóc mấy ngày liền vì sự ra đi đột ngột của người kia.
***
Sở Tiêu một lòng thù hận Lục Trình Vương, người đã cướp đi mạng sống của Sở Liên, đứa em gái mà cô hết mực yêu thương. Không vì Lục Trình Vương, em gái cô đã được sống một cuộc sống hạnh phúc.
Suốt đời suốt kiếp cô mong muốn trả thù cho Sở Liên, nhưng với một người yếu đuối như cô thì làm được gì?
Nếu đã một lòng thù hận, vậy Sở Tiêu còn khóc lóc trước sự ra đi của người cô hận thấu xương thấu tủy như vậy làm gì? Sở Tiêu là đang tỏ ra thương hại? Hay thật sự đau lòng?
"Sở Tiêu, là cậu ngu muội tin tưởng lời tôi nói, thật lòng mà nói thì...tôi là người đã đẩy ngã em gái cậu xuống biển rồi đổ hết tội lỗi lên người của Lục Trình Vương để cậu hận thù anh ta. Dù sao thì cũng do anh ta đã từ chối tình cảm của tôi nên đây là cái giá anh ta phải trả."
"Cậu điên rồi Hiểu Khê! Chỉ vì Lục Trình Vương không chấp nhận cậu mà cậu lại lấy tính mạng em gái tôi ra để trả thù Trình Vương sao? Cậu...cậu mau trả mạng hai người đó lại cho tôi!"
Hiểu Khê cười lớn: "Haha...giờ thì kế hoạch đã xong, đến cuối cùng cậu cũng chỉ là con cờ trong tay tôi thôi Sở Tiêu bé nhỏ. Thật buồn cười, cô gái một mực tin vào lời nói của kẻ hại chết em gái mình để trả thù người vô tội."
Không! Không thể nào...
KHÔNG!
Sở Tiêu bừng tỉnh, nước mắt chảy dài trên má, ướt cả chiếc áo cô đang mặt. Sở Tiêu thở gấp, sự kiện hôm đó đã ám ảnh cô, nó bắt đầu tiến đến xâm chiếm những giấc mơ của cô.
Sở Tiêu bước xuống khỏi giường trông cơn choáng váng vì bật dậy đột ngột. Cô tiến đến phòng tắm. Nhìn mình trong gương cô chợt bất ngờ. Trông cô kìa, mấy ngày liền khóc đến thê thảm, nhìn xem có giống một cái xác không hồn hay không?
Quả thật thảm hại. Trong suốt thời gian qua, cô hoàn toàn bị Hiểu Khê, người bạn thân nhất lừa dối để trả đũa Lục Trình Vương. Cô đã hận lầm người và hại chết một mạng người.
Nhìn hình ảnh thảm hại của bản thân trong tấm gương phản chiếu, Sở Tiêu chẳng thể tin rằng mình đã tiếp tay cho người khác giết chết người đã từng giúp đỡ gia đình cô.
Bỗng...con đau đầu kéo đến, mọi thứ xung quanh dần mờ ảo rồi biến thành một màu đen huyền bí. Sở Tiêu ngã xuống và ngất đi.
***
Đây là đâu...? Trông quen quá. Đây là...biệt thự của cô trước khi gia đình phá sản kia mà? Lẽ nào gia đình Sở Tiêu đã giải quyết xong mọi chuyện và mua lại căn biệt thự này?
Sở Tiêu bước khỏi giường, đi vòng quanh căn phòng quen thuộc. Quả nhiên đây chính xác là phòng cô.
"Cạch."
Cửa phòng hé mở, người bước vào chính là Sở Liên - Em gái Sở Tiêu.
"Sở Liên...? Em...em còn sống sao...?"
Hai mắt Sở Tiêu mở to nhìn cô em gái bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình.
"Chị hai? Chị nói gì thế ạ? Em đương nhiên là còn sống rồi. Chị vừa mơ thấy gì à?"
Không thể nào...những gì xảy ra hoàn toàn là sự thật, không thể nào là mơ được. Sở Liên thật sự đã chết, đã chết vì đuối nước trong buổi tiệc trên tàu đêm hôm đó mà, nhưng sao bây giờ Sở Liên lại đứng ngay đây.
Lúc Sở Tiêu còn mãi suy nghĩ thì Sở Liên đã tiến đến đặt tay lên trán cô thăm dò.
"Chị à, chị không sốt, có chuyện gì sao?"
"À...ừ không, chị gặp ác mộng thôi..."
"Vậy sao? Vậy chị rửa mặt rồi xuống ăn tối, ba mẹ có chuyện muốn nói với chúng ta dưới phòng ăn đó ạ."
"Ừm...em cứ xuống trước đi, chị xuống ngay."
Sở Liên rời khỏi phòng, Sở Tiêu ngồi lên giường suy nghĩ. Có lẽ cô đã được sống lại vào thời điểm trước khi em gái cô qua đời một tháng. Trời đã không phụ lòng cô, đã cho cô sống lại thêm một lần trên cuộc đời này.
Nhất định lần này Sở Tiêu không thể để Hiểu Khê điều khiến tâm trí được nữa, cô ta quá nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top