Chương 9: Sợi Xích Vô Hình
Nakroth và Zephys di chuyển qua khu rừng tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió rít và lá cây xào xạc bên tai. Cả hai không nói gì, nhưng không khí giữa họ căng như một sợi dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào.
Nakroth vẫn đang suy nghĩ về những lời Zephys nói. Một thí nghiệm không thể bị kiểm soát.
Nếu điều đó là thật, Zephys không chỉ là một mục tiêu của hệ thống—hắn là mối đe dọa. Và Nakroth…
Hắn đã cứu một mối đe dọa.
Nakroth siết chặt nắm tay. Hắn không thích cái cảm giác này—cảm giác như bản thân đã vô tình bước vào một vũng lầy mà hắn không thể rút chân ra.
Zephys đi bên cạnh, dường như cảm nhận được sự bồn chồn của Nakroth. Hắn liếc sang, đôi mắt lavender ánh lên sự thích thú.
"Mày đang hối hận à?"
Nakroth không đáp.
Zephys bật cười khẽ. "Tao có thể cảm nhận được đấy, Nakroth. Cái cách mày đang đấu tranh tư tưởng, phân vân giữa việc giết tao hay không."
Nakroth đột ngột dừng lại, quay người về phía Zephys.
"Tao có lý do để giết mày không?"
Zephys nhún vai. "Nếu mày thực sự nghĩ tao là một mối đe dọa, thì có."
Nakroth nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt ruby tối lại. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm mái tóc trắng của cả hai khẽ lay động.
"Mày có phải là mối đe dọa không?" Nakroth hỏi, giọng trầm thấp.
Zephys im lặng vài giây, rồi khẽ cười. "Có thể."
Nakroth siết chặt nắm đấm. Sự mơ hồ trong câu trả lời của Zephys khiến hắn khó chịu. Nhưng đồng thời, hắn cũng nhận ra một điều—Zephys không hề sợ hắn.
"Mày có thể giết tao ngay bây giờ, Nakroth." Zephys bước đến gần hơn, ánh mắt như muốn thử thách hắn. "Nhưng mày sẽ không làm thế."
Nakroth đứng yên, không nhúc nhích.
Zephys cúi người sát lại hơn, giọng nói nhỏ dần như một lời thì thầm.
"Vì một phần trong mày... đã bị tao trói buộc rồi."
Nakroth chợt cảm thấy một thứ gì đó siết chặt lấy hắn. Không phải một sợi dây thực sự, mà là một thứ vô hình—một cảm giác mà hắn không muốn thừa nhận.
Zephys mỉm cười. "Mày có thể tiếp tục tự lừa dối bản thân, hoặc chấp nhận rằng mày không thể dứt khỏi tao nữa."
Nakroth nghiến răng. Hắn ghét cảm giác này. Ghét cái cách Zephys có thể đọc thấu suy nghĩ của hắn.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả—hắn không phủ nhận được lời Zephys nói.
Cái gì đó đã thay đổi.
Và hắn không chắc liệu đó là một lời nguyền… hay một sự trói buộc không thể cắt đứt.
---
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top