Chương 8: Ranh Giới Giữa Hai Kẻ

Bóng đêm phủ lên khu rừng rộng lớn ngay bên ngoài căn cứ quân sự. Zephys và Nakroth di chuyển nhanh qua những tán cây rậm rạp, không để lại dấu vết. Dù đã tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi, nhưng họ đều biết chuyện này chưa kết thúc.

Nakroth đi trước, không nói một lời. Từ lúc rời khỏi căn cứ, hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng đến đáng sợ. Zephys biết, Nakroth không phải kiểu người dễ dàng tha thứ cho những kẻ giấu hắn điều gì đó.

Và rõ ràng, hắn đang cực kỳ tức giận.

Zephys bước chậm lại, quan sát Nakroth từ phía sau. Chiếc áo khoác quân sự của hắn bị rách vài chỗ, để lộ những vết xước do cuộc truy đuổi vừa rồi. Nhưng thứ làm Zephys hứng thú nhất vẫn là cái cách Nakroth im lặng.

Một Nakroth im lặng... luôn là một Nakroth nguy hiểm nhất.

"Sao vậy?" Zephys cất giọng, phá tan bầu không khí căng thẳng. "Cảm thấy bị phản bội à?"

Nakroth đột ngột dừng lại. Hắn quay người, đôi mắt ruby đỏ sẫm trong bóng tối. "Mày muốn chết không?"

Zephys nhún vai. "Mày đã có cơ hội giết tao rồi. Nhưng mày không làm."

Nakroth siết chặt nắm đấm, sát khí lan tỏa trong không khí.

Zephys nghiêng đầu, ánh mắt lavender ánh lên sự thích thú. "Vậy... mày không muốn tao chết, hay mày chỉ không muốn tự tay giết tao?"

Bốp!

Nakroth đấm mạnh vào thân cây bên cạnh, làm vỏ cây nứt ra từng mảng lớn.

Zephys bật cười khẽ. "Tao đoán là vế sau."

Nakroth lao đến, nắm cổ áo Zephys, kéo hắn sát lại. "Mày nghĩ tao sẽ tin bất cứ thứ gì mày nói sao?"

Zephys vẫn giữ nụ cười nửa miệng. "Không, nhưng tao biết mày sẽ muốn tìm hiểu."

Nakroth trừng mắt nhìn hắn, nhưng không hề nới lỏng tay. Zephys có thể cảm nhận được sức mạnh trong bàn tay Nakroth-nếu hắn thực sự muốn giết Zephys ngay bây giờ, thì chỉ cần một cái siết là đủ.

Nhưng Nakroth không làm vậy.

"Mày là cái quái gì?" Nakroth nghiến răng.

Zephys liếm môi, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. "Mày muốn câu trả lời đơn giản hay phức tạp?"

Nakroth không trả lời, nhưng Zephys biết hắn vẫn đang chờ đợi.

"Được rồi," Zephys nói, giọng hắn chậm rãi. "Tao là một 'thí nghiệm' của hệ thống. Một dạng vũ khí sinh học được tạo ra để phục vụ chiến tranh. Nhưng tao có một vấn đề."

Nakroth siết chặt cổ áo hắn hơn. "Vấn đề gì?"

Zephys nhếch môi. "Tao không bị kiểm soát."

Không khí chùng xuống. Nakroth nhìn hắn chằm chằm, như thể đang cố tìm ra xem Zephys có đang nói dối hay không.

"Vậy nên chúng muốn giết mày."

Zephys gật đầu. "Hoặc ít nhất là nhốt tao lại để nghiên cứu."

Nakroth im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, hắn buông Zephys ra, quay đi. "Chuyện này không liên quan đến tao."

Zephys nghiêng đầu. "Không à? Nhưng mày đã phá vỡ hệ thống để cứu tao. Mày đã phản bội chúng. Mày nghĩ bây giờ chúng sẽ để yên cho mày sao?"

Nakroth không đáp.

Zephys nhìn hắn, rồi bật cười. "Mày có hai lựa chọn, Nakroth. Một là giết tao ngay bây giờ để kết thúc tất cả." Hắn dang tay, như thể đang khiêu khích. "Hai là... đi theo tao."

Nakroth vẫn đứng yên, đôi vai căng cứng.

Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu:

"Đi."

Zephys mỉm cười. "Tao biết mày sẽ chọn cách đó."

Cả hai tiếp tục di chuyển trong màn đêm, nhưng giờ đây, họ không còn là kẻ địch hay kẻ săn đuổi nhau nữa.

Họ là hai kẻ bị săn đuổi.

Và Nakroth biết, từ giây phút hắn chọn không giết Zephys... hắn đã bước chân vào một con đường không thể quay lại.

---

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top