Chương 6: Kẻ Phản Bội

Tiếng báo động vang lên chát chúa khắp căn cứ. Đèn đỏ nhấp nháy trên trần, phủ lên mọi thứ một sắc màu nguy hiểm. Zephys chạy theo Nakroth, cả hai lướt qua những dãy hành lang dài vô tận.

“Này, mày có kế hoạch gì không đấy?” Zephys hỏi, giọng vẫn mang theo chút trêu chọc dù họ đang bị truy đuổi.

Nakroth không trả lời, chỉ rẽ vào một lối đi bên phải. Zephys nhún vai, tiếp tục bám theo. Hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cử động của Nakroth.

Nakroth không có kế hoạch.

Hắn chỉ đang phản ứng theo bản năng.

Nhưng dù vậy, Zephys lại thấy chuyện này thật thú vị. Nakroth, kẻ luôn phục tùng hệ thống, bây giờ lại là kẻ phản bội nó. Chỉ vì một quyết định bốc đồng.

Họ dừng lại ở một cửa thoát hiểm. Nakroth nhanh chóng nhập mã, nhưng hệ thống đã bị khóa từ bên trong.

“Chết tiệt.” Nakroth nghiến răng.

Zephys tựa lưng vào tường, khoanh tay lại. “Tao đoán là chúng ta bị kẹt rồi.”

Nakroth nhìn quanh, cố tìm một lối thoát khác. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cuối hành lang.

Đội lính truy bắt đã tới.

Zephys thở dài, nhấc tay lên như thể đã đầu hàng. “Xem ra tao chưa kịp tận hưởng tự do thì đã bị bắt lại rồi.”

Nakroth liếc nhìn hắn, rồi bất ngờ tiến đến, nắm lấy cổ áo Zephys kéo sát lại.

“Mày muốn chết ở đây không?”

Zephys chớp mắt, rồi bật cười. “Mày quan tâm đến tao à?”

Nakroth không trả lời, chỉ siết chặt hơn.

“Rồi rồi, đừng có giết tao.” Zephys giơ tay lên tỏ ý đầu hàng, nhưng nụ cười trên môi hắn không hề biến mất. “Tao có một cách để ra khỏi đây, nhưng tao không chắc mày có thích không.”

Nakroth nhíu mày. “Nói.”

Zephys nghiêng đầu, đôi mắt lavender ánh lên vẻ nguy hiểm. “Bọn chúng nghĩ tao chỉ là một tù nhân bình thường, nhưng thực ra tao đâu có yếu thế đến vậy.”

Nakroth nhìn hắn chằm chằm, nhưng trước khi kịp hỏi gì thêm, Zephys đã cắn mạnh vào ngón tay cái của mình.

Máu rỉ ra, nhưng điều kỳ lạ là những giọt máu ấy không rơi xuống đất. Chúng lơ lửng trong không khí, rồi từ từ xoắn lại, tạo thành những đường vân kỳ lạ.

Nakroth lùi lại một bước theo phản xạ, mắt hắn tối sầm. “Mày…”

Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, một luồng sóng năng lượng bùng nổ từ Zephys, quét qua toàn bộ hành lang.

ẦM!

Toàn bộ hệ thống đèn lập tức chập chờn, sau đó tắt ngúm. Âm thanh la hét của đám lính vang lên trong bóng tối.

Zephys quệt máu khỏi khóe môi, nhún vai. “Tao đã nói rồi, tao không phải tù nhân bình thường.”

Nakroth vẫn đứng yên, quan sát hắn với ánh mắt sắc lạnh. Nhưng lần này, có một tia đề phòng trong đó.

“Đi thôi,” Zephys nói, bước qua Nakroth. “Trước khi bọn chúng kịp khởi động lại hệ thống.”

Nakroth không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn theo sau hắn.

Trong lòng hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Zephys nguy hiểm hơn những gì hắn tưởng.

Và hắn không biết liệu đó là điều tốt hay xấu.

---

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top