Chương 5: Vết Nứt Trong Hệ Thống

Zephys ngả người dựa vào bức tường, cảm nhận nhịp tim mình vẫn còn đập mạnh sau màn kịch vừa rồi. Hắn không ngờ Nakroth lại phản ứng mạnh đến vậy. Một tên lính bình thường có chết hay sống chẳng đáng để Nakroth bận tâm, nhưng hắn đã ra tay. Và không hề do dự.

Hứng thú.

Zephys khẽ liếm môi, ánh mắt lavender ánh lên tia suy tư. Hắn đang chạm đến thứ gì đó trong Nakroth, một thứ mà ngay cả hắn ta cũng chưa nhận ra.

Nhưng trước khi hắn có thể nghĩ sâu hơn về chuyện đó, tiếng cửa mở ra một lần nữa. Zephys ngước lên, nhưng lần này không phải Nakroth.

Một tên lính khác bước vào, theo sau là một người đàn ông trung niên với bộ quân phục cao cấp hơn hẳn. Hắn ta có vẻ là một sĩ quan cấp cao trong hệ thống.

“Đưa hắn đi.”

Hai tên lính ngay lập tức lao tới, kéo Zephys đứng dậy.

“Ồ? Lần này tao được tiếp đón long trọng ghê.” Zephys nhếch môi cười, nhưng không ai phản ứng.

Hắn bị lôi ra khỏi phòng giam, đi qua những hành lang dài vô tận của căn cứ quân sự. Đến khi bị đẩy mạnh vào một căn phòng thẩm vấn khác, Zephys mới hiểu rằng đây không phải là một buổi nói chuyện thông thường.

Một chiếc bàn kim loại lạnh lẽo. Một chiếc ghế đơn giữa căn phòng trống. Hắn bị ép ngồi xuống, hai tay bị trói vào tay ghế.

Và rồi, cánh cửa mở ra lần nữa.

Nakroth bước vào.

Nhưng lần này, đôi mắt hắn hoàn toàn vô cảm.

Zephys nhìn chằm chằm vào Nakroth, nhưng không có sự dao động nào trong ánh mắt kia. Như thể những gì xảy ra trước đó chỉ là ảo giác của hắn.

Người sĩ quan cao cấp đứng sau Nakroth, khoanh tay nhìn xuống Zephys. “Ngươi biết tại sao mình ở đây không?”

Zephys cười nhạt. “Để hỏi cung chứ gì? Mấy người thích đóng vai kẻ áp bức lắm mà.”

Tên sĩ quan không có phản ứng. Hắn chỉ nhìn Nakroth, ra lệnh:

“Làm đi.”

Zephys nhướng mày. “Làm gì?”

Nhưng ngay sau câu hỏi đó, một nắm đấm lao thẳng vào bụng hắn.

Cú đấm mạnh đến mức làm Zephys ho sặc sụa, cảm giác như phổi hắn bị đập nát. Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào kẻ vừa ra tay.

Nakroth.

Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể Zephys, nhưng điều khiến hắn bận tâm hơn cả là ánh mắt của Nakroth. Lạnh lùng. Không cảm xúc.

Zephys bật cười, dù máu đã rỉ ra khóe môi. “Tao đoán đây là cách hệ thống kiểm tra lòng trung thành của mày nhỉ?”

Nakroth không nói gì. Hắn chỉ giơ tay lên, chuẩn bị tung thêm một cú đánh khác.

Nhưng Zephys không né tránh.

Hắn nhìn thẳng vào Nakroth, đôi mắt lavender sắc bén như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc vô cảm kia.

“Nếu mày thực sự muốn giết tao, thì làm đi.”

Bàn tay Nakroth khựng lại giữa không trung.

Không khí trong phòng nặng nề đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở của tất cả mọi người. Người sĩ quan nheo mắt quan sát Nakroth, chờ xem hắn có làm theo lệnh hay không.

Nhưng cú đấm không bao giờ giáng xuống.

Nakroth hạ tay, ánh mắt không thay đổi, nhưng Zephys biết. Hắn đã do dự.

“Tiếp tục đi,” tên sĩ quan ra lệnh, giọng hắn trở nên sắc lạnh hơn.

Nakroth không nhúc nhích.

“Ta bảo tiếp tục!”

Nakroth nhìn Zephys thêm một giây, rồi bất ngờ quay sang tên sĩ quan.

Bốp!

Một cú đấm thẳng vào mặt kẻ cấp trên, mạnh đến mức làm hắn ngã xuống đất ngay lập tức. Hai tên lính còn lại rút súng, nhưng Nakroth đã ra tay trước.

Chỉ mất chưa đến ba giây, cả hai đều bị hạ gục.

Zephys ngồi trên ghế, nhướng mày nhìn Nakroth với vẻ thích thú. “Ồ? Tao không nghĩ mày sẽ làm vậy đâu.”

Nakroth không trả lời. Hắn chỉ cúi xuống, rút con dao bên hông và cắt dây trói cho Zephys.

“Tao không biết mày vừa nghĩ cái quái gì,” Zephys nói khi xoa cổ tay, “Nhưng tao đoán là tao sẽ thích chuyện này lắm đây.”

Nakroth quay sang hắn, đôi mắt đỏ vẫn lạnh lẽo nhưng lần này có một tia nguy hiểm.

“Đi theo tao.”

Zephys nhìn hắn một lúc, rồi nhún vai. “Được thôi.”

Và thế là hắn bước theo Nakroth, rời khỏi căn phòng thẩm vấn.

Hắn không biết Nakroth đang làm gì. Hắn không biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu.

Nhưng có một điều hắn chắc chắn: Nakroth vừa phá vỡ một ranh giới mà có lẽ chính hắn cũng không nhận ra.

Và Zephys rất muốn xem chuyện này sẽ đi xa đến đâu.

---

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top