Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Thành phố phía dưới những tầng mây u ám này là nơi tất cả các tội lỗi sinh ra và cũng là nơi cái chết không bao giờ ngủ. Zephys bước đi giữa những con phố tăm tối, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên những bức tường gỉ sét, cho thấy sự nghèo đói đang ăn mòn từng ngóc ngách. Hắn không còn nhớ lần cuối cùng mình cảm nhận được ánh sáng tự nhiên là khi nào, nhưng có một điều hắn biết chắc: Hắn không thuộc về nơi này.
Bàn tay sờ vào chiếc cổ áo cũ kỹ, Zephys chỉ còn cách ngừng thở khi một toán lính xuất hiện từ trong bóng tối. Họ mặc áo giáp đen, khuôn mặt ẩn sau mặt nạ thép, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lẽo, như những con thú săn mồi trong bóng đêm. Đúng như dự đoán, hắn bị chặn lại.
"Ngươi bị tình nghi. Đi theo chúng ta," giọng của một tên lính vang lên, lạnh băng như chính bản thân hắn.
Zephys nhìn họ, đôi mắt lavender ánh lên sự thách thức. "Tôi không làm gì sai cả," hắn nói, nhưng đó chẳng phải là câu trả lời mà họ muốn nghe.
Ngay khi hắn bị lôi ra khỏi đám đông, một chiếc xe quân sự đen xì lao tới. Zephys biết nơi hắn sẽ bị đưa đến: khu vực giam giữ.
Khi bước vào khu vực giam giữ, hắn bị tống vào một phòng giam tối tăm, lạnh lẽo. Những bức tường bê tông dày cộp không hề có dấu hiệu của sự sống, chỉ có tiếng vang vọng từ những chiếc khóa sắt. Hắn ngã xuống sàn, không có sức chống cự, đôi mắt dần nhắm lại.
Nhưng ngay khi hắn định chìm vào bóng tối, một bóng dáng xuất hiện trước mặt hắn.
Người đó cao lớn, dáng điềm tĩnh như một ngọn núi không thể lay chuyển. Đôi mắt ruby của hắn nhìn thẳng vào Zephys, không một chút biểu cảm. Tên lính đứng đó, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng như thể hắn không quan tâm đến việc đang đứng trước mặt một con người.
Zephys ngước lên, bắt gặp ánh mắt của hắn, và trong khoảnh khắc đó, có một thứ gì đó trong Zephys bị khuấy động. Một cảm giác không thể gọi tên, vừa khó chịu lại vừa kích thích, một sự thôi thúc mạnh mẽ không thể lý giải.
"Ngươi là ai?" Zephys hỏi, không kiềm chế nổi sự tò mò, dù hắn biết đây không phải là lúc để đặt câu hỏi.
Tên lính chỉ lặng im, không trả lời. Hắn quay lưng, bỏ đi mà không nói thêm lời nào, nhưng Zephys cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí.
Không phải tất cả những người trong hệ thống đều vô cảm. Hắn không thể hiểu tại sao, nhưng Zephys cảm nhận được rằng người lính này-Nakroth-là một người có thể làm thay đổi mọi thứ.
Cánh cửa đóng lại sau lưng, và Zephys chỉ còn lại trong bóng tối, nhưng có một điều hắn biết: cuộc sống của hắn sẽ không còn như trước nữa.
---
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top