Chap 1


Chap : 1

- Người ta nói Sài Gòn vốn dĩ chỉ có 2 mùa , đó là Nắng và Mưa 🌧 , bây giờ đã tận tháng 8 rồi , mà vẫn còn những cơn mưa như trút , ngày nào cũng thế sáng sớm thôi đã thấy bầu trời một màu u ám , như đang nói lên nỗi lòng của ai đó vậy , công việc của anh là một thằng phụ hồ mà người ta thường hay gọi là Cu li ấy , do hoàn cảnh gia đình khó khăn , anh đã phải rời bỏ quê hương của mình để đến Sài Gòn đầy Hoa lệ này với một ấp ủ ước mơ thay đổi cuộc đời , mà Người ta thường nói Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Với anh , Sài Gòn không chỉ là nơi để sinh sống và lập nghiệp, Sài Gòn còn là người mẹ bao dung luôn dang rộng vòng tay yêu thương để cưu mang những đứa con tứ xứ đã về tề tựu nơi đây.

Sài Gòn trong anh lúc nào thành phố cũng gấp gáp , xe cộ ken đặc những con đường nhỏ , Thế nhưng ngoài một Sài Gòn tất bật, xô bồ cũng có một Sài Gòn vừa dễ sống, dễ thương, bình dị nhất. Không đâu xa, khi dạo quanh một vòng trung tâm Sài Gòn, cũng có thể bắt gặp hình ảnh bình dị đến lạ thường. Chỉ cần nhìn thấy thôi cũng khiến cho tâm hồn trở nên vui tươi, nhẹ nhàng hơn.

Sau một thời gian anh bám lấy Sài Gòn , với đồng lương ít ỏi hàng ngày cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống ở đây thôi , chi phí này nọ , cái gì cũng đắt đỏ , mỗi tháng anh cố gắng dành dụm được ít tiền thì gửi về cho gia đình ở quê , còn nhỏ anh đã thấy hoàn cảnh mình như vậy , nên anh luôn tự nhủ với lòng là sẽ cố gắng thật tốt , để giúp đỡ gia đình khỏi phải vất vả , và anh cũng không dám nghĩ đến chuyện yêu đương , hay cho phép mình thích một ai đó trong lúc này ...

_ Rồi cuối cùng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến , tối hôm ấy trên đường về phòng trọ , do mưa quá lớn anh cố gắng chạy thật nhanh về phòng , thì Không may đã quẹt xe vào một cô gái đang đi bộ trong cơn mưa tầm tã , may mắn là anh không sao chỉ trầy xước nhẹ , còn cô gái thì bất tỉnh , anh liền đến đỡ cô ấy dậy vừa hoang mang ...

" Cô ... cô gì ơi ! . Cô .... cô có sao không vậy ?

Anh gọi mãi , thế nhưng cô vẫn nằm bất tỉnh trên tay mình , ngay sau đó lập tức anh cố gắng đưa cô về phòng trọ , và chờ cô tỉnh lại thôi ...

Đi tới lui khắp phòng , đầu anh trống rỗng , chẳng biết làm sao nữa , vừa lo sợ nhỡ như cô ấy có làm sao thì anh phải làm sao đây , chờ đợi không được anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay , cho đến sáng hôm sau , một tiếng thét to làm anh hoảng loạn mà thức giấc , mắt anh mở to nhìn khắp phòng xem đã xảy ra chuyện gì , thì thấy cô đã tỉnh , anh mừng rỡ .

Cô với lấy tấm chăn quấn vào người , co người lại một góc chỉ tay vào mặt anh thét to , sau đó vừa nói cô vừa run rẩy ...

" A a a ... Sao sao ... tôi lại ở đây ? , còn anh ... anh là ai ? anh nói mau ?

Anh không biết phải giải thích sao cho cô hiểu , anh lùi ra xa để cho cô thấy cảm giác an toàn .

" Cô bình tĩnh đi , tôi tôi không làm hại cô đâu ... Nhưng cô không nhớ gì sao ?

Cô chăm chú nhìn anh như chết đứng , được vài giây sau cô ôm lấy đầu mình và nhớ lại xem , nhưng cũng không nhớ được gì .

" Tôi không biết ... tôi không biết gì cả , sao tôi lại không nhớ gì cả vậy ?

Anh nhìn thái độ của cô mà cảm thấy lo lắng , không lẽ cô ấy bị mất trí nhớ rồi sao , bây giờ phải làm sao .

_________________________________________

_ Hết chap 1 , chờ xem chap tiếp theo nha , lâu quá không viết truyện , do dịch không làm gì nên viết lại ! 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top