49
- Ể.. ông chủ Trương bọn tớ tới r đây.. vẻ mặt này là ko muốn tiếp bọn tớ sao ?
Hắn lười nhác nhìn 3 ng bn của hắn. Cái tên Hà Quy này lúc nào cũg ồn ào. Mấy ng này đều lad bn bè thời cấp 3 của hắn. Rất thân. Đến bây giờ cũg đã chơi vs nhau đc 10 năm.
- Đúng vậy
Hà Quy vẫn mặt dày ngồi xuống cười khà khà.. còn rất tự nhiên kêu mấy loại rượu đắt tiền nữa.
- Trương Dã, cậu có phúc khí thật đấy. Sắp phát tài r nha..
Kỷ Dương lắc ly rượu cười khẩy. Dáng vẻ này có phải cà lơ phất phơ quá r ko . Tên này đúg là cáo đội lốp người. Ở trên sân khấu nhìn nghiêm túc, đơn thuần bấy nhiu thì bây h đúg là 2 con ng khác.
- Kỷ hai mặt ns chí phải.
Chu Dịch nảy giờ ms lên tiếng. Chu Dịch là bác sĩ khoa tâm lí học. Tính tình rất ôn hòa rất dễ chịu cũng như rất thích đùa giỡn. Cậu ta cũg xém nhận 1 từ anh rể từ Trương Dã..
- 2 mặt ? Tự vả mặt mình sao. Từ đó dành cho cậu đó Chu cáo già..
Kỷ Dương và Chu Dịch bắt đầu gây hấn nữa r. Một tên thì khiêu khích còn một tên thì cười rất ôn hòa nhưg sau nụ cười ấy là châm chọc... bọn họ bắt đầu cãi nhau..
- Mau cãi đi tớ cùng Trương Dã cổ vũ cho?
Hà Quy nhanh mồm chen bị hai ng trừng 1 cái
- Ê.. ê Trương Dã mau nói j đi. Bọn họ đáng sợ quá. Tớ vô tội..
Trương Dã nhìn Hà Quy ghét bỏ. Đám bạn này lúc nào đến cũng luôn ồn ào thế này. Rất lâu ms gặp đc bọn họ. Vì tính chất côg việc của mỗi ng khá bận bịu nên rất ít khi có dịp tụ họp..
- Trương Dã xem xét Tâm Nhiễm 1 chút đi. Ngta đối vs cậu thật lòng như thế nào? Cậu biết mà..
Kỳ Dương nói đúng. Tâm Nhiễm đối vs anh rất chân thành. Cô gái này ương bướng theo đuổi anh dù anh có từ chối bao nhiu lần. Nhưg con tim anh chỉ chứa đủ 1 ng. Lm sao có thể chứa thêm cô gái này nữa chứ..
- Ko có cách nào yêu lm sao có thể xem xét chứ ?
Lm ơn đừng cố khuyên hắn yêu ai nữa. Yêu 1 ng đã đủ lm hắn sống dở chết dở r. Yêu thêm 1 Tâm Nhiễm hắn yêu ko nổi..
- Tiểu Tiểu.. cũg đã là chuyện của nhìu năm về trc. Cứ giữ mãi trog lòng sống dằn vặt nuối tiếc đến cuối đời sao?
Hắn ko trả lời Chu Dịch. Chỉ cầm chai rượu lên nốc ko ngừng..
- Trương Dã tay của cậu . . Làm sao thế này? Cậu .. thật hết nói nổi
Hà Quy nhìn vào cổ tay của Trương Dã rất nhìu dấu bị dao cứa. Cậu ta điên rồi. Cứ hành hạ bản thân như thế này sao.
- Trương Dã.. đừng mãi hành hạ bản thân. Nếu em gái tớ biết đc nó sẽ đau lòng. Cậu muốn Tiểu Tiểu đau lòng sao?
Chu Dịch bắt chéo chân khoanh tay dựa vào ghế hỏi Trương Dã..
- Đc r ko như thế nữa..
Bọn họ cũg về rồi. Trc khi về bọn họ lải nhải vào tai hắn ko biết bao nhiu lời. Dặn dò hắn rất nhiều thứ.
- Tiểu Tiểu..
Trương Dã đã từng yêu, yêu 1 ng say đắm. Mối tình này cũg là sự chấm hết cho trái tim hắn.
Lần đầu tiên anh đến nhà Chu Dịch anh đã bắt gặp đc 1 tiểu côg chúa. Cô ấy có mái tóc dài, khuôn mặt mỹ lệ. Đc Chu Dịch giới thiệu thì ms biết là em gái của cậu ấy Chu Tiểu Tiểu. Cô bé này rất hoạt ngôn. Lần đầu gặp anh cô đã chào hỏi rất thân thiện.
Bọn anh hay đi chơi bóng. Mấy lần Chu Dịch cũg dẫn theo Chu Tiểu Tiểu đi theo. Nhưg tần suất đi theo càng nhiều hơn . Anh cũng gặp cô nhiều hơn. Ko biết từ khi nào anh lại thích nụ cười ngọt ngào của cô, mê đắm sự đẹp đẽ của cô cũng như yêu thích giọng nói trong trẻo có phần nũng nịu đó. Sự hiện diện của cô đã dần trở thành điều hiển nhiên đối vs anh..
Anh dần thích cô hơn. Thích cô đến nỗi chỉ muốn giấu nhẹm đi.
Buổi chiều ở sân tập. Tiểu Tiểu chạy đến đưa nước cho anh. Thỏ thẻ vào tai anh nhữg lời ngọt ngào " anh Trương Dã, em thích anh. Hẹn hò vs em đc ko ?"
Tiểu Tiểu lúc ấy 16t đã ns thích anh. Cũng chính từ khoảnh khắc đó anh đã biết anh đã yêu cô gái bé nhỏ này rồi.
Hai ng yêu đươg chỉ đc mấy ng biết. Tiểu Tiểu rất sợ mẹ. Mẹ em ấy nghiêm cấm em ấy yêu đương sớm. Iu đương len lút đc 1 năm thì chúng tôi xa nhau. Tôi học đại học ở nơi rất xa. Nên rất ít khi về.
Mãi lo vs việc học tôi dần ít liên lạc vs em ấy. Sau khi hoàn thành xog học kì đầu tiên tôi đã gọi cho em báo năm mới sẽ về thăm em.
- Tiểu Tiểu.. anh đã rất nhớ em. Đừng giận anh vì đã lâu ko gọi cho em nhé ? Anh ko cố ý quên em đâu.. anh thề đấy
Tiểu Tiểu vẫn ko trả lời.. 1 lúc sau em ms trả lời
- A Dã em cũng nhớ anh.. đừng lo em ko giận đâu. Năm mới anh về vs em nhé. Em đợi anh
Giọng lúc ấy khác lạ sao lúc ấy anh ngu ngốc ko nhận ra chứ. Cho đến sau này anh mới nhận ra ngày hôm ấy em ko hề ổn.. Tiểu Tiểu anh sai r.
Anh bắt chuyến tàu về kịp đón năm mới cùng cô. Vừa xuống tàu đã thấy cô đứng chờ. Cô ốm đi nhiều quá. Rất hốc hác. Nhưg nụ cười ngọt ngào ấy chưa lúc nào phai đi cả.
- Tiểu Tiểu anh trở về r
Anh ôm cô. Ôm rất chặt anh đã nhớ cô rất nhìu..
Tiểu Tiểu nắm lấy tay anh đặt lên tay anh 1 đôi bao tay.
- Tr vào xuân nên lạnh lắm. Nên phải giữ ấm
Cô đan rất tỉ mỉ. Anh thích lắm vội đeo vào
- Em đan đẹp thật đấy. Anh sẽ giữ kĩ.
Đón năm mới xog anh lại phải trở về trường. Năm mới năm nay ko đc trọn vẹn đối vs Tiểu Tiểu. Năm nay bọn Chu Dịch cũng ko về vậy mà anh cũng đi sớm.
- Trương Dã, chúng ta chia tay đi.
Lúc đứng ở bến tàu nge đc câu đó anh đã chết đứng..
- Tiểu Tiểu, anh lm j sai sao .. anh ko đi nữa em đừng giận .. đừng ns chia tay vs anhh..
Cô bắt đầu rơi nước mắt. Lòng anh bỗng chốc hoảng loạn.
- A Dã đừng yêu nữa có đc ko ? Em mệt quá..
Lần đầu tiên anh thấy cô khóc đau thương như thế. Nếu cô mệt mỏi khi yêu như v anh thà đau khổ cũng mong cô vui vẻ.
- Tiểu Tiểu đừng khóc. Anh nghe em. Không yêu nữa. Không yêu nữa..
Cả hai ôm nhau khóc. Rồi anh xoay ng đi. Tiểu Tiểu đứng đó nhìn theo mãi ko thôi.
- A Dã em xin lỗi
Sau chia tay, Tiểu Tiểu rất đau khổ. Chuyện cô hẹn hò vs Trương Dã mẹ cô đã biết. Bà làm ầm lên. Bà gọi cho anh trai mắng nhiếc anh ấy. Xog lại quan sát cô 24/24. Học lực của cô lần này ko đc đứng top đầu đã lm bà ấy tức giận 1 phen ko nhỏ.
Bà ấy bắt cô học trog kì nghỉ đông. Bà ấy ns muốn cô có tương lai rộng mở. Nhưg cô cảm thấy rất mệt mỏi. Ở đây ko phải nhà nữa mà là phòng giam. Nghẹt thở đến chết ng..
Cô đã cố gắng đấu tranh quyệt liệt vs mẹ. Nhưg và rồi cô thua cuộc. Rốt cuộc cũng phải mở miệng chia tay anh ấy. Rất hổ thẹn cũg rất đau khổ. Vì muốn đc đón năm mới cùng anh ấy. Cô đã hứa vs mẹ chỉ cần cho cô cùng anh ấy đón năm mới thôi cô sẽ nge lời mẹ sẽ ko yêu đương sẽ học tập, học đến chết cũng sẽ top đầu.
Mấy ngày sau cô lại ko thể quay lại cuộc sống như trc. Nó đau khổ hơn cô nghĩ. Có cái j đó bóp nghẹt cô khiến cô thở ko đc. Đau quá cô sống ko nổi. Lm sao bây h. Ai cứu cô thoát ra nơi đây vs . Vừa đau vừa tối cô phải lm sao đây.
Có phải chết đi rồi thì sẽ nhẹ nhõm ko?
Cô muốn gọi A Dã 1 lần. Cô muốn nge giọng của anh ấy.. đã rất lâu cô đã ko còn nge thấy giọng của anh ấy..
A Dã nge giọng anh đã đủ lắm rồi..
A Dã lần tới hãy yêu đương thật nồng nhiệt nhé..
Và mùa xuân năm đó Tiểu Tiểu đã dừng lại ở tuổi 18 ..
Đó có lẽ là nỗi đau lớn nhất của Trương Dã. Anh đã ko biết Tiểu Tiểu đã phải đấu tranh như thế nào? Phải đau đớn ra lm sao?
Cái chết của Tiểu Tiểu là cú sốc đối vs 3 người: Trương Dã, Chu Dịch và mẹ của cô ấy..
Mẹ của cô ấy có lẽ là ng sốc nặng nhất. Ngày biết tin cô ấy xảy ra chuyện bà ấy đã gục ngã. Bà ấy đã khóc, khóc đến muốn ngất lịm. Bà ấy xin lỗi cô ấy. Bà ấy ns : " Tiểu Tiểu của mẹ, mẹ sai rồi. Mẹ vốn ko nên bắt ép con. Mẹ cứ tưởng như thế là tốt cho con. Mẹ luôn mong Tiểu Tiểu đc hạnh phúc sẽ có tương lai sáng lạng nhưg mẹ lại quên con cần j. Tiểu Tiểu mẹ sai rồi. Mẹ .. mẹ có lỗi vs con con gái."
Chu Dịch lúc đó nge tin liền gấp rút chạy về. Cậu ấy ko khóc chỉ đứng bất động. Nhìn Tiểu Tiểu thật lâu
- Chu Tiểu Tiểu.. mệt lắm phải không ? Ngủ đi mọi thứ ổn cả rồi. Anh trai đã về. Yên tâm lần này sẽ bảo vệ em.
Lúc nge Kỷ Dương bảo Tiểu Tiểu chết rồi. Anh nhớ lúc đó đang làm luận văn. Lúc ấy đâu óc nge cứ lùng bùng như tiếng og kêu vậy.. Cuộc gọi đó của em ấy có phải là cuộc gọi cuối cùng mà Trương Dã đc bắt máy ko..
Mấy ngày sau Chu Dịch tìm anh. Cậu ấy đưa vài thứ cho Trương Dã. Gồm 1 quyển sổ và vài tấm hình của hai ng bọn họ.
- Trương Dã, em gái tớ đã luôn giấu cậu mà chịu đựng 1 mình. Mẹ tớ phát hiện chuyện cả 2 ng là từ mùa đông r. Mẹ đã bắt ép em ấy kiểm soát em ấy đến nghẹt thở. Tiểu Tiểu yêu cậu em ấy ko muốn cậu đau lòng vì em ấy. Trương Dã, tớ đã ko bảo vệ đc em gái. Đó là thất bại lớn nhất trong đời tớ..
Chu Dịch vẫn thế vẫn ko khóc. Ko khóc ko phải ko đau lòng mà anh ko dám khóc. Anh ko bảo vệ đc em gái. Việc khóc vs anh là vô nghĩa..
Trương Dã ôm đống đồ đó tay run lên từng hồi.
- Tiểu Tiểu.. ko phải em ns giấu giếm là ko tốt sao? Đáng lẽ em nên ns vs anh nhữg chuyện đó chứ.. Em tàn nhẫn quá.. anh sẽ chết mất.. Chu Tiểu Tiểu
Trương Dã phờ phạt đã mấy ngày anh ko ngủ rồi. Anh ko biết nữa nhưg trái tim anh đau ê ẩm đến nỗi sống ko bằng chết..
Anh lật quyển sổ ra. Chỉ vài dòng:
" A Dã em đang cố gắng đấu tranh cho sự tự do của chính mình"
" Được là chính mình là sai sao ? "
" Có lẽ ko nên tỏ tình vs anh trc. Em đã có thể sống 1 cuộc sống bình thường rồi"
" Đấu tranh , vùng vẫy. Rồi lại bị bóp nghẹt. Vẫn là nỗi đau nhưg vết thương vô hình, mọi thứ đều tăm tối vô nghĩa. Vùng vẫy ở khoảng thời gian dài cũng chẳng để nào lm khác đi"
Nước mắt anh rơi.
Tiểu Tiểu khoảng thời gian đó khó khăn lắm phải ko. Anh lại ko biết j cả. Anh ước mình có thể ôm em xoa dịu nỗi đau của em.
Chu Tiểu Tiểu anh ko nỡ quên em . Làm sao đây ?
Về nhà. Anh đã thiếp đi. Anh thấy Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu nằm dựa vào vai anh
- A Dã..
Giọng nói dịu dàng nũng nịu..
- Tiểu Tiểu.. anh đã rất nhớ em.
Anh ôm chầm lấy cô, anh khóc khóc rất đau đớn..
- A Dã.. đừng khóc. Thế giới này rất đẹp.. nên đừng mãi ở quá khứ anh nên bước đi xem bản thân anh đã bỏ lỡ những j .
Cô vuốt ve anh thơm vào má anh
- Tiểu Tiểu anh ko quên đc.. anh phải lm sao đây?
Anh chạm vào má cô.
- Ko sao chúng ta từ từ quên có đc ko ?
Rồi từ từ Tiểu Tiểu biến mất
Anh thức dậy.
- Tiểu Tiểu em nói đúng đã đến lúc anh phải bước tiếp rồi. Anh sẽ hạnh phúc. Yên tâm đi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top