48

Cô đã đuổi theo hắn đến cùng trời cuối đất rồi. Ko màng tất cả chỉ để có đuổi kịp hắn. Nhưg 13 năm rồi vẫn ko thể cùng hắn bước chung đường. Đi cạnh hắn khó đến v sao ?

Cô đã ko biết yêu hắn từ lúc nào . Có lẽ là sự ân cần dịu dàng có khi chỉ là đôi lời nói hỏi han quan tâm..

Tuổi 16 hắn đến bên cô gieo cho cô những thứ ngọt ngào nhất như ánh nắng đầu xuân khiến cho trái tim cô xao xuyến ko quên. Ngọt ngào đến cô chìm đắm vào con người hắn. Ko làm sao thoát ra nỗi. Ngày nắng đầu xuân năm ấy hắn nhìn cô , nhìn cô rất lâu. Hắn cười hắn hứa sẽ tốt vs cô cả đời. Nói đc lm đc đúng như thế hắn đã luôn đối tốt vs cô. Chính ngay lúc đó cô đã biết đc ng con trai này chính là thứ cả đời này cô sống chết cũng phải phấn đấu..

Bôn ba cùng hắn khắp nơi. Cùng hắn đến nhữg thành phố xa lạ chỉ để có thể nhìn thấy hắn . Bỏ qua rất nhìu ng tốt chỉ đợi hắn yêu cô. Đã chứng kiến hắn cùng ng con gái khác yêu đương thắm thiết. Lần nào ngta cũng khiến tim hắn đau đớn. Nhưng hắn vẫn luôn chỉ xem cô là bn tốt.

Hắn ko yêu cô. Cho dù cô đã bỏ đi ước mơ rời xa gia đình cũng chỉ để ở cạnh hắn. Lần nào gặp hắn cũng chỉ có thể ns thật trùng hợp.. hắn có biết tìm hắn vất vả thế nào ko? Cố gắng học bác sĩ chỉ để bên cạnh hắn dễ dàng hơn trc ko?

Mấy tuần trc hắn bảo cô hắn lần này có lẽ sẽ ở châu phi 1 thời gian. Hắn bảo ng dân ở đây cần hắn giúp đỡ. Vs trách nhiệm 1 bác sĩ hắn phải ở lại thêm vài tuần ms đến gặp cô. Nhưg khi nge hắn ns cô chẳng mấy xa lạ vs việc nay. Mấy năm nay hắn theo đoàn bác sĩ đi tình nguyện khắp nơi. Lúc thì trong nước lúc thì những nơi rất khắc nghiệt. Cô cũng lm bác sĩ tình nguyện nhưg lần trước ko cẩn thận gãy tay nên cô đành phải ở lại thành phố xa lạ này. Dù sao cũng chỉ đợi hắn vài tuần cô đợi đc.

Nhưng đến bây h cô đợi hắn cũng đc 1 tháng rồi. Hắn vẫn còn chưa tới gặp cô. Đã rất lâu rồi cô chưa nghe giọng hắn. Rất nhớ. Cô ko dám gọi cho hắn sợ phiền hắn nên chỉ có thế đợi hắn gọi cho cô..

- A Tây tay của cậu đã ổn chưa? Xin lỗi nhé tớ dạo này bận cả ngày đêm về nằm xuống thì đã ngủ. Nên đã lâu ko gọi cho cậu. A Tây chúg ta đã 29 tuổi rồi đk ?

- Đúng vậy..

- Tớ định sẽ ngưng lm tình nguyện . Tớ đã dành cả tuổi trẻ của mình đi khắp nơi r. Tớ bây h muốn về nước ở luôn. A Tây tớ quên ns vs cậu. Tớ vs Giản Vi quay lại rồi. Tuổi đã ko còn nhỏ tớ muốn cùng em ấy kết hôn. Tớ muốn có 1 gđ..

Bạch Giang Tây nge Mạch Xuyên nói như bị kết án tử vậy. Rất đau.. rất đau.
Hắn vs Giản Vi quay lại ? Ha.. đúng là tình xưa nghĩa cũ. Giản Vi vì sao chỉ vì 1 câu anh Mạch Xuyên của cô lại có thể lm hắn yêu cô sống chết ko buông. Còn Giang Tây dùng 13 năm bên hắn yêu thương hắn sao hắn lại ko thương..

- Cậu giận sao? Tớ biết ko nên giấu cậu lâu như thế. Thật ra chúg tớ đã quay lại vào năm ngoái. Lần về nước đó tớ và Giản Vi đã gặp lại. Năm ấy Giản Vi đột ngột bỏ đi là vì ra nước ngoài chữa bệnh. Cô ấy đã luôn đợi tớ. Giang Tây tớ muốn ng con gái tớ iu ko phải đợi chờ tớ nữa. Chúng tớ quen nhau 4 năm xa nhau 3 năm ko thể cứ mãi bỏ lỡ nhau.. mai tớ đến đón cậu thế nào?

Mạch Xuyện giọng nói thật ấm. Cô vẫn luôn yêu giọng ns nhẹ nhàng này.

- Xuyên, tớ ko giận cậu. Cậu hạnh phúc là đc. Ko cần đến đón tớ. Tớ muốn đi du lịch 1 thời gian. Lễ cưới  của cậu tớ sẽ về..

Cô muốn đi đâu đó cho khuây khỏa có lẽ đến lễ cưới của cậu ấy cô sẽ ổn thôi.

Cô đi du lịch đc 3 tháng rồi. Đã thay đổi rất nhiều. Càng xinh đẹp hơn. Trái  tim cũng phẳng lặng hơn rồi.

- A Tây tháng sau cậu đến dự lễ cưới của tớ nhé. Tớ đợi cậu.

Trái tim cô lúc này sao lại run lên. Ko phải dần quên ngta rồi sao. Sao bây h lại đau đớn như thế này. Có lẽ cô chưa từng đối diện vs hiện thực..

Cô về nước. Ng đón cô là Dương Thâm -Học trưởng cũ thời đại học của cô. Anh ấy bây giờ vẫn như lúc trước vẫn rất đẹp trai vẫn luôn vui tính..

- Đàn anh Dương Thâm đã lâu ko gặp..

Cô cười tươi vs ng đàn ông đang dựa lưng vào tường này.

- Tây Tây mừng em trở về.

Lần đầu tiên gặp anh ấy đã gọi cô như thế.. bây giờ vẫn v

- Mạch Xuyên sắp kết hôn.. em bỏ cuộc..

Cô nhìn anh cười . Dương Thâm mê đắm nụ cười này. Trc cũng vậy bây h cũg v.

- Ko sao em vẫn còn anh.. cậu ta ko thích em.. đàn anh thích em. Nên đừng buồn dẫn em đi ăn ngon..

Đúng là vẫn luôn ko ngừng cợt nhã.

- Đừng đùa nữa.. đến bây h anh nhất định có đối tượng rồi chứ..

Dương Thâm vờ liếc cô tỏ vẻ giận dỗi..

- Đối tượng của anh là em đó.. anh đã ns rồi ko phải em anh nhất định sẽ ko lấy ai.. Giang Tây em có thể xem xét anh 1 chút ko ? Lấy anh ko lỗ đâu ..

Giang Tây cười dịu dàng nhìn anh..

- Ko chê em già à.. lấy em sẽ lỗ đấy. Nuôi ko nổi đâuu..
 
Xua tay dựa vào ghế

- Ko chê.. nhất định ko chê. Em nghĩ anh ko có tiền nuôi em.. nuôi mấy ng như em cũng đc đấy. Tây Tây tỏ tình lần nào cũg bị em từ chối nge đến quen tai luôn r..

- Anh Dương Thâm em đói rồi..

Chết tiệt chiêu này của cô anh lần nào cũg ko qua đc. Lúc gọi tên anh đáng yêu chết đc..

Lễ cưới của Mạch Xuyên rất lớn. Hôm nay hắn rất đẹp. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ng đàn ông này mặc lễ phục.. cô đã tưởng tượng dáng vẻ trc mặt ko biết bao nhiêu lần nhưng so vs tưởng tượng còn đẹp hơn rất nhìu. Đáng tiếc ng cạnh anh ko phải cô..

Xuyên, nếu anh hạnh phúc em nguyện chúc phúc cho anh. Xuyên ánh nắng đầu xuân của em vẫn luôn như năm ấy rất chói lọi rất tốt đẹp. Mog cả phần đời về sau anh sẽ mãi được hạnh phúc. Vì nụ cười của anh rất quý giá nên em ms có thể dùng 13 năm của mình để có thể nhìn thấy nụ cười của ánh nắng đầu xuân mà năm 16 tuổi em từng thấy. Xuyên kiếp này ko có đc anh, nhưg em tin kiếp sau anh sẽ yêu em vì anh nợ em, nợ em 1 tình yêu..

Giây phút trao nhẫn cô vẫn là ko có dũng khí để xem liền bỏ về trc..

- Dương Thâm anh đến đón em đc ko?

Lần này cô ko giữ vững đc cảm xúc nữa. Dồn nén rất lâu rồi.

Tuyết lại đang rơi cô chỉ có thể ngồi co ro chờ Dương Thâm. Lúc nge máy Dương Thâm đã rất hốt hoảng cứ luôn miệng đc đc đợi anh.

- Giang Tây, em..
Cô ôm chầm lấy anh khóc sướt mướt. Cõi lòng cô đau đớn ko ngừng. 13 năm ko kết quả.

- Dương Thâm, bọn họ trao nhẫn.. em chịu ko nổi. Em mất anh ấy rồi. Dương Thâm 13 năm của em .. vô nghĩa rồi.. nhữg năm qua em đuổi theo anh ấy rất mệt.. em..em ko thích ..lm bác sĩ. Em luôn muốn lm ..lm diễn viên múa. Em thật sự rất đau .. rất đau.

Dương Thâm ôm cô choàng áo cho cô. Vỗ về cô.. khi nge cô khóc anh đã bỏ ngang cuộc họp để chạy đến bên cô

- Tây Tây.. em rất tốt đẹp. Là hắn ko nhìn ra nhưg anh nhìn ra.. em đừng khóc.. em khóc lòng anh rất khó chịu.. nếu có thể em ns đi anh sẽ lm cho em dù có tội tày trời anh vẫn lm.. chỉ cần em đừng khóc.

Cô lau nước mắt ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Dương Thâm anh là đồ ngốc. Ng như em ko đáng đc ng tốt đẹp như anh..

Anh lau nước mắt cho cô thì thầm..

- Tây Tây vì em cái j cũng đáng. Với anh em luôn tốt đẹp. Em..

Cô nhón chân hôn anh .. anh đã bị ngạc nhiên đến bất động . Đến lúc cô gần rời môi. Anh lại ôm chầm cô hôn ngấu nghiên..

- Tây Tây em hôn ông đây rồi thì phải chịu trách nhiệm. Lần này có chết cũng giữ chân em bên anh..

Dương Thâm ôm cô thật chặt ngửi mùi tóc cô. Đợi 10 năm của anh ko uổng công r . Cuối cùng cũng có ng con gái anh yêu rồi.

- Dương Thâm.. em muốn kết hôn vs anh.. Em muốn đối tốt vs anh .

Cô nghĩ kĩ rồi ko thể mãi chạy theo 1 ng ko có kết quả đc. Ko phải có 1 ng sống chết yêu cô như thế sao? Sao cô lại ko mau yêu mà lại muốn làm khổ bản thân. Cô muốn yêu thươg Dương Thâm muốn sinh con cho anh ấy.

- Có phải thấy đc mị lực của anh rồi ko? Vậy anh chấp nhận lời cầu hôn của em. Tây Tây anh yêu em, yêu em chết đi được ..

Và sau đó cô và Dương Thâm đã luôn yêu nhau. Có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất cả đời cô. Cưới 1 ng chồng iu thương cô cái j cũng ko muốn cô đụng tay vào, anh ấy lại đẹp trai có tiền. Ko phải lấy anh ấy rất lời sao. Anh ấy luôn ns cô lỗ vốn. Bảo cô xứng đáng có thứ tốt hơn như thế nữa. Đúg là tên cuồng vợ. Ngày nào cũg bảo

- Vợ à yêu em chết đi đc.. sao chỗ nào cũng thấy xinh đẹp thế này..

Rồi lại hôn khắp mặt cô. Anh ấy cuồng vợ đến điên rồi

Cuối cùng Giang Tây cùng có thể tạm biệt được ánh nắng đầu xuân năm đó.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top