47
Trong con hẻm nhỏ, cô gái ăn mặc rách rưới đang bị 1 nhóm người lôi lôi kéo kéo. Cô gái tầm 14,15 tuổi ấy đag cố gắng vùng vẫy. Đôi mắt cô gái tuyệt vọng khóc nức nở. Nhưng ai đi ngang họ nghe đấy nhưg lm j ngó ngàng đến thứ dơ bẩn như cô.
- Con nhỏ này, m chống cự cái j chứ. Nợ thì ko thể ko trả, bố m chết ko trả thì m thay hắn trả đi.
Cô gái vẫn 1 lòng ko nghe theo ngoan cố cắn tay hắn..
- Đứa khốn này, là do m chuốc lấy.
Hắn tát cô. Tát râtd mạnh. Khiênz 1 bên má in hằn 5 dấu tay khóe môi thế mà còn chảy máu
- Tôi ko muốn bị bán vào nơi đó. Xin các người
Khi đến bước đường cùng cô chấp tay lại cầu xin đám ng đó. Tưởng chân sẽ phải bước chấn vào nơi kĩ viện đó nhưg trời thương cho cô gặp ng đó.
Ng đã mang cô ra khỏi nơi dơ bẩn tồi tàn đó. Kéo cô ra khỏi vũng bùn đầy nhơ nháp đó. Hắn chính là ng mang lại ánh sáng cho cuộc sống bất hạnh của cô..
Từ ngày hắn cứu cô, cô quyết cam tâm hi sinh thân mình vì hắn.
Hắn là Sở Văn Xuyên con trai của tổng tư lệnh ở Thanh Hà. Lần đầu nhìn hắn cũg đã cảm nhận đc hắn là 1 ng gia thế rất tốt vì vẻ bề ngoài rất lịch thiệp rất từ tốn cũng rất nhạy bén . Nhưng mà cô thích nhất là gương mặt hắn. Rất đẹp..
Hắn mang cô về cho cô cái tến cho cô học chữ cho cô ăn ngon mặc đẹp. Cũg rất tốt vs cô. Hắn ko hề lợi dụng cô lm 1 chuyện j cả. Lí do hắn cứu cô vì hắn nhìn cô thuận mắt mà thôi
Nhưg mà cô của bây h ko như trc nữa. Ngta ns cô là ng phụ nữ ko biết xấu hổ. Leo lên giường ko biết bao nhiu ng đàn ông. Nhưng mà Văn Xuyên hắn chưa từng ghét bỏ cô. Mấy năm nay cô lăng lộn ở xã hội thành phần nsof cũng gặp cả rồi.
Ở trong giới thượng lưu ko ai là ko biết Dư Đàm cô cả. Tiếng tốt tiếng xấu cô mang đủ cả
Nhất là mấy đồ hở hang của cô khiến bị gắn mác là hồ li tinh. Nhưng mà vẻ đẹp của Dư Đàm đúng là khó có ai so bì được. Rất cuốn hút rất mị hoặc ánh nhìn.. Đàn ông bọn họ mê đắm cô râtd nhìu nhưng đối vs cô chỉ là cỏ rác.
Tối nào cũng phải ngon ngọt vs mấy gã đó cô rất buồn nôn nhưng nghĩ lại việc này giúp đc hắn cô đành ngặm ngụi chịu đựng. Thân cô dù mang nhục nhã cũg hứa ko lm bẫn hắn
Hắn khác cô. Vốn dĩ cô cũg ko dám mơ tưởng tới hắn. Cô rất bẩn ko xứg vs ng tốt đẹp như hắn. Cứ nghĩ tới lòng lại tủi thân.
Đêm nay cô đi gặp Trương Huy. Lần này phải thuyết phục hắn viện trợ cho quân Văn Xuyên.
Chuyện sẽ thành nếu Trương Huy hắn ko ranh mãnh như vậy. Hắn là ng rất khó để nắm bắt. Hắn đòi cô ngủ với hắn. Cô đồng ý. Nhưng mà phải kí vào tờ giấy cam kết này trc đã. Hắn kí . Vậy cô cũg chấp thuận
Định sẽ như mấy lần trước sẽ đốt hương khiến cho đối phương ngủ. Nhưng mà Trương Huy hắn biết đc cái trò mèo này của cô.
- Dư Đàm tiểu thư, đây là muốn lừa ông. Lần hợp tác này thiếu soái các ng là hời nhất. Vậy thiếu gia đây cũng cần bồi thường.
Hắn nắm chặt tay cô đè cô xuống giường. Cô nằm im mặc hắn. Nhưng mà tên này ko bình thường. Hắn thích tra tấn người ta. Cô bây h mới ko chịu đựng đc mà muốn chuồn đi.
Nhừn hắn nhanh tay trc chỉa súng này ng cô áp cô vào giường..
- Tính chạy.. tôi ko nương tay vs phụ nữ đâu haha..
Hắn cười. Cười càng to hơn
Cô ko ns 1 lời chỉ nằm đó chảy nưics mắt. Sức lực ko còn chỉ mặc hắn hành hạ. Sự nhục nhã ns ko nên lời. Cô từng bị đàn ông đụng chạm nhưbg chưa từng ngủ vs mấy ng đó. Nhưg hôm nay cô phải ngủ cùg tên bệnh hoạn này đúng là bại hoại .
- Tôi hỏi cô Văn Xuyên hắn để con dấu ở đâu. Chỉ cần cô nói tôi đáp ứng toàn bộ cho cô.
Hắn vừa dứt lời cô quay mặt đi nhất quyết ko nói. Cô như thế càng khiến hắn tức giận hơn. Đến đỉnh điểm hắn bắn vào bụng cô.
Thân cô hô hấp khó khăn. Cô muốn gặp Văn Xuyên. Nhìn hắn rồi nhắm mắt cô cũg cam tâm.
Hắn đến ngay sau khi phát súng vào bụng cô nổ. Trương Huy bị Văn Xuyên bắn xuyên qua đầu chết ngay lập tức.
- Dư Đàm, xin lỗi anh đến trễ..
Hắn tính lại gần cô ..
- Đừng đến, giữ cho em tí tự tôn cuối cùng đc ko? Bộ dạng này em ko muốn anh nhìn thấy.. rất bẩn
Cô thoi thóp nói với anh. Anh ngồi quay lưng lại với cô vai run lên ko ngừng.
- Đc đc.. anh nghe em..
Nước mắt cô rơi. Hắn khóc vì cô. Hắn khóc cho ng xấu xa như cô.
- Văn Xuyên.. cảm ơn anh đã kéo em ra khỏi nơi đó .. cho em nhìn thấy ánh sáng ngoài kia.. Dư Đàm em chịu ơn anh .. Em đã dùng cả cuộc đời em có để đền ơn anh,lần này thất bại r ..xin lỗi ko giúp đc anh.. Anh đừng gọi.. sẽ ko kịp đâu. Từ trc h em chưa từg nhờ vả anh nhưg bây h anh có thể lm cho em 1 điều ko? Văn Xuyên em muốn đến nơi có ngọn đồi xanh đầy hoa thơm.. anh mang em đi được ko.. em ko muốn ở chốn phồn hoa ồn ào này nữa .. bọn họ đều ko có tình người ..em sợ lắm...
Cô im bặt. Trong phòng hắn gục xuống gào thét. Hắn biết hắn mất cả thế giới r..
Cái thứ hoag như hắn lm sao có địa vị cao như v. Là cô dùng cả đời đổi lấy cho hắn. Dù bản thân bị coi rẻ, khinh bỉ cô vẫn vì hắn. Hắn thì sao chỉ cắm đầu vào địa vị. Hắn muốn ko ai có thể coi thường hắn. Ko ai có thể mắng hắn là đứa con ngoài dã thú. Cũng ko ai đánh chửi hắn nữa. Hắn đạt đc rồi. Nhưg hắn ko hạnh phúc.. hắn đau khổ.. Dư Đàm của hắn rất sạch sẽ.. lần đầu tiền nhìn thấy cô hắn đã mềm lòng r..
- Dư Đàm anh hứa với em
Có lẽ Dư Đàm cuộc đời từ khi sinh ra hay lớn lên đều mang hai từ cô độc rồi. Ko gđ ko nơi nương tựa cũng chỉ có thể gồng mình mạnh mẽ. Vì ng mình yêu cô dù trở thành ng thế nào cũng ko bận tâm. Cô chết đi coi như giải thoát cho chính mình. Lòng cô ước mog nếu đc kiếp sau hắn iu cô 1 chút cũng hay..
Cả đời Dư Đàm chỉ hiện hữu 1 Văn Xuyên. Cả đời chỉ nghĩ cho anh bản thân mình cô còn chưa từng nghĩ tới. Đág thương cho số phận bạt bẽo của Dư Đàm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top