46

Chói quá. Cô cố nheo mắt lại để nhìn. Thân thể cảm giác rất đau nhức. Nhận thấy được có điều j đó ko đúng. Hình như ai đó ôm cô. Xoay người lại.. là.. là cậu ấy.. Thẩm Thụy Dương. Cô lại phát hiện ra cô lõa thể . Cậu ấy thì cũng.. Chuyện j thế này. Mới mở mắt ra là đã nằm ở phòng Thụy Dương.

Tệ hại nhất là cùng cậu ấy lm loại chuyện xấu hổ này. Chết thật. Cô nhớ rõ ràng là bản thân có đi uống 1 chút rượu vs mấy học tỷ. Cô nhớ bản thân uống rất ít cơ mà. Haizz coi như hồ đồ coi như bất cẩn v.

Chạy trốn trước khi cậu ấy tỉnh lại. Cô nhấc tay cậu ấy lên đặt nhẹ xuống. Sợ cậu tỉnh giấc thì coi như khó ns. Cô rón rén bước xuống giường. Quần áo bị xé rách tả tơi r. Cô vớ đại cái áo sơ mi của cậu v. Coi như cô mượn .

Đau chết cô. Cố gắng đi từng bước. Nhưng mà đi hai hàng rất buồn cười. Thay đồ xog cô thở phào nhẹ nhõm. Cố lấy hết bình tĩnh để suy nghĩ. Học sinh cao trung lại làm loại chuyện ko nên này thật tệ hại. Rất muốn khóc nhưng cô nghĩ chuyện đã xảy ra rồi tốt nhất là nên quên đi. Tự kiểm điểm bản thân v.

Thay đồ xog cô vẫn là tướng đi xiu vẹo. Nhìn tổng thể trong gương. Mấy vết đỏ trên cổ đành lấy tóc che lại v. Về nhà r lại tìm cách

Hít sâu 1 hơi. Cô tính rời đi.

- Thương Tịch cậu đi định đi đâu v

Ây da, hù chết cô. Cô hoảng hốt té ngã ra sàn.

- Hù chết mình. Mình đi về nhà. Chuyện tối qua coi như cậu và mình đều hồ đồ đi. Cứ như ko có chuyện j là đc.

Cô tính mở cửa rời đi

- Ko đc đi. Cậu là ng bắt đầu. Lại ko chịu trách nhiệm với tôi sao?

Cậu nó khẽ vào tai cô. Nắm lấy tay cô .

- Cậu.. cậu chịu thiệt j chứ.. mình mới là ng đau cơ mà.. thôi quên đi để mình đi về

Cô nói lắp bắp . Xấu hổ chết đc. Cậu ta chỉ quấn mỗi cái khăn. Lại gần như v tính ám sát cô sao

- Cậu lấy đi lần đầu của tôi.. cậu phải chịu trách nhiệm..

Cậu cũng lấy đi lần đầu của cô cơ mà. Đúng là mặt lạnh khó ưa. Đc đc coi như cô bắt đầu trc đi. Bồi thường cho cậu v

- Cậu muốn mình chịu trách nhiệm cái j.. nói đi nếu mình đáp ứng đc ..sẽ bồi thường cho cậu..

Cô nhìn cậu. Cái tên này thường ngày đi vs cô chẳng ns mấy lời . Hôm nay cô sáng mắt r. Cậu cho cô thấy rõ con ng cậu r

- Yêu đương vs tôi coi như bồi thường.

Cậu bắt đầu ép sát cô hơn . Cô chịu hết nổi kêu lên

- Đc đc.. đã biết mình về đây..

Cô đẩy cậu ra ủi cửa chạy ra ngoài. Hên là ba mẹ cô đi công tác. Ko là bây h cô đã... ko dám nghĩ tới. Thay đồng phục r đi học như bình thường. Mấy vết ở cổ cô đánh che khuyết điểm coi như hoàn hảo.

Vào lớp đã thấy Thẩm Thụy Dương ngồi ngay ngắn ở đó. Cậu ấy có dáng vẻ rất đúng đắn nhưng ai mà biết đc con người này tính kế ngta rất hay.

Thư tình hôm nay của cậu ta cũng nhìu như bình thường. Cô chăm chú nhìn đống thư tình đó khẽ cười. Cậu ấy đúng là hoàn hảo.

Đến tiết thể dục có đàn anh đến nói với tôi về ngày đại hội sắp tới. Đang bàn bạc một hồi thì Thụy Dương cậu ta xông đến kéo tay tôi lên sân thượng trước mọi ánh nhìn của nhiều người.

- Thụy Dương cậu làm mình đau đấy. Buông mình ra.

Cô vùng vẫy khỏi vòng tay của cậu ấy

- Thương Tịch, xin lỗi lm cậu đau r. Cậu đừng tiếp xúc gần vs ng khác giới đc ko? Tôi thấy rất khó chịu..

Cậu ôm cô thủ thỉ. Nhỏ nhẹ từng chữ. Nhưng ng ít nói vs cô từ bé đến lớn h lại đối xử vs cô rất dịu dàng cô ko quen. Thà cứ cư xử như bth cứ im lặng chơi vs cô là tốt nhất.

- ...

Cô im lặng . Cô đẩy cậu ra

- Thương Tịch, tôi ko thể ôm cậu đc sao ? Tôi cứ tưởng chúng ta có thể..

Cậu nhìn cô cười có lệ

- Ở trg nên giữ khoảng cách một chút.. thật ..xin lỗi.. mình .. mình ko tiếp nhận nỗi mấy chuyện xảy ra của chúng ta từ hôm qua đến bây h... mình ..mình thật sự rất khó xử.. Cậu cho mình thời gian từ từ lm quen đc ko..

Đầu rối bời chẳng biết lm sao cô ns lắp bắp trong rất buồn cười. 

Cậu xoa đầu cô cười dịu dàng.

- Đc.. là tôi vội vàng lm cậu hoảng rồi.. xin lỗi. Cậu về lớp trc đi..tôi về sau

Cậu kêu cô xuống lầu trc để tránh hiểu lầm.. cô thở phào .. rất nhìu ng vây hỏi cô Thụy Dương làm sao lại kéo cô đi ? Cô chỉ cười rồi nói Thụy Dương tìm cô có chút việc..

Mọi người cũng ko còn tò mò nữa. Vì trong lớp Thụy Dương chỉ ns chuyện vs cô và 1 số nam sinh chơi bóng rổ cùng mà thôi. Hầu như đối vs ng khác giới cậu rất ít ngỏ lời .. Cậu ns nhìu vs cô cũng chỉ vì bọn cô là hàng xóm chơi vs nhau từ nhỏ .. gia đình đôi bên cũng thân thiết ko kém..

Cô và Thụy Dương vẫn duy trì mối quan hệ ko mặn ko nhạt.. ở trường thì cứ giữ khoảng cách.. ở ngoài cũng quá lắm là vài cái nắm tay mà thôi.. từ sau khi yêu nhau cô mới hiểu đc con ng này. Cậu rất chu đáo cũg rất biết để ý đến ng khác. Khi lm bn vs cậu ấy cô luôn là ng ns xuyên suốt quãng đường đi về.. chỉ có cậu là lắng nghe cô lải nhải .. lâu lâu mới trả lời đc vài chữ..

- Thương Tịch, xảy ra chuyện j sao? Cậu gọi mãi nhưng cậu ko bắt máy.. tôi rất sợ..

Cậu ôm chầm lấy cô. Cô ngơ ngác nhìn cậu. Ko còn cười hớn hở như trước nữa.. chỉ vùi đầu vào ngực cậu thút thít.. khoảnh khắc anh lại càng chắc chắn rằng có chuyện j vs cô.. nghe cô khóc lòng cậu rối bời, khó chịu..

- Cậu đừng khóc.. cậu ns tôi xem có chuyện j xảy ra.. cậu khóc khiến tôi rất hoảng sợ.. có phải tôi lm j sai với cậu ko? Nếu có thì trút giận vs tôi đi chứ đừng khóc mãi thế..

Lần đầu tiên cậu thấy cô gái hay cười này ko sướt mướt như v. Cô lắc đầu rồi tinh ranh cắn cậu..

- Thụy Dương..mình bây h thật muốn đánh chết tên gia hỏa nhà cậu.. nhưng mà cậu đối vs mình tốt, nên mình chỉ có thể cắn cậu 1 cái cho hả giận mà thôi..

Cô lau ns mắt. Cô cười. Cô kéo cậu vào phòng mình. Ba mẹ cô và ba mẹ cậu đi du lịch rồi. Bọn cô đáng ra là có thể đc đi. Nhưng do là ngày kia cả trg có buổi ngoại khóa. Nên ko thể đi. Chỉ có thể ở nhà 1 mình.

Cũg vì thế mà cậu lo cô gái ngốc này lại ko chăm sóc tốt cho bản thân. Định là gọi hỏi thăm nếu cô chưa cậu, cậu đến nấu cho cô.. nhưng gọi mãi cô ko bắt máy.. cậu chỉ đành đến nhà tìm cô..

Cô phờ phạt vs bộ đồ ngủ tóc tai rối bời nhìn cậu.. rồi lại khóc òa lên lm cậu hoảng loạn.. rối rít dỗ dành..

- Thụy Dương à.. Có thể nấu cho bổn nương một bát mì hải sản đc ko hả..

Cô từ lúc nào đã ỷ lại cậu lại còn mè nheo nữa. Cậu cái j cũng kìm lòng ko đậu ..

- Đc

Cậu nấu rất nhanh. Cô vui vẻ ngồi xuống nhưg mùi xộc lên nó khiến cô buồn nôn.. cô chạy đi ói ..ói đến cậu cũng vội vàng lấy nước.

- Cậu ko khỏe ở đâu tôi đưa cậu đi bệnh viện

Cô thở hổn hển. Khuôn mặt lấm tấm mồ hồi.

- Nằm 1 lát sẽ khỏe ngay ko cần đi bệnh viện.. đâu.

Cô ko ăn vào phòng nghỉ ngơi. Cậu cũng vội vàng theo cô. Cô nằm trên nhìn anh thật lâu rồi bảo..

- Chuyện đêm đó mình chủ động vs cậu sao?

Từ ngày xảy ra chuyện đó cách đây cũng đã 3 tháng rồi. Bọn họ chưa từng nhắc tới chuyện này. Sự gần gũi nhất vs bọn họ từ lúc bên nhau đến h là nắm tay hoặc là vài cái ôm nhẹ nhàng. Nhưng bình thường cậu ấy rất tôn trọng cô. Mỗi khi ôm hay nắm tay đều ko nhìu..

- Ừm.. nhưng tôi cũng là ng chấp nhận thuận theo..

Đúng, bọn họ hồ đồ đã đi quá giới hạn vs nhau...

- Mình luôn thắc mắc, sao cậu lại muốn chúng ta ở bên nhau? Ko lẽ cậu muốn chịu trách nhiệm vs mình sao

Bầu ko khí ảm đạm bao trùm lấy họ. Cậu khẽ sờ nhẹ lên má cô.

- Trách nhiệm chỉ là 1 phần nhỏ mà thôi.. đơn giản là từ lúc quen biết cậu đến h tôi đã luôn thích cậu..

Sự thật này khiến bản thân cô ko lường trc đc.. rất sốc. Cậu ấy ns thích cô từ lâu lắm r sao. Có chết ms tin đây là sự thật. Lúc trc toàn là cô ns. Thèm quan tâm cô đâu nhỉ .

- Tạm tin vậy.. mình hơi mệt ..mình ngủ 1 lát cậu ko cần ở lại đây đâu. Về đi.

Cô nằm trên giường xua tay bảo cậu về đi. Nhưng r cũng ko thuyết phục đc. Cô thiếp đi trong sự mệt mỏi. Lúc tỉnh dậy cũg nửa đêm rồi.

Cô khát nước nhưg ko muốn đánh thức cậu dậy. Cô sợ cậu lỡ giấc. Cô cố bám víu mà đi từ từ. Rót được nước rồi nhưg mà chưa uống thì cô làm rơi rồi.

Cậu chợt tỉnh dậy chạy lại chỗ cô rất hốt hoảng. Hoảng hơn là mặt cô tái mép trắng bệch.

- Thụy Dương bụng tớ đau quá..

Cậu định bế cô đi bệnh viện. Nhưng cái khiến cậu sợ hơn mà máu chảy ra. Chảy ra đỏ hết cả sàn..

Ko nghĩ ngợi cậu cõng cô đi giữa đêm bắt taxi đi bệnh viện. Đêm taxi rất khó bắt cũg rất ít xe chạy qua.. ng cậu bây h đầy máu cậu sợ hãi thủ thỉ ns vs Thương Tịch.

- Thương Tịch, cậu cố gắng 1 chút. Tôi mang cậu đến bệnh viện..

Cậu sợ đôi mắt đỏ hoe nhưng cố trấn an cô. Tìm kiếm 1 chút cũng có chiếc taxi. Đến bệnh viện cậu chạy rất nhanh..

Sau khi cấp cứu xog thì bác sĩ ns cho cậu kết quả. Thương Tịch là do bị động thai do vận động quá mạnh. Thương Tịch có thai sao.. cậu.. cậu rất vui nhưng cũng rất hoảng. Cậu lúc nảy sợ Thương Tịch có thể rời xa cậu.. nhưng may rồi .. cô ấy ko sao.. cái mà khiến cậu vẫn băn khoăn là cô ấy có chấp nhận đứa bé này ko.. tuổi của cô và cậu có con quá sớm

Cậu đẩy cửa vào nhìn thân thể tiều tụy của cô. Ng cô rất xanh xao. Có lẽ chảy máu quá nhìu nên mất sức..

- Thương Tịch xin lỗi ..em

Cậu hôn nhẹ lên trán cô. Vén mái tóc cô. Một lúc sau cô tỉnh dậy. Làm cậu cũng giật mình tỉnh giấc

- Thụy Dương.. mình khát..

Cậu vội vàng lấy nước cho cô

- Đã đỡ mệt chưa..

Cậu đắp chăn cho cô, lấy cháo đút cho cô.

- Đã đỡ mệt r. Cậu ở đây cả đêm với mình sao

Cô cười khúc khích đùn giỡn chọc ghẹo cậu..

- Ừ.. ăn một chút đi..

Cô ăn từ từ chậm rãi. Nhưng ăn đc 1 nửa thì đã nghẹn ko ăn nổi ..

- Thụy Dương.. mình bị j thế.. có phải rất nặng ko.. ns đi để mình còn chuẩn bị tâm lí

Cô buồn rầu bĩu môi..

- Ko có.. đừng suy nghĩ nhìu. Nếu bây h cậu có thai thì sao..

Cậu nhìn cô.. cậu trông chờ j trog cái tình huống kì quặc này..

- Có lẽ rất sốc.. cũg rất hoảng.

Cậu thở dài. Ko biết nên lm j vs cô..

- Đêm qua cậu bị động thai..

Cậu nhắm mắt lại ns chuyện rất bình tĩnh cùng nghiêm túc..

- Động ..động thai? Mình có thai sao ?

Cậu ko trả lời chỉ gật đầu. Cô nghe mà choáng váng. Làm sao bây h. Cô ms chỉ có mười mấy tuổi còn là học sinh cao trug làm sao mà lại có thai chứ .. cô biết ăn nói làm sao đây..

- Đừng lo lắng tôi chịu trách nhiệm với cậu..

Cô bắt đầu khóc nhưg chỉ là khóc thút thít ôm bụng khóc. Trong bụng cô có đứa bé của Thụy Dương sao..

- Thụy Dương.. Mình tuổi này có thai có phải ko nên ko?.. ba mẹ có lẽ sẽ rất tức giận.. Tương lai sau này làm sao bây giờ..

Cô khóc . Cậu ôm cô vỗ về rồi khẽ khàng an ủi..

- Yên tâm để tôi xử lí mọi chuyện cậu chỉ cần nghỉ ngơi là dc r. Tương lai của cậu tôi lo. Sau này tôi nuôi hai mẹ con cậu..

Cô lúc này mới cảm nhận Thụy Dương iu thương cô biết bao..

- nếu mình ko muốn sinh đứa bé cậu sẽ hận mình chứ?

Cô ms nhỏ giọng ns vs cậu. Cô ko biết có nên sinh đứa bé này ko.

- Ko.. sẽ ko tôi tôn trọng quyết định của cậu..

Cô nghe cậu ns này càng khiến cô cảm động.

Nhưng cô nghĩ kĩ r. Cô ko sinh đứa bé này có lẽ sẽ tốt cho cả 2.

Ngày hôm đó cậu nắm tay cô dẫn cô đi phá thai . Cô rất sợ. Đến lúc nằm lên bàn phẫu thuật. Cô ms biết cô ko nỡ bỏ đi giọt máu của mình. Cô bỏ chạy khỏi bàn phẫu thuật. Cô ko làm nữa cô muốn đánh cược sinh đứa bé này. Cô đẩy cửa ra chạy đến ôm cậu.

Cậu ngơ ngác. Khuôn mặt rất lo lắng căng thẳng..

- Đứa bé.. mình ko nỡ ..

Cô khóc nấc lên.. anh cũng rất khổ sở. Hôm nay đem cô đi phá thai anh rất đau khổ.. nhưng cô ko muốn giữ thì anh cũng ko giữ..

- Ngoan, tôi lo cho em.. đừng khóc nữa.. đứa bé sẽ chê cười ng mẹ là em đó.

Cô ngưng khóc liếc mắt nhìn anh..

Ba mẹ đôi bên biết đc bọn họ rất sốc nhưng cũng ko nỡ ép bức chúg tôi. Thế là cô dưỡng thai ở nhà. Anh đi học. Cô xin trg giấy hoãn học tập ns là bản thân điều trị bệnh.

Anh đối xử vs cô rất rốt. Cô muốn  j anh cũng chiều. Cô thấy rất hạnh phúc.

Ngày sinh đứa bé, ng cứng rắn như anh thế mà đã khóc .

- Đừng sinh nữa 1 đứa là đủ rồi.. anh ko muốn nhìn thấy em đau như thế.. Thương Tịch anh cần em .. bảo bối.. cực cho em rồi.

Và rồi đến bây h chúng tôi đã bên nhau và yêu nhau đến bây h là 12 năm.

- Ông xã anh yêu em bao nhiu thế ?

- Nhìu hơn bản thân anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top