45
- Văn Văn, em hôm nay có chuyện j sao lại lm đồ ăn thịnh soạn thế này? Mái tóc của em ?
Anh ôm cô như thường ngày.
- Có hợp ko ?
Cô đẩy anh ra rồi kéo anh vào bàn ăn cơm.
- Anh ăn nhiều vào. Hôm nay là bửa ăn cuối cùng của chúng ta
Đôi đũa trên tay anh rơi xuống. Cô đứng dậy lấy đôi đũa khác nhét vào tay anh.
- Anh ăn nhiều vào
Cô gắp thức ăn cho anh
- Văn Văn, em đừng đùa như thế có đc ko?
Anh nhỏ nhẹ nói với cô.
- Em ko đùa, em nghiêm túc. Em rất yêu anh cũng muốn ở bên anh nhưng một số chuyện em kiên trì ko nỗi. Hôm nay em đến ngày cũng ko cần mè nheo cần xoa bụng nữa.. đứt tay cũng ko muốn nhõng nhẽo với anh nữa.
Nước mắt rơi. Cô vừa nói vừa tủi thân ko ngừng.
Anh đôi mắt đỏ hoe cúi đầu ăn cơm rất nhanh.
- Văn Văn, anh sai ở đâu? Em nói đi anh sẽ sửa nhưng xin em đừng đi
Anh nắm lấy đôi bàn tay cô.
Cô gắp thức ăn bỏ vào chén cho anh.
- Việc đúng sai đã không còn quan trọng nữa rồi. Em bây h có lẽ đã ko còn cần anh bên cạnh. Thổi nến cùng em..
Cô cầm chiếc bánh sinh nhật lại gần hai người. Lúc trước họ cùng từng ngồi co ro ở trước kí túc xá của cô thôi bánh.
- Nào.. nào mau thổi ..
Cô cười nhưng nước mắt rơi ko ngừng. Anh nhìn cô đôi mắt đỏ hoe. Hai người họ thổi. Cùng thổi bánh. Nhưng mỗi người 1 suy nghĩ khác.
- Hôm nay là sinh nhật em, em muốn chúng ta cùng sinh nhật lần cuối cùng. Em biết anh ko nhớ hôm nay sinh nhật em..
Cô vừa nói vừa cắt bánh. Lau nước mắt cười rạng rỡ đặt bánh vào đĩa đưa cho anh
- Văn Văn, anh xin lỗi. Anh vô tâm sau này anh sẽ ko quên..
Anh nhìn cô nắm tay cô. Cô ko rút tay lại cô chỉ cười.
- Chúng ta đã ko còn sau này nữa, hôm nay là sinh nhật của em. Em muốn hạnh phúc ở bên anh lần cuối.
Cô đút anh bánh kem. Anh ăn nhưng vị bánh nó lại chua chát quá. Anh nuốt ko trôi.
Tối hôm đó vẫn như mọi hôm anh ôm cô. Anh biết hết đêm nay là ng con gái trong lòng anh sẽ mãi ko thuộc về anh nữa.
Anh thủ thỉ vào tai cô..
- Văn Văn, xin lỗi đã bỏ lại em trong những lúc em cần. Là anh ko tốt chỉ lo bận rộn với công việc mà quên đi em. Là anh vô tâm. Sáng mai chúng ta .. kết thúc rồi.. anh rất khó chịu.. anh ko nỡ để em đi.. nhưng anh ko dám níu kéo vì anh đã sai với em.. em xứng đáng hạnh phúc.. Văn Văn em phải thật hạnh phúc.. Nếu ng sau ức hiếp em .. em cứ chạy về đây.. được ko?
Anh vuốt tóc cô rồi hôn nhẹ lên mái tóc cô. Xoa bụng cho cô.
-...
Cô không nói gì chỉ khóc nấc lên.. cô ko biết làm sao hết cả. Nhưng anh ấy mấy năm nay rất vô tâm.. bỏ rơi cô ở nhà một mình.. có đêm cúp điện cô rất sợ trời hôm ấy còn sấm chớp nhưng anh mãi ko về, gọi cũng ko nhấc máy.. bận rộn vs công việc anh quên đi sự hiện diện của cô cũng như những ngày đặc biệt của hai ng. Tủi thân dần dần thành thất vọng. Cô cái j cũng ko kiên trì nổi. Cứ thế mà buông tay nhau.
Bọn họ đêm ấy ôm nhau ngủ rất say
Sáng thức dậy mọi thứ vẫn như cũ chỉ là người con gái hôm qua còn cùng anh bên nhau nay đã ko còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top