43
Hồi bé ở tiểu khu trẻ con rất đông. Nhưng cuộc sống của đám trẻ nhỏ như bọn tôi rất thiếu thốn, bửa no bửa ko. Chỉ cũng được vài nhà dư dả. Nhắc đến đứa trẻ có đầy đủ nhất là Trần Chi.
Nhưng mà cậu ấy rất kén người chơi cùng. Có nhìu đứa trẻ rất ko thích cậu ấy, nói cậu ấy rất kiêu ngạo.
Ba mẹ cậu ấy đều là người có ăn học hẳn hoi. Đều là người ở tầng lớp trung lưu của xã hội. Chứ ko như ba mẹ của bọn trẻ trong tiểu khu làm công nhân cho mấy xí nghiệp nhỏ. Cuộc sống rất khó khăn, vừa nằm xuống là đã lo lắng đủ điều.
Ba mẹ tôi nói dù khó khăn nhưng tự lực kiếm ra tiền thì ko uổng phí.
Trần Chi cậu ays có dáng vẻ rất đẹp mắt. Lần đầu nhìn thấy cậu ấy dọn tới tiểu khu là tất cả đứa trẻ bọn tôi đều nhìn cậu ấy với con mắt ngưỡng mộ.
Cậu ấy có nhiều thứ mà bọn trẻ như chúng tôi không có.
Tôi là người bám đuôi cậu ấy. Ko phải tôi bám theo cậu ấy vì những thứ đồ chơi đắt tiền của cậu. Mà đơn giản là chỉ muốn lm bn với cậu ấy. Lúc đó tôi tin cậu ấy ko xấu tính như mọi người nói có lẽ chỉ là cậu ấy chỉ ngại bắt chuyện
Và rồi hành trình bám đuôi theo Trần Chi bắt đầu.
Những ngày đầu cậu ấy né tránh tôi, cậu khó chịu cau có rồi lại buông ra mấy lời khó nghe. Đại loại là..
- Cậu lm sao cứ đi theo tôi mãi thế? Cậu là keo dán sao? Bám theo ng khác vui lắm sao?
- Trần Chi.. tớ chỉ muốn 2 chúng ta có thể lm bn mà thôi.. cậu chơi xây lâu đài cát với tớ đc ko? Sẽ vui lắm đấy
Cô bé mặt lắm lem cát đưa cây xẻng tới trc mắt cậu bé. Nhưng cậu 1 cái cũng ko nhìn cô.
- Ấu trĩ..
Cậu ấy đi một mạch về nhà. Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc cô chú Trần rất tốt bụng với thân thiện. Nhưng mà sao Trần Chi lại có tính cách trái ngược như vậy chứ. Thật kì lạ
Dần quen thì cậu ấy ko mắng cũng ko khó chịu tôi nữa. Nhưng lại ko quan tâm. Cô Trần rất quý tôi. Thấy tôi lẽo đẽo đi sau lưng Trần Chi thì cô đều mời tôi vào ăn bánh cùng cậu ấy.
Bánh cô Trần lm rất ngon. Trần Chi ăn bánh nhưng ko nói với tôi 1 lời đúng nghĩa là phớt lờ. Chỉ có cô Trần ngồi nói chuyện với tôi.
- Trần Chi con đến cửa tiệm mua giúp mẹ một ít táo nhé.
Đợi Trần Chi đi cô quay sang nhìn tôi với đôi mắt rất dịu dàng. Càng nhìn tôi càng thấy Trần Chi có lẽ giống cô ấy ở đôi mắt trong veo này.
- Kiều Kiều cháu đừng để bụng Trần Chi nhé. Thằng bé tính cách có phần hơi khó gần này cô cũng ko biết lm sao. Từ bé nó đã rất ít bn, hầu hết thằng bé đều tự chơi 1 mình. Vì tính chất công việc nên cô chú cũng không có thời gian quan tâm thằng bé. Mong cháu có thể thông cảm cho Trần Chi. Cô đã xin nghỉ 1 thời gian để ở nhà chăm sóc thằng bé. Nếu được cháu qua chơi với Trần Chi nhé..
Vừa lúc Trần Chi về.
- Cảm ơn con nhé
Mẹ Trần Chi iu thương cậu ấy rất nhiều. Nhìn cách thể hiện đầy dịu dàng đó lm tôi cũng ấm lòng theo
Thế là ngày nào tôi cũng qua nhà Trần Chi chơi. Cậu ấy cũng mặc kệ tôi lm càn. Cậu chỉ trốn trong phòng lm mấy thứ rất nhàm chán . Có rủ cách nào cũng ko chơi cùng. Đến một ngày tôi hỏi cậu
- Trần Chi, tại sao lại ko lm bn với tớ chứ?
Tôi nhìn cậu với ánh mắt có phần tức giận cũng như hi vọng câu trả lời của cậu ấy..
- Cậu là con trai đi rồi hẳn tính chơi với tôi
Nghe xog tôi 3 chân 4 cẳng chạy về nhà đẩy cửa vào phòng. Khi mẹ tôi vào phòng đã rất hoảng.
- Kiều Kiều con lm sao lại cắt tóc của mình. Ko phải con yêu mái tóc của mình lắm sao? Con luôn nói với mẹ con thích mái tóc của mình nhất cơ mà.. Kiều Kiều con có thể nói cho mẹ nghe đc ko
Tôi nhìn mẹ. Tôi mỉm cười.. tôi biết mẹ sẽ ko la mắng.. vì bà thương tôi đến lạ kì. Thương tôi đến nỗi lúc nào tôi cũng là tuyệt nhất trong mắt bà. Từ nhỏ đến lớn đều luôn ân cần chỉ bảo tôi khuyên nhủ rồi trò chuyện với tôi như 1 ng bn..
- Mẹ à.. con cắt tóc ngắn có đẹp không? mái tóc dài có chút vướng.. như thế này rất mát mẻ
Bà chỉ ựm à rồi xoa đầu hôn tôi. Ngày hôm sau tôi chạy qua nhà Trần Chi. Với đầu tóc mới. Nhìn ko khác 1 đứa con trai.. cả tiểu khu đều ngỡ ngàng. Nhưng tôi ko quan tâm.
- Trần Chi tớ là con trai rồi đây.. như đã định cậu chơi với tớ nhé?
Cậu ấy há hốc mồm nhìn tôi..rồi lại quay đi . Chú tâm xếp mô hình..
- Cậu có phải bị ngốc rồi không.. tôi chỉ nói đùa cậu lại lm thật.. Phương Kiều Kiều cậu như này lm sao có ai chơi.. về nhà đi
Tôi ấm ức nước mắt tèm lem chạy về nhà. Tôi khóc cả 1 ngày trời. Mẹ phải an ủi tôi cho đến chập tối.
Và rồi tôi nhận ra chúng tôi đã ko còn là mấy đứa trẻ nữa. Đã thành niên, độ tuổi ko rõ về mọi mặt. Những năm ấy tôi kiên trì bám theo.. Cậu vẫn bình thường với tôi. Có lẽ cậu từng có vài giây phút xem tôi là bạn. Có mấy lần cậu cũng tốt vs tôi
Nhưng mà rồi tôi nhận ra tôi có 1 chút j đó với cậu. Cậu thích đọc sách, thích nghe nhạc, thích ng ít nói. Nhớ lại thì tôi đã thức trắng cả mấy tháng chỉ để đọc những cuốn sách mà cậu thích, tải hết những bản nhạc cậu thường nghe. Và tập lm ng trầm tính để có thể đc cậu iu thích.
Sau đó tôi để ý cậu thích con gái tóc dài. Tôi liền cứ thế mà nuôi tóc. Đến 1 ngày tôi nhận ra cậu chưa từng cảm động vs những vc tôi lm. Cũng chưa từng xem tôi là bn. Tôi nhớ như in cái ngày mưa đó. Tôi đi theo cậu dầm mưa. Ướt hết cả áo.. Tôi run bần bật nắm góc áo cậu
- Trần Chi, đừng đi nhanh quá tớ ko đuổi kịp cậu. Cái này là tớ đi bộ rất xa ms có đc, tớ biết cậu thích nó. Về nhà r mở nhé. Tớ bảo quản rất kĩ ko ướt. Cậu đừng ghét bỏ.
- Cậu lm như thế vì cái j ? Phương Kiều Kiều cậu bị ngốc nghếch sao ?
- Trần Chi tớ chỉ ngốc vs cậu. Cậu đừng mắng tớ.
- Phương Kiều Kiều, sách này trả cậu. Tôi ko nhận đồ của ng lạ.
- Ng lạ ? Trần Chi chúng ta đã quen biết từ khi 5 tuổi đến bây h đã đc 9 năm. Tại sao bây h lại có thể nói tớ là ng lạ. Tớ ngốc nghếch nhưng cũng chỉ vì cậu. Cậu ns thích tóc tớ ngắn thì liền ngắn, dài thì liền dài tớ đều lm. Tớ ko thích đọc sách nhưng cậu thích thì nhàm chán tớ vẫn muốn . Hôm nay đi 1 quãng đg xa chỉ vì muốn mua cho cậu quyển sách cậu thích. Đến chân chảy máu xước bao nhiu đường đều ko có bận tâm. Trần Chi, tớ ko bám víu cậu nữa. Bây h tớ hối hận, hối hận nhất là quen biết cậu
Cô chạy đi trong màn mưa. Nhưng cậu ko đuổi theo chỉ đứng đó. Và rồi trời mưa năm đó lòng Phương Kiều Kiều tan nát
Lúc ăn tối bố nói cả gđ cần chuyển nhà đến Chiết Giang sinh sống. Tôi khựng lại một chút rồi ms gật đầu
Đến lúc chuyển nhà. Tôi đã nhìn lại đám trẻ cùng tôi gắn bó từ nhìu năm. Đến lúc gần vào xe. Tôi chạy lại nói vs Trần Chi
- Trần Chi ngày sau ko gặp lại nữa..
Rồi tôi đi. Tôi đi tôi ko ngoảnh lại.
Tuổi thơ tôi bị cậu lm tổn thương. Những ngày mặt dày mày dạng lẽo đẽo theo cậu từ nhà đến trg rồi lại từ trg về nhà đã hết. Cũng ko còn nghe cậu xỉa xói. Hay bị mắc lừa mấy lời nói của cậu
Những năm tuổi thơ đó từng có người lm tôi ko muốn nhắc tới.
Sau này khi tôi rời Chiết Giang đến Hồ Nam làm việc lại gặp cậu.
Nhưng cậu vẫn vẻ mặt cao ngạo năm đó làm tôi cảm thấy tuổi thơ của bản thân vì cậu mà lm nhìu chuyện thật vô ích. Hối hận vì quen biết cậu.. Trần Chi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top