42

- Cô nương, hắn đã chết.

Ng áo đen từ cửa sổ phi vào cung kính quỳ xuống báo cáo. Cô nương mà hắn cung kính là ng đang thong thả uống trà.

Nàng lắc nhẹ chén trà cười nhẹ. Nữ tử cứ ngỡ như vô hại nhưng lại đầy gai nhọn

- Tốt, ng về nghỉ ngơi đi. Ta có chút việc cần xử lí. Một thời gian nữa sẽ về. Mọi chuyện ở đây nhờ ngươi với Tiểu Ngư

Nàng đặt chén trà vỗ bả vai hắn. Nụ cười rất bâng quơ, rất bình tĩnh. Nàng cười khẩy rồi phất tay bảo hắn ra ngoài.

Nhưng ai biết đc khi nge tin hắn chết nàng đã khựng lại mấy giây. Đêm khuya chỉ 1 mình nàng nó lại là 1 diễn biến khác. Nàng đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài rất lâu.

Hắn chết rồi. Thù nhà nàg trả xog r. Nhưg nàng ko mãn nguyện..

- Giết đc ngươi rồi.. cũng lừa đc ngươi rồi....nhưng sao bản thân ta lại thấy tội lỗi thế này.. chắc ta điên thật rồi..

Nàng cười bản thân nàng. Là nàng muốn hắn chết sao h lại hối hận. Nàng có phải điên rồi ko ? Sao nàng lại thương tiếc cho con của kẻ thù giết cha mình chứ ?

Nàng lên đường từ rất sớm . Nàng muốn đến thăm ng kia lần cuối.

- Ta đến cúng bái ngươi. Dù sao cũng là phu thê với nhau 4 năm. Ko có tình thì cũng có nghĩa. Ngươi có lẽ sẽ hận ta thấu đến xương. Xin lỗi đã lừa gạt ngươi. Cũng như phá hoại hết cả đời của ngươi. Nhưng thù nhà t ko thể ko báo. Có lẽ lúc đó ngươi chịu giết ta thì kết cuộc sẽ ko như bây giờ. Người đứng đây đã có thể là ngươi rồi. Thật tiếc ngươi lại tha cho ta. Ngày đó ngươi hỏi ta 3 năm chung sống ta có yêu ngươi không. Bây giờ ta mới có thể cho ngươi câu trả lời. Có lẽ là yêu đi. Nhưng mà ngươi và ta định sẵn là người này tồn tại thì ng kia sẽ ko. Nếu ngươi là người bình thường có lẽ ta sẽ nguyện cả đời bên cạnh ngươi sống chết ko rời.. haha thật ngốc.. trên thế gian lm j có nếu như.. chỉ có hiện thực tàn nhẫn như thế này mà thôi.. đến tư cách nhớ ngươi ta cũng ko có huống chi là bên cạnh ngươi... kính ngươi xem như từ biệt..

Nàng uống cạn chén rượu rồi đặt nhẹ nhành hoa. Nàng xoay đi ko ngoảnh lại. Ngẩng lên trời để lại 1 câu rồi đi một mạch cũng ko ngoảnh lại

- Phu quân, cảm ơn ngươi đối tốt với ta.. con người ta ko thích nhất là nợ ân tình. Ta hứa với người cả đời này ko thành thân thủ tiết cho ngươi. Coi như báo đáp phần tình cảm của ngươi đối với ta.. Ko nợ ms có thể ko gặp lại..

Mắt nàng đỏ hoe nhưng đôi môi anh đào của nàng vẫn cười. Có lẽ nàng chấp niệm hắn quá sâu..

Nàng cả đời cũng ko đến thăm hắn 1 lần nào nữa. Nửa phần đời còn lại nàng cũng ko 1 lần bước chân về Tô Châu.. nơi đó có cố nhân có ng nàng ko muốn nhắc tới..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top