37

- Kha Triết Dương, anh vội vã rời đi bỏ lại em ở cục dân chính. Em ko biết có việc gì đối với anh còn quan trọng hơn là chuyện kết hôn.

Phương Chỉ Dư gọi cho anh ấy. Chỉ muốn anh ấy thành thật ns với cô. Cô mong chờ ng đàn ông này ko lừa gạt mình nữa

- Chỉ Dư, thật xin lỗi. Anh chỉ là có chút việc gấp rút cần giải quyết ngày mai anh đến đưa em đi đến cục dân chính nhé. Em đừng giận cũng đừng hiểu lầm anh. Anh thật sự ko có 1 tí hời hợt đối với chuyện kết hôn của chúng ta.

Anh ấy dùng giọng điệu nhẹ nhàng, dịu dàng ngày thường nói với cô. Lúc trc cô rất thích cách anh ấy đối xử vs cô. Nhưng bây h một chữ anh ấy nói ra đều như 1 cây kim đâm sâu vào trong da thịt cô.

- Cô ấy đã tỉnh lại chưa? Đừng gạt em, em biết anh đang ở cạnh cô ấy. Triết Dương, anh nghe cô ấy ngất xĩu liền bỏ vợ sắp cưới của mình đến chăm sóc mối tình đầu của anh. Kha Triết Dương, ng đến sau như em xứng đáng bị hai ng dày vò sao..

Cô lần đầu tiên lớn tiếng với anh. Cô ko có nói sai, mấy năm nay là cô cùng anh chịu khổ, cô tự nguyện bỏ cơ hội tốt của bản thân để ở sau lưng hỗ trợ anh. Nhưng sau đó thì sao khi trở về Bắc Kinh anh ấy nghe Nhã Thanh cô ta nhập viện liền bỏ cô ở cục dân chính để trợ lí đón về.

- Anh sợ em hiểu lầm. Anh thật sự ko muốn đến nhưng mẹ Nhã Thanh bà ấy cầu xin anh. Thật xin lỗi em. Anh cái j cũng ko muốn em hiểu lầm. Chỉ Dư em là quan trọng nhất. Lần sau anh tuyệt đối sẽ ko can hệ cùng cô ấy. Chỉ Dư mấy nay bên em anh đã sớm ko còn nhớ thương j Nhã Thanh nữa rồi. Em đừng hiểu lầm anh. Ở nước ngoài chịu khổ cùng anh mấy năm nay là em, anh nhất định ko dám phụ em.

Anh lúng túng giải thích cho cô. Anh sợ cô hiểu lầm. Anh cảm giác Chỉ Dư lần này rất uất ức. Anh cảm thấy bản thân rất sợ mất cô ấy.

- Triết Dương , anh lấy giúp em li nước được không.

Giọng nói này có nghe 100 hay 1000 lần Chỉ Dư vẫn biết đc đó là giọng của Nhã Thanh. Cô ta cố tình chen vào. Có phải năm đó cô ta chia tay anh ấy. Bây giờ hối hận r ko muốn dây dưa với Triết Dương sao. Cô ta đâu biết cô ta làm Triết Dương năm đó phải khổ sở thế nào đâu chứ. Anh ấy đã uống rượu đến ngộ độc rồi nhập viện.

Ngay cái thời điểm đó, anh ấy nói bản thân muốn ra nước ngoài du học. Dư Chỉ bướng bỉnh đòi đi du học cùng Triết Dương. Muốn đi vs anh ấy tới nỗi cãi nhau với ba mẹ, cô cố ý tuyệt thực để ép ba mẹ đồng ý.

Sang nước ngoài cô như từ phượng hoàng rớt thỏm xuống thành quạ đen. Chịu khổ cực cũng cam chịu bên anh. Ngày anh nắm tay cô bảo anh ấy muốn kết hôn với cô. Cô khóc nấc, lúc đó cô chỉ biết mấy năm khổ cực đều xứng đáng.

- Triết Dương, em biết anh ko có lừa dối em. Nhưng mà mấy năm nay em nhẫn nhịn đều đủ r. Mình dừng lại đi
. Em buông tha cho anh cũng như giải thoát cho em.

Cô không đợi anh ấy trả lời. Liền cúp máy

Mưa rồi. Ông trời có phải muốn cô thê thảm hơn ko. Cô dầm mưa. Nước mưa rất lạnh nhưng so với anh ấy nó có chút có lương tâm hơn. Nước mưa hòa cùng nước mắt cô. Gột rửa hết những tủi thân, nhẫn nhịn cùng uất ức của mấy năm nay. Yêu nhìu có lẽ chỉ thiệt từ đầu đến cuối.

Triết Dương đôi tay run lên khi nghe tiếng tút tút. Anh ko tin Chỉ Dư lại nói lời chia tay với anh. Anh sợ cô ấy rời bỏ anh. Anh nắm lấy áo vest tính xông cửa phòng bệnh ra ngoài tìm cô ấy. Thì Nhã Thanh cô ta đến ôm lấy eo anh.

- Đừng đi , Triết Dương làm ơn..

Cô dùng giọng run run ns vs anh như bản thân thật uất ức, tủi thân.

Nhưng anh lập tức gỡ tay cô ta. Quay lại nói vs cô ta khiến cho cô mặt trắng bệch

- Xin em chú ý, chúng ta kết thúc rồi.Em đừng kêu bác gái gọi cầu anh. Lần này anh nể bác ấy nhưng lần sau sẽ không. Nhã Thanh xin em đừng day dưa nữa. Anh không muốn Chỉ Dư cô ấy hiểu lầm. Ừm em nghỉ ngơi đi.

Anh chạy như bay lái xe gọi liên tục cho Chỉ Dư nhưng máy cứ đang bận. Anh sợ cô ấy gặp chuyện j đó. Trời mưa rất lớn. Anh tìm cả 3 tiếng đồng hồ ms thấy thân hình thân thuộc ngồi co ro ở trạm xe bus. Lòng anh khó chịu như lm điều j đó tày trời. Nhanh chóng chạy vào màn mưa đến bên cô ấy.

- Chỉ Dư tìm được em rồi. Chỉ Dư em lm anh rất sợ. Anh tìm mãi mới thấy em. Em đừng rời bỏ anh. Em muốn đánh anh hay cái j cũng được

Chỉ Dư cả ng ướt sủng, run bần bật. Ng đàn ông cô nên lm sao đây. Cô cái j cũng ko nghĩ chỉ đánh anh liền hồi rồi khóc ko ngừng

- Kha Triết Dương, chúng ta kết thúc rồi. Anh vẫn luôn day dứt vs mối tình đầu của anh. Anh nhớ rõ ngta thích anh cái j, nhớ rõ ngta ko ăn đc cái j. Nhưng sở thích của em anh 1 cái cũng ko nhớ. Anh cho rằng bản thân em thích ăn bánh ngọt sao, em rất ghét ăn ngọt. Cái anh nhớ là sở thích của ng kia. Ko phải em. Hôm nay anh để em lại ở cục dân chính trái tim em cũng tan nát rồi. Kha Triết Dương em thật hối hận khi yêu anh..

Chỉ Dư tuyệt vọng đứng ở màn mưa. Chỉ cô ms biết cảm giác lúc này vs chết đi ko khác nhau là bao nhiu. Đứng ngoài mưa anh ấy sẽ ko biết bản thân cô lúc này nước mắt tuôn thê thảm bao nhiu

- Chỉ Dư, khoảng thời gian bên em anh đã ko còn yêu cô ấy nữa. Chỉ là những lúc nghĩ lại mối tình ấy anh có chút ko đành lòng. Thật xin lỗi em... anh bây ko sống thiếu em đc

Anh đưa tay lên cam đoan. Cô ko nhìn anh. Cười khẩy. Cô còn cách nào tin anh chứ... Dầm mưa rất lâu cô mới biết ng đến sau như cô thập phần là chua xót..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top