30
Một cặp nam nữ nhân ngồi ở ven hồ. Nữ tử đó có dung mạo rất thanh thuần. Nàng nhẹ nhàng như làn gió xuân vậy. Bên cạnh là nam tử có chút cứng cỏi cùng mang dáng vẻ hơi cô độc.
Nhưng ánh mắt hắn bỗng hiện lên tia dịu dàng khi nhìn nữ tử ngồi cạnh. Hắn ngắm nhìn nàng thật lâu nghe nàng say sưa kể chuyện cũng chỉ mấp máy môi trả lời vài câu. Nữ tử thì nhìn hắn cười tràn ngập yêu thương cùng bao dung.
- Trình Dư, ta biết cha ta có phần hà khắc với chàng. Chàng đừng buồn ông ấy nhé. Ông ấy cũng chỉ là quá lo lắng cho ta. Ta sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy để đôi ta thành thân
Nàng cầm tay hắn cười nhẹ an ủi. Nàng thật lòng thật dạ yêu hắn. Chỉ vì gia cảnh của nàng và hắn có chút khác biệt mà cha nàng nhất quyết ko cho nàng gả cho hắn. Nàng tin 1 ngày hắn sẽ thành công danh toại. Nàng tin tưởng hắn. Tâm nàng đều đặt hết lên hắn.
- Lê nhi, nàng ko hối hận sao ? Theo ta nàng sẽ khổ. Chúng ta thật sự quá cách biệt. Gia cảnh ta ko tốt nàng sẽ rất thiếu thốn. Ta thiếu thốn chẳng sao nhưng sao ta nỡ để nàng nhịn ăn nhịn mặc cùng ta.
Hắn nhìn nàng ánh mắt đầy nghiêm túc.
- Trình Dư, ta sẽ ko hối hận. Ta nguyện ý mà. Chàng đừng nói mấy lời ko vui đó có đc ko? Ta thật lòng ko muốn nghe chúng. Ngày mai chàng đi tòng quân rồi biết mấy năm chúng ta gặp lại đây. Ta rất lo cho an nguy của chàng.
Nàng tựa vào bờ ngực rắn rỏi này. Nàng tin hắn sẽ lập chiến công trở về. Nàng có lòng tin vs hắn. Vì nàng biết võ công của hắn rất lợi hại.
- Nàng đừng lo ta sẽ bình an trở về.
Hắn ôm chầm lấy nàng. Cái ôm này có bao nhiu phần tâm tư. Hắn bỗng thấy trái tim có chút khó chịu. Tình iu này của hắn quá rẻ mạt ko dám đổi lấy cho nàng một đời hạnh phúc. Hắn chưa bao h có ý nghĩ viễn vông sẽ thành thân với nàng. Vì hắn biết hắn ở vị trí nào và hắn cho nàng đc những j
Hắn mong tình yêu nàng đối với hắn là tình yêu mau chớm cũng sớm tàn. Hắn mong nàng tìm dc phu quân như ý. Hắn ít ns, kiệm lời cùng với dáng vẻ có chút cô độc nhưng trong lòng hắn quả thật có nhìu tâm tư hơn ng bth rất nhìu. Hắn quyết lần này sẽ cố gắng lập chiến công. Nếu hắn đánh giặc trở về nàng còn đợi ,hắn sẽ thành thân vs nàng, chịu trách nhiệm vs nàng để nàng ko chịu khổ. Còn nếu nàng ko đợi, hắn sẽ chúc phúc cho nàng cũng sẽ ko oán trách 1 lời.
- ừm, ta đợi chàng trở về.
Nàng dụi đầu vào ngực hắn thút thít. Nàng ko muốn để hắn đi. Nàng sợ hắn có mệnh hệ j. Nàng biết hắn đi để có chiến công thành thân với nàng. Nàng biết hắn muốn để nàng sung túc cùng xứng đáng với gia thế của nàng.
- Đây là lá bùa bình an ta đi chùa cầu phúc cho chàng. Nhớ mang theo khi lên đường . Nhất định phải bảo trọng biết ko . Ta ko cần giàu sang hay danh phận j hết . Ta cần chàng bình an vô sự trở về.
Nàng ôm hắn khóc thật lâu cho đến khi nha hoàn A Nhan đến.
- Tiểu thư mau chóng về nhà. Không thể chậm trễ thêm đc nữa. Nếu để đại nhân biết đc thì nguy to. A Bích đã đứng canh chừng rồi ạ . Tiểu thư ng phải mau quay về kẻo gia đinh trong nhà phát hiện.
Nàng có chút ko muốn về , nàng khẽ nhìn hắn tỏ vẻ tiếc nuối.
- Mau trở về đi, ta cũng quay về thu xếp đồ.
Hắn nhìn nàng khẽ nói. Hắn cũng luyến tiếc nhưng nào dám muốn chậm trễ nàng. Nàng là lẻn ra khỏi viện để gặp hắn. Cha nàng là ép nhốt nàng ko cho nàng tới tìm hắn.
- Khăn tay này là ta thêu mấy ngày trc. Có chút vội nên ko đc đẹp mắt cho lắm nên chàng đừng chê nhé.
Nàng quay sang ra dấu cho A Nhan. Nha đầu này lanh lẹ nên lấy tay nải đưa nàng.
- Chàng cầm lấy. Ở trong đây có chút lương khô cùng thuốc trị thương cùng mấy cái cần thiết khi ở biên ải. Phải yêu bản thân biết không?
Nàng nhìn hắn cười. Tâm hắn đau khôn xiết. Ng con gái này lo cho hắn đến như vậy sao? Hắn cảm thấy lòng vừa có chút ngọt lẫn đắng xen vào nhau có chút khó nuốt trôi.
- Khăn tay nàng thêu rất đẹp. Ta ko chê. Nàng mau trở về đi. Sau này gặp lại..
Hắn lần này xoay lưng đi trc. Ừm mắt hắn có chút hơi cay rồi. Chắc là do bụi lm hắn cay mắt chứ ko phải do nàng lm mắt hắn đỏ hoe.
Nàng cũng mau chóng chạy về phủ. Có chút thương tiếc ko nỡ xa hắn nhưng đành nén vào.
Ngày hắn đi nàng nào ra tiễn đc. Nàng cứ nằm ở trên giường khóc đến kiệt sức cũng nhất quyết ko động đũa ăn cái j cả.
Hắn tạm biệt mẫu thân của hắn. Hắn có chút mong đợi nàng chạy đến tiễn hắn nhưng đợi thật lâu cũng ko thấy nàng. Hắn đành đi
- Mẫu thân người ở lại giữ gìn sức khoẻ. Con trai đi rồi sẽ bình an trở về. Đừng lo lắng quá
Hắn nắm lấy tay bà cầm trấn an. Mỉm cười một cái để bà yên tâm
- Trình Dư, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Mẫu thân ở nhà ngóng trông con quay về.
Hắn là ng cuối cùng theo đoàn quân. Gần tới cửa thành hắn ngoảnh lại ngóng trông một cái j đó có vẻ mơ hồ. Hắn biết nàng ko đến nhưng vẫn hi vọng mà trông mong..
- Đi thôi
Một ng trong đoàn binh lính nhắc nhở hắn. Hắn mới sực tỉnh mà đi tiếp. Nhưng vừa đi mấy bước hắn nghe giọng ns quen thuộc.
- Trình Dư..
Nàng chạy chân trần tiễn hắn sao . Nàng mặc kệ tóc tai y phục đến tiễn hắn. Nàng hình như rất vội. Nàng vừa chạy rồi gọi lên tên hắn. Nàng chạy tới ôm hắn thật chặt..
- Trình Dư, ta thật lòng ko muốn chàng đi. Thật lòng ko muốn. Chàng đi rồi nhất định phải bình an trở về có biết ko? ta ở đây đợi chàng, đợi chàng trở về tìm ta. Chiếu cố tốt cho bản thân.
Nàng ôm hắn thủ thỉ. Hai mắt nàng đỏ hoe cùng sưng húp. Đôi môi bị trắng bệch ra. Nàng cứ vừa nói vừa khóc không ngừng..
- Lê nhi ở đây rất lạnh, nàng mau trở về. Đừng khóc , ta đi rồi về với nàng. Nàng yên tâm ta nhất định chiếu cố bản thân thật tốt liền trở về tìm nàng.
Hắn vỗ lưng nàng , lau nc mắt cho nàng rồi mau chóng kéo nàng ra. Hắn ko muốn để mấy tên lính này nhìn nàng cũng ko muốn thanh danh nàng bị huỷ nên hắn đẩy nàng ra để tránh để mọi ng bàn tán.
Nàng hơi sửng sờ nhưng cái lm nàng hoảng hốt là đám gia đinh đuổi đến rồi. Nàng liền nhìn hắn rồi rời đi . Nàng hôm nay là lần đầu ko nghe lời mà trốn chạy khỏi phủ.
- Tuyết Lê, con muốn ta tức chết phải không?Dám chạy trốn khỏi phủ vs bộ dạng này sao? Còn ra cái thể thống j nữa chứ. Muốn lm mất mặt cả Triệu phủ mới vừa lòng con sao? Con đúng là vô pháp vô thiên. Mấy thứ lễ nghi thường ngày con học đâu hết rồi. Sao lại lm càn mà đi tìm thằng nhãi ranh đó.
Cha nàng là quan phủ triều đình rất coi trọng lễ nghi cũng gia giáo. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nàng ko biết phép tắc như vậy. Nàng khẽ khóc..
- Cha, nữ nhi biết hôm nay bản thân như vậy là ko đúng. Nhưng cha cho người nhốt ta. Ta muốn tiễn chàng cũng ko còn cách nào khác. Chàng cũng ko phải nhãi ranh như cha nói. Chàng có tên, chàng tên Trình Dư.
Nàng nhìn cha nàng có chút uỷ khuất cùng quật cường. Vừa nói lệ úa ra ko ngừng nhưng vẫn một mực giải thích.
- Con đi mà tịnh tâm suy nghĩ. Người đâu đưa tiểu thư đi từ đường quỳ 2 canh giờ sau đó chép kinh phật sám hối 100 lần cho đến khi thông suốt thì thôi.
Mẹ nàng đứng bên cạnh khóc hết nước mắt nhưng cũng ko dám mở miệng. Sợ nàng tội thêm tội chất chồng. Nàng bị đưa đi . Nàng quỳ chưa tới 2 canh giờ thì đã ngất xỉu do bị mất sức
2 năm sau, bây h trận chiến ở biên ải mới thật sự kết thúc. Ng lập nên chiến công hiển hách là tướng quân Trình Dư- trợ thủ đắc lực của thái tử điện hạ. Mấy năm nay hắn lập rất nhìu chiến công to lớn. Từ một binh lính bình thường vậy mà trong lần cấp bách về chiến lược. Hắn đã bày ra chiến lược xuất thần. Từ đó hắn đc thái tử trọng dụng và ban cho chức vị tướng quân như bây h. Lm mọi ng nể phục khôn xiết
- Tướng quân, thư của người
Tên lính gác cung kính đưa thư cho hắn. Hắn lạnh nhạt cầm lấy.
- Đã biết. Ngươi ra ngoài đi
Hắn ko lạnh ko nhạt mở lá thư. Lâu r ms có ng gửi thư cho hắn. Ừm lá thư này là mẫu thân gửi cho hắn. Nội dung cũng chỉ hỏi thăm hắn nhưng gần cuối bức thư có mấy dòng ko đúng lắm
Nàng ngày kia thành thân sao. Tuyết Lê nàng ko đợi nỗi hắn trở về r. Tim có chút quặn cùng mất phương hướng. Hắn trầm lặng ngồi trên giường nhìn chiếc khăn tay nàng thêu cho hắn . Thật đẹp.
- Lê nhi, ta mãi mãi ko trách nàng. Ta mong nàng hạnh phúc
Hắn làm sao nở trách nàng đây. Tuổi xuân của nữ nhân đáng giá. Ko thể để nàng đợi hắn mãi đc. Mấy năm nay hắn ở quân doanh đều mong nhớ nàng. Nhưng nàng và hắn rốt cuộc cũng chỉ có thế thôi.
Đêm đó đối với hắn thật dài. Tâm hắn cũng vỡ vụn thành mảng đen như trời đêm ở quân doanh.
Bên kia nàng hạnh phúc sao? Sẽ ko . Nàng đợi hắn trở về. Ép nàng thành thân nàng sẽ ko nguyện ý gả..
- Trình Dư mau trở về, ta sẽ không gả, ta đợi chàng trở về thành thân với ta..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top