29
- Anh.. anh sao thế? Sao lại khóc..
Cô nhẹ nhàng ôm anh vỗ về. Dịu dàng đến mức anh chật vật, cùng khốn đốn đến lạ thường.
- Sao em cái j cũng bỏ qua cho anh. Lâm San rõ ràng em nên ghét bỏ anh.. anh bây h thật hối hận.. Lâm San anh có lỗi với em thật nhìu
Lần đầu anh khóc trước mặt cô như vậy. Đôi mắt đó đỏ hoe nhìn cô.
- Ừm, anh đừng khóc.. anh biết sai là tốt rồi.. em không trách anh.. đau lòng cùng tức giận em đương nhiên sẽ có nhưng chung quy là em không nỡ.. Bây giờ anh thật tốt.. chuyện trước kia em không nhớ tới nữa rồi.. nên anh đừng để ý đến nữa nhé.
Cô dịu dàng nói cho anh. Đặt cầm lên vai anh thủ thỉ. Yêu anh quá nhìu nên cô không nỡ cũng như không cách nào giận hờn hay trách móc đc anh
- Lâm San , sau này anh sẽ đối tốt với em nhìu hơn so với hiện tại
-Ừm
Cô nhẹ nhàng đáp lại anh thật hạnh phúc. Anh bây giờ là thập phần đối với cô rất tốt. Phần đời về sau cô cũng sẽ đối tốt với anh. Bao dung anh như anh bây h bao dung cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top