.

(*)- Hoàng thượng, cả đời Dung Nhi trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng cũg chỉ có người là yêu thương ta. Từ khi sinh ra nương phụ ko thương huynh muội ko yêu. Những ngày tháng đói khát giành giật miếng ăn cùng ng khác. Ta đã rất sợ. Đã từng oán trách ông tr đối vs ta quá mức tàn nhẫn. R người đến cứu vớt ta thoát khỏi đám bùn lẫy nhơ nháp đó.. ta đã rất biết ơn . Cũng như cho rằng mạng ta sẽ là mạng của người. Hôm nay lại có thể dùng cái mạng này đỡ thay người một nhát kiếm ta thấy rất mãn nguyện. Lấy mạng trả ơn cho người .. coi như báo đáp ân tình..

(*) - Dạ Hằng, chàng chưa từng yêu ta , hà cớ lm khó bản thân, ép bản thân yêu ta chứ. Chàng lm vậy chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Xin chàng hãy thả tự do cho ta. Ta ko giống những nữ nhân khác chỉ đăm đầu vào yêu cái tình yêu ko thuộc về mình. Ta ko muốn lm con thiêu thân lao vào đống lửa chết dần chết mòn rồi lụi tàn trong cái tình yêu ngu xuẩn đó. Đến khi chết lại mang trong mình nỗi đau mà cả đời chẳng tháo gỡ đc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top