,
Viên đạn đâm xuyên qua lồng ngực . Đến đây cũg tốt.. nếu tiếp tục cô cũg ko chịu nổi.. cứ thế mà ra đi cũg tốt..
- Ha..Hàn Vũ Hằng lần này anh ra tay vs em tàn nhẫn thật đó. Vũ Hằng mấy năm nay em cùg anh .. cũg ko lấy đc 1 chút cảm động nào từ anh.. Anh ns xem ..
- Thẩm Đình.. là cô đi sai đường. Tôi đã cảnh cáo nhưg cô vẫn cố chấp. Thẩm Đình cô xém hại chết em gái của mình .. lại ko hổ thẹn?.. Thẩm Đình từ trc tới h tôi chưa từng thích cô.. 1 chút cũg ko..
- Vũ Hằng.. anh nge cho rõ.. em chưa từng thấy hối hận.. ko hối hận sẽ ko thấy hổ thẹn.. Tại sao .. tại sao lại đối xử vs em như thế?.. em đã cố gắng như thế cơ mà..
Cô đi rồi..
Nhưng ai hiểu ng ương ngạnh như cô lại có trái tim toàn vết thương..
Tuổi thơ cô đều phải chịu uất ức.. hàu hêts cuộc đời cô đều phải nhường em gái.. đã từng ước bản thân có thể bị bệnh như nó.. có lẽ ba mẹ sẽ quan tâm cô hơn..
R khi học sơ trung cô gặp hắn .. cô xem hắn là ánh sáng của mình.. cô lê theo ánh sáng đó.. đúng 11 năm cô dành hết cả thanh xuân cho 1 ng.. và rồi nhận lại đc từ hắn 1 viên đạn..
Thẩm Nhược cả đời này có nó sẽ ko có cô..
Chính nó đã dành hết tất cả của cô.. nó chính là cố tình ỷ lại.. nó đã từng xem cô là chị gái sao.. cô đã từng nhưg nó thì ko..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top