.
Du Phiên đi côg tác ở Nam Kinh. Lần này công việc cũng không quá nhiều vẫn là thư thả được mấy hôm. Tháng trước bận rộn vẫn chưa kịp nghỉ ngơi. Quyết định sau khi hoàn thành công việc ở đây sẽ quay về Thành Đô.
- Mạn Mạn, cậu gọi tớ là cs chuyện gì sao
Du Phiên vừa đáp sân bay thấy cô bạn thân Chu Mạn gọi đến 5 cuộc gọi nhỡ
- Bà cô của tôi ơi, cậu lại chạy đi đâu nữa rồi. Gọi mún cháy máy mới gặp cậu.
Chu Mạn đã quá quen với việc Du Phiên tùy hứg biến mất k rõ tug tích như này.
- Tớ ms đến Nam Kinh. Cậu gọi tớ cs chuyện gì sao ?
Du Phiên cười khà khà đã 26 tuổi rồi nhưng Du Phiên đôi lúc sẽ rất tùy hứng cs lúc lại rất trưởng thành. Đến Chu Mạn đôi lúc cũng phải khó hiểu.
- Cái gì!! Thật sao .. Cậu chạy cũng nhanh đó. Mới hôm kia còn say khướt hôm nay thì bay đến Nam Kinh. Du Phiên cậu yêu công việc đến chết rồi..
Du Phiên hôm kia có buổi họp lớp. Đều đông đủ cả nhưng chỉ thiếu duy nhất Quý Chi. Đã rất lâu ai cx k cs phương thức liên lạc với Quý Chi kể cả Du Phiên - người yêu cũ của Quý Chi.
- Du Phiên, tớ gọi đt thôg báo cho cậu Thời Mịch trở về rồi. Cậu mau chóg trở lại cùg hội chị em tụ họp 1 bửa đấy
Hội chị em cây khế của Du Phiên chỉ có 4 người Chu Mạn, Bạch Nhu, Thời Mịch và cô.
- Được được nha, tớ có chút việc ph xử lí đợi vài ngày tớ liền về tụ hội với các cậu. Tạm biệt
Cô vội vàng nói vài lời rồi cúp máy. Chu Mạn cx dặn dò cô ăn uống đầy đủ, tránh thức khuya. Cậu ấy lại nói cô tiều tuỵ nếu không nghỉ ngơi thì có chó mới cưới cô. Lải nhải cũng chỉ là lo lắg mà thôi đôi khi thấy cậu ấy lải nhải còn hơn mẹ của cô.
Sau khi thu xếp ổn thoả mọi thứ cô nằm dính chặt trên giường suốt cả ngày đến khi đói bụng không chịu được mới từ từ rời khỏi giường. Giờ đã đêm có chút hơi muộn nên là cũng không quá yêu cầu gì cả chỉ cần lót được bụng là tốt rồi. Đi tầm vài chỗ cũng không thấy món nào muốn ăn. Cuối cùng vào cửa hàng tiện lợi lười biếng mà ăn mì.
Khuôn mặt nhỏ của cô rất thu hút người. Từ lúc đi đến cửa hàng tiện lợi đã không ít người chú ý. Dù sao cũng quen với ánh mắt ng khác dính sát vào cô. Đag cuối đầu ăn mì thì đám người đằg sau cứ lải nhải
- Ể tụi mày em gái trước mặt không phải quá xinh rồi sao. Hay đến xin wechat của ẻm làm qen thế nào ?
Tên ma cây đó liếc mắt quét từ trên xuống dưới quan sát Du Phiên muốn nhỏ dãi. Nhìn như con chó hoang thèm thịt. Đám bạn của tên đó cũng hùa theo cười.
- Mau lại đi, nhìn ngon phết hay là cứ con mẹ nó rủ đi chơi luôn. Dạo này con gái cũg bạo dạn lắm cứ vô thẳg vấn đề .
Đang cặm cúi ăn mì cô ngửi thấy mùi nước hoa nồg chết. Nói thẳg ra là nước hoa rẻ tiền. Nó nồg làm khó chịu đến bửa ăn của cô.
- Tiểu mỹ nữ, có thể trao đổi wechat với tôi không ?
Hắn gõ bàn ra vẻ làm người ta cảm thấy chán ghét muốn chết. Không trả lời mà đứg dậy mag đồ ăn vứt vào thùg rác gần đó.
- Ể lạnh lùng thế ta..
Hắn đi đến kéo tay cô
- Khoan đi.. cô vẫn chưa.. trả
Hắn chưa kịp nói xong đã bị ánh mắt ghét bỏ của cô trừng mắt cảnh cáo..
- Đừng chạm vào tôi..
Hắn vẫn nắm mặc kệ lời cô cảnh cáo. Còn điệu cười khiêu khích. Đám bạn của hắn cũng không can ngăn còn hùa theo đùa cợt
- Không nge cô ấy nói gì à hay tai cậu có vấn đề. Cút xa 1 chút khi tôi còn lịch sự với cậu.
Một bàn tay to hất bàn tay bẩn thỉu của tên kia ra. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Đôi mắt khẽ run ngước lên nhìn người giúp cô giải vây. Giọng nói ấm áp này sao có thể quên được. Đêm nào cũng mơ thấy người mà bản thân mog nhớ nay gặp được rồi.
- Quý Chi.. anh
Đôi mặt khẽ động nhìn anh.. không biết từ lúc nào mắt cô đã xuất hiện 1 tầng sương , dưới mí còn đỏ lên .
Tên kia thấy người đàn ông trước mặt áp bức quá liền cong đuôi chạy. Đúng là tên nhát gan
- Ừm, đã lâu không gặp.. Du Phiên.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ấy trưởng thành, chín chắn và đặc biệt vững chãi hơn rất nhìu. Không giống như thiếu niên non nớt hay cáu kỉnh lúc bên cô. Còn đẹp trai hơn nữa chứ.
- Em không sao chứ ?
Lúc anh quơ tay trước mặt Du Phiên mới hoàn hồn.
- À à không sao.. cảm ơn anh .
Anh cười với cô rồi cũng quan sát nhìn cô kĩ càng .
- Du Phiên bây giờ xinh đẹp thật, lại còn khách sáo với anh nữa . Ban nãy lái xe về nhìn thấy bóng dáng giống em cứ ngờ ngờ nhưng vẫn là tắp vào xem thử. Không ngờ lại gặp được em..anh vui lắm.
Cũng không biết sao gặp lại anh ấy lại bối rối đến thế. Cứ đứng im ngắm nhìn anh. Đã bao lâu rồi không thấy lại khuôn mặt này , dáng vẻ này. Có chút nhớ, nhớ nhữg khoảnh khắc của nhiều năm về trước
- Mấy năm nay, anh sống tốt không ? Có yêu ai hay kết hôn j chưa ?
Cô thật sự tò mò Quý Chi mấy năm nay sống biệt tích, nói đi là đi như không khí. Đôi mắt hơi phím đỏ nhìn trực diện anh..
- Sống không tệ. Cũng đã kết hôn được mấy năm .Còn em, sống tốt chứ ?
Anh cũng nhìn cô đôi mắt khẽ có chút đau lòng. Người từng yêu, từng ở bên anh đag đứg trước anh. Đây là cô gái bên anh từ khi anh chỉ là 1 cậu thiếu niên chưa biết gì cho đến khi anh trưởng thành lại chẳg thể bên cạnh. Nói thật anh hối hận, hối hận lắm khi làm tổn thương cô ấy. Mấy năm nay trốn tránh không quay lại Thành Đô cũng chỉ sợ gặp lại bóng dág nhỏ bé này anh lại không kiềm được mà rung động.
- Em không biết nữa. Quý Chi cứ tưởng cả đời này sẽ không thể gặp lại anh rồi chứ. Dứt khoát lắm nói đi liền không 1 dấu vết.
Câu nói này có chút trách hờn có chút tổn thương. Cô gái này chờ anh lâu lắm rồi. Chia tay rồi nhưng vẫn còn đau khổ, thời gian mãi không vơi được. Nay gặp lại người ấy khi anh đã có người kề cạnh. Làm sao có thể hỏi anh có nhớ cô không? có từng muốn quay về tìm cô không ? Cô vẫn luôn hi vọng chờ đợi anh quay lại tìm cô.. Cuối cùng anh buông được nhưng cô không thể cứ là người đứg mãi nơi đó..
- Du Phiên, bây giờ nghĩ lại anh của thời điểm ấy vẫn là nợ em một lời xin lỗi. Xin lỗi em. Anh đã làm em tổn thương nhiều rồi. Ngày chúng ta kết thúc anh đã nghĩ sẽ rất ầm ĩ như các cặp đôi khác nhưng mà em chỉ nhẹ nhàg kthuc trong êm đẹp. Anh biết lúc ấy em vụn vỡ lắm. Nên anh rời đi thoát khỏi cuộc sống của em để em có thể an ổn mà sống vui vẻ. Anh cứ sợ bản thân lại vấy bẩn em thêm lần nữa. Du Phiên em cứ mãi bao dung anh, anh ước bản thân có thể trưởng thành sớm hơn 1 chút có lẽ đã không như bây giờ.
Quý Chi thẳg thắn nói ra hết lòng mình. Mấy năm nay đã luôn áy náy dằn vặt với cô gái trước mặt. Cô gái nhỏ nhìn có vẻ cứng rắn nhưng chỉ có anh ms biết cô gái này dễ tổn thương biết bao nhiêu, dễ tan vỡ biết bao nhiêu. Có vài lần trốn về tìm cô nhìn thấy cô đag vui vẻ anh lại tự mình mừng thầm. Rồi lại bay về Nam Kinh như chưa từng có dấu vết gì.
- Quý Chi, mọi chuyện qa rồi.. đã qa rồi anh. Em đã không còn trách anh nữa rồi.
Anh lái xe đưa cô về khách sạn. Bọn họ nhìn nhau lần , nhìn rất lâu.
- Cảm ơn anh cho em quá gian.
Vội vàng xoay người đi. Đi được một chút liều mạng chạy tới ôm anh. Sợ sẽ không còn lần nào nữa mặc kệ ai nói cô không biết liêm sĩ hay gì cũng được. Cho cô mượn hơi ấm của anh ấy một chút thôi cô sẽ không mặt dày thế nữa.
- Phải thật hạnh phúc nha Quý Chi..
Bờ vai Quý Chi ẩm ướt còn ấm nóng. Còn tưởng sẽ bị anh ấy đẩy ra nhưng anh lại ôm cô thật chặt vỗ về cô như rất lâu về trước. Anh biết cô gái bướg bỉnh này đang tủi thân.
Vậy mà anh đôi mắt cũng đỏ, lúc gặp cô đến giờ anh kiềm chế không biết bao lần. Có chút hoài niệm, có chút đau lòng. Xót xa với cô gái đag khóc thút thít trong hõm cổ anh
- Du Phiên, anh lại làm em khóc rồi .. em nói xem cs phải anh không tốt không.. anh đã rất nhớ em đó.. nhớ em muốn điên luôn..
Quý Chi khẽ vuốt ve mãi tóc cô nắm bả vai cô mà an ủi
- Du Phiên của chúng ta nay đã trở thành cô gái xinh đẹp, lại độc lập. Em tốt đẹp như vậy đáng ra không nên mãi nhớ thương người không đáng như anh. Em phải biết ngoài kia còn nhiều rất tốt, sẽ yêu thương, trân trọng em . Cho nên em đừng khóc, nhất là khóc vì anh. Nó không đáng đâu. Em tốt đẹp thế kia mà.
Khóc như mèo con vậy mặc kệ anh có nói gì cô cũng chỉ khóc. Khóc như khóc hết nước mắt cả đời này của mình.
- Quý Chi, bọn họ có tốt đến đâu cũng không phải anh.. em chỉ muốn anh thôi.. Quý Chi mấy năm nay không đêm nào là không mơ thấy anh.. Nhưng anh đã kết hôn rồi em tuyệt đối không dây dưa làm phiền anh. Yên tâm ngày mai em sẽ rời đi không quấy rầy anh đâu.
Quý Chi lau nước mắt cho cô. Tay anh không hiểu sao lại run lên như vậy.
- Mai anh đến tiễn em nhé ?
Cô lắc đầu liên tục . Khẽ mím môi điều chỉnh lại tâm trạng ổn định hơn mới khẽ nói.
- Không được, làm vậy sẽ không nỡ. Quý Chi anh có gia đình rồi. Nếu em là vợ anh em cũng sẽ không vui. Hãy nghĩ đến cảm nhận của vợ anh. Cho em xin lỗi vì hành động thất lễ ban nảy của bản thân
Cô cười với anh nhưng nụ cười gượng gạo. Thoát khỏi vòg tay anh đứng lên xoay người rời đi.
- Anh nói dối em đó. Anh chưa từng yêu ai kể từ khi chúng ta chia tay. Du Phiên anh sợ chúng ta đánh mất nhau thêm lần nữa. Cứ nghĩ đã quên nhưng nhìn em khóc tim như bị bóp nghẹn vậy. Du Phiên có thể cho anh cơ hội không? Lần này anh sẽ không đánh mất em đâu. Anh muốn bên em cả đời không thể nhường nhịn nhìn em kết hôn với người khác .
Cô nhìn anh lòng khẽ run. Đột ngột như vậy cô bối rối , bối rối không ngừng.
- Vậy thì quay trở lại đi. Dù sao em cũng không sống tốt..
Anh ôm chầm lấy cô khẽ khóc không thành tiếng. Vừa vui mừg vừa đau xót cho mấy năm xa nhau.
Bọn họ tốn mất mấy năm bỏ lỡ. Lần này anh không muốn bỏ lỡ nữa. Cũng không muốn nhường cô cho ai nữa. Nắm bắt lần quay lại này mà làm cho cô gái nhỏ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Lúc trước anh lo sợ,lại thấy bản thân không xứg đág với cô nữa. Nên anh trốn tránh để cô tìm được người tốt yêu thương chăm sóc cho cô. Đêm nay lúc lái xe nhìn thấy cô gái thấy giốg cô quá lại sợ mình nhìn nhầm. Anh kiềm không được mà tấp mà lao đến. Vừa gần lại thì đúng là Du Phiên. Trái tim anh đập mạnh không ngừng. Lúc cô hỏi anh kết hôn hay yêu đương ai ch. Thật sự cắn răng mà nói rồi để cô gái nhỏ nghĩ anh quên chuyện bọn họ rồi. Vờ trước mặt cô sốg rất tốt nhưng nào có tốt như vậy. Quanh năm chỉ có công việc, buồn chán lại tự chuốc mình say khướt. Bộ dáng mấy năm nay tệ hại thế nào thì anh hiểu rõ nhất. Bao nhiêu lần vào viện anh cũng không có quên, còn phải uống thuốc an thần hằg đêm. Anh mới nhận ra Du Phiên từ lâu đã trở thành liều thuốc của anh mất rồi. Thiếu cô cuộc sống vốn tươi đẹp đều trở nên tệ hại, tệ hại đến mức khốn đốn, vật vả.
Có mấy lần lẻn về Thành Đô thăm cô. Khoảng cách gần như thế cũng không có tư cách bước tới, sợ phát hiện liền vội vàg lần trốn về Nam Kinh như chưa từg xảy ra. Biến mất không 1 dấu vết..
Bỏ lỡ lại không ngờ sau bao năm lại tương phùng. Có thể là kì tích cũng có thể là định mệnh. Nhưg thật biết ơn khi để cho bọn họ bên nhau thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top