.
Hỷ Ân và Lý Tuệ giờ đây đã không còn là những cô nàg tuổi mười mấy nữa. Bọn họ đã trưởg thàh, trở thàh nhữg quý cô gần 30. Vẫn rất xinh đẹp nhưng lại đầm thấm hơn rất nhiều. Có lẽ là vì bộn bề cuộc sốg và nhữg con người ngoài kia đã thay đổi hai con người này. Người có lẽ thay đổi nhất là Hỷ Ân. Trải qua nhiều chuyện nụ cười vì thế cũg dần mất đi, không còn hồn nhiên như thuở ban đầu. Lý Tuệ là người nhớ nhất nụ cười của Hỷ Ân, vừa rạg rỡ, lại ngọt ngào khó tả.
- Ân Ân, cậu có còn nhớ đến Thẩm Hạn ko...
Kì thật Lý Tuệ vẫn luôn không dám nhắc tên của người này, sợ Hỷ Ân nhớ lại sẽ đau lòng. Vậy mà có men vào buộc miệng không được lại nói mất rồi.
- Nhiều năm như vậy đã ko còn nhớ nữa rồi. Năm đó, tớ chỉ là con nhóc mới vừa lớn không hiểu chuyện, thích cái gì liền làm cái đó. Yêu một người lại quá mù quág, vét hết trái tim mình có chỉ để yêu. Tớ chỉ đơn giản nghĩ có thế thôi. Lý Tuệ, tớ đã từg đấu tranh vì tình yêu của chúng tớ, tớ đã tính sẽ cùg anh ấy cả đời. Thứ làm tớ đau đớn nhiều năm là sự dịu dàg của anh ấy dàh cho tớ. Kể cả cái ngày chúg tớ chia tay anh ấy vẫn dịu dàg. Tớ mới không thôi buôg bỏ được. Nhưg mà mọi thứ đã qa, hợp rồi sẽ tan thôi mà. Cứ nghĩ mất đi sẽ khổ sở nhưg thật ra cũg không khổ sở đến vậy. Bây giờ tớ mãn nguyện với cuộc sốg hiện tại lắm, Lý Tuệ đừg lo lắg cho tớ. Tớ đag rất hạnh phúc, cũg sẽ mở cửa trái tim lần nữa thôi mà..
Cô đứng trên sân thượng ngắm nhìn thành phố xa xăm. Rất tò mò ng phươg đó sốg có tốt không. Sau khi rời xa nhau cuộc sốg của cả hai luôn bặt vô âm tín
- Ừm .. Ân Ân cậu tốt là được.
Lý Tuệ cười tươi , mặt hơi ngà ngà say lại nhìn ngắm cô bạn trước mắt, xinh đẹp giỏi kiếm tiền há có ai là không quỳ rạp dưới chân nhưg cậu ấy lại quá kén chọn..
Hỷ Ân cười, lại nghĩ đến quá khứ. Cô cùg Thẩm Hạn bên nhau không tính là dài , vỏn vẹn 3 năm. Hai người bọn họ từg đấu tranh vì tình yêu, cũg từg trốn đi tìm gặp đối phương. Nhưng tuổi thiếu niên làm sao chốg lại được nhiều chuyện cứ ập tới như vậy. Anh ấy dịu dàg, lại dug túg cho Hỷ Ân quá nhiều. Hỷ Ân cũg vì tình yêu mà đặt cược hết trái tim. Rồi nhận ra bọn họ vốn không dành cho nhau. Ngày Thẩm Hạn rời đi không từ mà biệt, Hỷ Ân như đột tử. Sốc đến mức phải nhập viện. Đợi mãi cũng không thấy người trở về.. chỉ để vài dòg tin nhắn.
" Hỷ Ân, xin lỗi. Chúng ta vẫn là nên chia tay. Sau này cũg đừg gặp lại. Tình yêu mà đôi bên khổ sở thì chẳg gọi là tình yêu nữa rồi. Anh hèn mọn lại không đủ can đảm tiếp tục. Sau này chúng ta hãy sống thật tốt thay luôn cả phần đối phương nhé."
Hỷ Ân không giận anh, không giận một chút nào. Chỉ trách lần đầu yêu lại quá hết mình, quá mù quáng. Sau nhiều năm cảm xúc cũg dần trầm tỉnh hơn, lý trí hơn không còn bướg bỉnh, thiếu cân nhắc hấp tập nữa rồi. Có lẽ Thẩm Hạn chỉ ghé ngang cuộc đời của cô trog chốc lát, rồi sẽ rời đi. Lúc trước nó là chuyện to tát nhưng bây giờ lại là chuyện quá đỗi bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top