.

- Đông Trạc, em..em trở về thăm anh đây. Em đã rất nhớ anh. Nhữg năm nay em chịu đủ dằn vặt rồi cho nên lần này trở lại em muốn đối diện vs anh. Cho em xin lỗi vì khiến cuộc sống vốn tươi đẹp của anh lại trở nên loạn lên như vậy.. Anh có từng trách em không ? Trách em bướng bỉnh khôg nge lời anh ko ? Thù hận đối vs em  như đã ăn trong xương máu từ khi  còn là một đứa trẻ.. Lí do sống duy nhất đối vs em là trả thù.. Em biết em ti tiện, hèn hạ lại dã tâm. Còn hay lừa gạt anh. Là em không đúng em vốn nên chết đi..

A Trạc anh có biết hay không.. em đã luôn thích anh.. ngay từ lần đầu gặp gỡ em đã thích anh rồi.. Anh vốn là ng ko can hệ đến chuyện thù hận giữ em và nhà họ Hạ.. là em kéo anh vào mớ hỗn độn này.. nếu ko anh đã có thể sống một cuộc đời bình thường rồi..

A Trạc bây giờ em tin cái gọi là "có vay có trả" rồi. Hình như em tạo quá nhiều nghiệp chướng nên cuộc sống của em nhữg thứ em yêu quý đều mất hết. Em đã không còn gì kể cả anh cũg ko.

A Trạc anh đi rồi ms biết bản thân thống khổ đến nhường nào..

Ở đây không ai thươg em cả.. có lẽ em không nên xuất hiện trên thế giới này..

A Trạc tuyết rơi rồi. Mà ko còn ai khoác áo cho em nữa cả...

Nhìn tấm hình anh cười lãnh đãm giọt nước mắt đau buồn rơi từ bao h. Nước mắt này là có bao nhiu là tủi thân, bao nhiu hổ thẹn và bao nhiu là đau khổ.. mà còn là vì mất đi ng mình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top