Tẩy chay

-Thôi ông đi vào lớp đi, bay bay
-Tôi đi đây.
Nói rồi cả hai đều đi vào lớp của mình. Cô đi xuống bàn cuối cùng và ngồi bởi vì cô giáo vẫn chưa sắp chỗ. Cô úp mặt xuống bàn và định ngủ thì rầm ,cô ngước mặt lên nhìn và cô bạn kia nói.
- Đi ra chỗ khác, đây là chỗ của tao.
- Ai ngồi trước là của người ấy.
- Mày biết tao là ai không.
-Cần không.
-Đây là chỗ của tao.
-Có tên à.
-Mày cút khỏi chỗ này nhanh.
Cô chưa kịp nói gì thì cô giáo đi vào và nói các em làm gì vậy về chỗ ngồi nhanh.
-Dạ em thưa  cô bạn này lấy chỗ của em.
-Dạ em thưa cô là cô bảo em mới chuyển đến cô chưa sắp được chỗ nên muốn ngồi chỗ nào cũng được còn gì.
-Uk thế bạn đang đứng kia về chỗ đầu này ngồi đi, ngồi cạnh Lâm.
-Nhưng em thưa cô em với Khánh là đôi bạn cùng tiến cùng lùi thì làm sao mà xa nhau được.
-Thế Lan Anh em muốn ngồi chỗ nào khác không.
Cô nhìn quanh lớp thấy cuối lớp có bàn trống thì đi xuống đấy ngồi một mình. Khi đi qua cô gái ấy thì cô ta nói : tao sẽ nhớ mặt mày, mày sống không yên với tao đâu.
Nhưng cô lại không nói gì chỉ mỉm cười rồi đi xuống đấy ngồi thì cô gái ấy tức lắm. Sau khi ngồi xuống bên thì Giang viết thư đưa cho cô và bảo ra chơi gặp nhau nói chuyện. Cô ra dấu ok. Sau khi ổn định lớp 5' thì Khánh bước vào cũng chẳng thèm chào hỏi ai, bước một mạch đến bàn cô ngồi thì Hằng Anh lên tiếng
-Thằng trời đánh vào đây đi.
Khánh nhìn hằng anh rồi ngồi vào chỗ bên cạnh cô. Cả lớp nhìn cô như muốn giết người, nam thì ghen tỵ nữ thì tức nhưng không làm gì được. Lí do đơn giản đó chính là ngoài ngồi với Hằng Anh thì Khánh sẽ không bao giờ ngồi với ai hết nên các bạn nữ trong lớp này cũng không có cơ hội. Và cô là người mới đến mà Khánh lại chủ động ngồi với cô, hôm qua Khánh còn bị cô bơ trước cả lớp và chạy đi cơ mà. Cô mặc kệ thôi bởi vì quá khứ chỉ là quá khứ nên cô cũng không quá để tâm. Ngồi trong lớp Khánh chán không có việc gì làm thì lại ngồi trêu cô nhưng một chữ cô cũng không nói. Hết nghịch tóc rồi lại vẽ hình cô, làm thơ, hát đủ mọi chiêu trò những không có tác dụng. Bỗng cô giáo lên tiếng
-Khánh im lặng cho các bạn học bài, cô biết em là con hiệu trưởng nhưng em quá đáng vừa thôi chứ. Em không học thì cũng phải để các bạn học chứ, em có biết là từ vừa nãy em nói làm ảnh hưởng đến rất nhiều người không.Và em có biết là du học sinh lớp mình đến đây một tháng vừa để tiếp thu kiếm thức vừa để kiểm tra về trường của chúng ta không. Cô vừa nói xong không những Khánh mà cả lớp đều nhìn cô xem cô làm gì thì cô vẫn đang cắm cúi ghi ghi chép chép cái gì đó rồi cô cầm cuộn băng dính hai mặt ra dán vào tờ giấy và cô xin đi ra ngoài. Mọi người đều không ngờ cô là học sinh mới mà lại có uy lực như thế. Cô cầm tờ giấy rồi dán lên bảng thông báo rồi đi vào lớp.
Cả lớp đều nhìn cô bằng con mắt dị thường, chỉ mong Giờ ra chơi đến thật nhanh để xem cô viết cái gì. Cuối cùng giờ ra chơi đã đến cả lớp chạy đến chỗ bảng thông báo không ngoại trừ cô giáo, Khánh và Hằng Anh. Bây giờ còn một mình cô ở trong lớp thì cô lại nằm nhắn tin với đệ tử nhà mình. Bảng thông báo bây giờ rất đông người, khánh và hằng anh đến và mọi người tự động tránh ra để cho hai người bước vào xem thông báo
Nội dung của tờ giấy đó là
Khánh học lớp 12A không tôn trọng giáo viên, không chịu học, nói chuyện làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của lớp. Đề Nghị Thầy Hiệu Trưởng Dạy Lại Con Của Mình.
Thầy hiệu trưởng đang đi khảo sát thì thấy thông báo có thì đi vào xem sau khi đọc xong thông báo thì tức lắm nhưng không làm gì được, bởi vì ông biết trong trường này chỉ có cô mới có gan như thế. Ông quay ra nói với Khánh.
-Lúc về thì về ngay ta có chuyện muốn nói.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì thầy hiệu trưởng không xử lý vụ này thì lại càng biết uy của cô lớn như thế nào. Mọi người cũng bắt đầu tránh cô để tránh rước họa vào thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top