Tâm sự

Sau khi đi hóng gió, hai người đứng ở trên cầu không ai nói với ai câu nào nhưng không cảnh rất hòa hợp. Mọi cặp tình nhân cũng nắm tay nhau đi qua bọn họ và nói.
- Nhìn cặp đôi này rất đẹp đôi đấy, nhớ hạnh phúc nhé.
Tuấn lúc đấy cười và nói cảm ơn với đôi tình nhân trẻ. Sau khi họ đi rồi thì cô mới nói.
- Tại sao cậu lại để ý tôi.
- Vì tình yêu. Tôi kể cho em một câu chuyện này chắc em sẽ hiểu.
- Ngày xưa ở thế giới của một cậu hoàng tử có rất nhiều những điều u tối. Ngay từ khi bị lạc mất em trai thì cậu ấy cứ nghĩ rằng đó là nỗi của mình nên cậu ấy quyết làm bằng được những gì bố mẹ cậu ấy muốn bao gồm cả phần của em trai . Mọi người đều cố khuyên ngăn cậu ấy nhưng đều vô ích. Càng ngày cậu càng trở nên lạnh lùng và giỏi hơn. Từ lúc 10 tuổi cậu đã vào cai trị một bang xã hội đen, bang ấy có tên là hắc long. Mọi người trong bang đều không phục nhưng cậu đã chứng tỏ bản lĩnh của mình trong vòng một tuần. Cậu Hoàng tử đó giết người không lương tay đến nỗi mà ai nghe đến tên cậu ấy cũng phải rùng mình. Đến năm 15 tuổi bố mẹ chính thức giao lại toàn quyền cho cậu ấy. Công ty thì sau khi cậu ấy lên cai trị thì càng ngày công ty càng phát triển cho đến một hôm. Cậu đi qua một con ngõ thì thấy một cô bé chắc khoảng 11-12 tuổi gì đấy đang bị mấy tên vây lại để đánh . Cậu Hoàng tử đó liền đánh và đuổi mấy tên đó đi và nói.
- Dám động đến người của tao, chúng mày muốn chết à.
- Mày là thằng nào, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à.
- Chúng mày đã nghe đến tên hắc long chưa.
- Chẳng lẽ mày là Hoàng thiếu
- Cút lần sau đừng để tao nhìn thấy mặt chúng mày.
- Vâng cảm ơn Hoàng thiếu
Nói rồi anh vươn tay ôm lấy cô bé vào lòng và nói.
- - Nhà em ở đâu để anh đưa em về.
-Lúc này cô ấy ngẩng đầu lên thì chàng hoàng tử mới ngạc nhiên vì cô bé ấy không khóc mà còn cười rất xinh nữa. Trái tim của chàng hoàng tử bị lạc nhịp. Anh thấy cô bé này rất thú vị, bị người ta vây quanh rồi đánh nhưng lại không khóc, rất mạnh mẽ.Anh nhìn thấy nụ cười của cô thì lại càng muốn bảo vệ nụ cười ấy hơn. Cậu tự hứa với bản thân mình rằng sẽ khiến cho nụ cười của cô ấy vẫn luôn luôn nở trên môi. Anh hỏi cô tên gì thì cô lắc đầu, không nói gì hết, hỏi nhà em ở đâu thì cô bé nói là ở chỗ này chỗ kia thì anh cũng mới biết.
Anh đưa cô gái ấy về thì cô cầm áo anh và không cho đi. Anh hỏi cô bị làm sao thì cô bảo cõng. Nhưng không hiểu thế nào anh vẫn cõng cô về nhà. Đi đường thì cô chỉ đường, chắc là ngồi trên lưng cũng chán lên cô lấy đôi tay nhỏ bé của mình vần vò khắp đầu của anh. Anh tức nhưng chỉ nói.
- Cô bé đừng nghịch đầu anh nữa, buông anh ra đi.
-Cô nói với anh bằng một chất giọng rất ngọt ngào : Anh đẹp trai anh tên gì - Anh tên Tuấn.
- Anh ăn gì mà đẹp trai thế cho em ăn với.
- Cơm mẹ anh nấu.
- Mai sau em nhất định sẽ cưới anh làm chồng của em.
- Uk anh sẽ đợi em lớn, em tên gì.
- Em tên là Lan Anh.
-Tên em đẹp thật đấy, mà em đi với anh không sợ bị bắt cóc à.
- Được anh đẹp trai bắt cóc cũng tốt.
- Em bé thế mà đã thả thính anh rồi không biết lớn lên chắc thấy ai đẹp trai em cũng thả thính à.
- Không em chỉ thả thính mỗi anh đẹp trai thôi.
-Tin được không đây.
- Tin được nha, nếu em nói điêu thì em về làm vợ anh.
- Thế nếu em nói thật.
- Em cũng không biết, đến lúc đó rồi tính.
Đi ở đường cô thấy hàng kem thì bảo
- Anh đẹp trai em muốn ăn kem.
- Uk được rồi.
Sau khi mua kem xong thì cô nói.
- Anh đẹp trai không ăn à.
- Ăn cõng em thì ăn kiểu gì đây.
-À uk nhỉ  này cho anh này. Cô ấy ăn một miếng cho anh một miếng, ăn hết que kem thì cũng đến nhà của cô. Anh đi và tạm biệt cô, vừa đi vừa nghĩ chẳng lẽ hôm nay mình làm phước à, hay bị đứt dây thần kinh nhỉ. Mọi ngày ai làm gì thì kệ chỉ cần anh không thích là có thể giết người ngay nhưng sao hôm nay anh lại như thế này, chẳng lẽ mình lại thích cô bé ấy. Không thể nào mình mới gặp cô ấy mà. Nói rồi anh gạt cái suy nghĩ đó và đi tiếp. Nhưng về nhà anh lại cho người điều tra về cô. Sau khi biết tất cả thông tin về cô thì ngay từ hôm ấy anh luôn cho người bảo vệ cô 24/24 mặc dù vẫn chưa xác nhận được tình cảm của mình. Và ngay hôm sau thì anh cũng biết cô mới đi học võ để bảo vệ bản thân. Anh biết rằng như thế và anh đã bao chọn cả chỗ cô học và anh cũng mới biết rằng ngay từ khi hai đứa còn nhỏ đã có hôn ước với nhau. Ngày ngày anh đều cho người bảo vệ cô đến năm 14 tuổi thì bố mẹ cô mới nói với cô rằng.
- Con à, bây giờ con 14 tuổi rồi đúng không.
- Vâng, bố mẹ nói chuyện gì lạ vậy.
- Hôm nay bố mẹ muốn nói về vị hôn phu của con.
- Cái gi hôn hôn phu, bố mẹ đùa con à bé tí bé tẹo hôn hiếc gì.
- Mẹ nói thật đấy, hôn sự này là do ông con sắp đặt.
- Nhưng tại sao lại là con mà không phải chị.
- Bởi vì vị hôn phu thích con.
- Con biết cậu ta là ai mà thích.
- Con không biết nhưng cậu ấy lại biết con rất rõ, cậu ấy đã giúp đỡ cho bố con rất là nhiều. Sau khi đi du học thì con đủ 18 tuổi sẽ về ở với cậu ấy để tình cảm hai đứa đi lên.
- Mẹ nói bây giờ không sợ con chạy chốn hay sao.
- Con dám sao.
- Mẹ không biết là trên đời này không có gì mà con không dám làm sao.
- Nếu con làm vậy thì nhà mình coi như xong.
-Cho con thời gian để suy nghĩ.
- Um cứ suy nghĩ đi, hai tuần nữa con sẽ phải đi du học đấy.
- Lại đi, sao ngày xưa không cho con ở đấy luôn đi gọi con về làm gì.
- Con với cái, thôi suy nghĩ lại đi.
Sau khi mẹ của cô ấy đi thì cô đến nơi học võ để xả tức. Cô tập đến nỗi bị ngất xỉu rồi thầy giáo đưa cô về .Sau khi nhận điện thoại của bố mẹ tương lai thì chàng hoàng tử đó liền đi đến nhà cô bé và bế cô bé về nhà mình để tiện chăm sóc hơn. Mấy năm chỉ đứng ở phía sau nhìn cô bé ấy lớn thì anh cũng cảm thấy cuộc đời của mình vẫn còn vui vì có cô. Đêm đến cô bé bị sốt cả đêm, cậu hoàng tử ấy.
- Dừng đến đoạn này thì tôi biết mang máng, kể tiếp đi. Nói rồi cô nhìn anh thì thấy ánh mắt của anh đượm buồn liền ôm lấy đầu anh và dựa vào vai mình, cô vuốt đầu anh và anh nói tiếp - Sau đó cô ấy đi du học nhưng bị trễ chuyến lên phải rời lại sang hôm sau. Hôm đó cô đi không một ai trong nhà biết, cô đi trong thầm lặng .Đến lúc mọi người biết thì cũng là lúc vụ tai nạn máy bay bị nạn, nhân viên cứu hộ đọc tên danh sách từng người mua vé đi chuyến bay đấy, trong đấy có tên của cô.
Mọi người đều chết lặng vì những gì mình nghe được. Mọi người đều không tin đấy là sự thật nhưng cũng phải tin là cô ấy đã mất vì có tên trong danh sách. Xác của tất cả mọi người đều bị nổ tung nên đều không tìm được xác. Lúc đấy gia đình của cô suy sụp và chàng hoàng tử cũng vậy. Anh trở nên làm việc chăm chỉ và lạnh lùng hơn để nỗi nhớ cô có thể vơi vai đi phần nào. Ngày ngày sau khi làm việc thì cả nhà chàng hoàng tử lại đến nhà cô ăn cơm để bù đắp lại tình cảm mất một đứa con của họ. Nhưng một tháng sau cô gọi điện cho bố mẹ cô và kể lại sự việc và cô bảo với bố mẹ là.
- bố mẹ đừng nói với bất kì ai kể cả vị hôn phu gì gì đấy. Không nói, nếu bố mẹ nói thì con dỗi thật đấy.
- Uk nhưng tại sao lại không gửi ảnh.
- Con gửi thì bố mẹ lại đưa cho anh ta tốt nhất là không gửi cho xong.
Đúng như lời hứa với cô bố mẹ không nói cho bất kì ai về điều cô còn sống. Đến hôm hai gia đình hẹn gặp mặt thì anh cũng mới biết rằng cô còn sống. Chàng hoàng tử rất vui, cậu ấy muốn đi nhanh nhất để có thể gặp lại hôn phu của mình thì cậu bị bang hắc y tập kích,cậu chạy vào một ngõ nhỏ vì không muốn ngày tâm trạng của mình đang vui bị bọn kia phá hủy. Bọn chúng vây anh lại thì tự nhiên có một cô gái suất hiện tưởng anh bị ăn hiếp nên đánh bọn chúng. Và cô ấy chính là vị hôn phu của chàng hoàng tử. Viễn cảnh tiếp theo thì em cũng biết rồi đấy.
- Uk nhưng tôi vẫn thắc mắc là tôi bám đuôi anh bao giờ, em không nhớ gì hết sao.
- Tôi bị mất trí nhớ từ khi nên 14 tuổi sau một trận ốm.
- Từ từ anh sẽ kể cho em,bây giờ cũng muộn rồi anh đưa em về.
- Um

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top