Sát hạch

Cuối cùng ngày sát hạch cũng đến, trong đại sảnh bây giờ đông nghịt người. Họ đều rất thắc mắc xem đại tẩu của mình chọn cách sát hạch nào. Bởi vì họ nghĩ cô không có kinh nghiệm nên chỉ làm mấy trò trẻ con thôi. Mọi người đang bàn tán thì ngoài sảnh có hai chiếc lamboguyli đậu trước cửa. Chiếc xe thứ nhất màu đen chủ nhân của nó là đại ca rồi nhưng chiếc xe kia chẳng lẽ là của đại tẩu, họ đều có chung thắc mắc. Ở chiếc xe màu đỏ bước xuống là một cậu thanh niên tầm 20 tuổi nhưng nhìn trông rất lạnh lùng và cao ngạo. Cả hai người bước vào làm cho đại sảnh trở nên lạnh hẳn. Không ai dám nói một câu gì đó. Bỗng Quang lên tiếng
- Như mọi người đã biết hôm nay là ngày sát hạch đầu tiên cũng là đợt một do chính sư phụ tôi chỉ đạo nên mong mọi người nỗ lực hết mình. Được chứ.
- Dạ được dạ được.
- Còn cậu ta đến để chấm thi. Quang chỉ vào người Tuấn.
- Nhưng đại ca nó không phải là thằng phá quán của ta sao.
- Đúng nhưng chúng ta không được trả thù vì đây là chồng của sư phụ ta. --Mọi ân oán của bang ta với bang của hắn bây giờ chấm dứt.
Mỗi người đang chìm trong suy nghĩ riêng thì có một người lái xe mô tô phân phối lớn đến. Cả người của người đó thoát ra hơi thở chết người. Người đó cởi mũ bảo hiểm ra nhưng không ai nhận ra đấy là cô trừ Tuấn và Quang. Hôm nay cô mặc một chiếc quần đùi đen kết hợp với áo sơ mi trắng và đôi giày đen. Tóc quấn lên không xõa ra như hôm mới về nước. Hôm nay cô không trang điểm nhưng vẫn làm cho những người nhìn vào cảm thấy cuốn hút. Quang nhìn thấy cô như thế thì nói.
- Sư phụ hôm nay xinh lắm.
- Im ngay, đúng 5 phút nữa bắt đầu.
- Sao cậu ta lại đến đây. Cô chỉ vào anh.
- Không phải chồng sư phụ sao lại còn hỏi đệ nữa.
- Liên quan gì.
-  Anh nói: Anh không để vợ anh chạy lung tung được.
- Giỏi thì sẽ giữ được
Nói rồi anh cởi áo khoác của mình ra và đi đến chỗ cô và nói.
- Em ăn mặc thế này để câu dẫn ai ở trong đây à.
- Tránh ra tôi ăn mặc như nào là kệ tôi, liên quan gì đến cậu.
- Em là vợ anh
Nói rồi anh nghé vào tai cô và nói
- Hôm nay em đến tháng đúng không vợ yêu.
- Sao.. Sao anh biết.
- Em nghĩ anh là ai, anh làm chồng của em đấy.
Sau khi nói xong mặt cô bỗng chốc đỏ lên như gấc, mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh cầm áo khoác của mình và quấn từ eo của cô xuống đùi để không bị hở đùi làm cho mấy giống đực đang đứng ở kia thèm khát. Sau khi tất cả đã đầy đủ cô mới lên cầm mích và nói.
- Vòng một của cuộc sát hạch chính là kĩ thuật dùng súng và phi tiêu. Trong vòng một sẽ chia làm 3 vòng nhỏ
Thứ nhất đó là mọi người đi qua căn phòng kia rồi tùy ý. Còn tiếp theo là tìm cách nào để ra phòng đó khi không phải đi từ cửa đã đi vào .Mọi người  có thể tự chọn vũ khí cho mình. Bây giờ Quang và Nam sẽ vào khai trương để mọi người làm theo, sau đó là cậu ấy, chỉ vào anh.
- Sao lôi cả anh vào việc này.
- Có làm hay không.
- Anh làm là được chứ gì, nhưng em phải có quà cho anh đấy.
- Một buổi ăn cơm cùng nhau được chứ..
- Em nói thật nhớ, không được nuốt lời đâu đấy.
Lúc đấy cô nhìn anh không khác gì trẻ con thì cũng chỉ biết cười trừ. Thấy cô cười lòng anh cũng vui lây, anh nói.
- Em yên tâm anh sẽ hoàn thành tốt.
- Lúc nào hoàn thành thì sẽ nói.
- Mọi người sau vòng sát hạch này thì những ai bị loại sẽ không được ở lại đây nữa. Mọi người sẽ phải đến bang hắc long để học tập thêm.
Mọi người đều run rẩy vì ai chả biết bang hắc long nổi tiếng là những gì khắt khe rất đều ở trong đấy. Họ còn biết rằng bang chủ của bang đấy là một người máu lạnh, giết người không nương tay và lên cai quản từ khi mới 15 tuổi. Những thông tin họ biết chỉ thế thôi, mặt mũi của người đó như thế nào thì rất ít người biết. Sau khi nghe cô nói như thế thì mọi người đều quyết tâm qua được vòng này để không phải vào bang hắc long.
Mọi người bắt đầu vào sát hạch, nhưng người chưa được vào trong căn phòng đó thì tò mò không biết trong đấy có cái gì. Sau 30 phút thì thời gian kết thúc, lúc bước vào căn phòng là có 500 người nhưng khi ra chỉ còn 200 người. Cứ ra ra rồi lại vào vào đến bây giờ quân lính chỉ còn 1 nửa số ban đầu. Mọi người không ngờ một cô gái nhỏ nhắn như thế mà lại làm ra được những cái bẫy có thể giết người. Khi vào căn phòng thì tất cả đều tối om. Hai bên tường là những cây phi tiêu bắn rất  nhiều. Mọi người tự đánh tự chém lẫn nhau cho đến khi quân lính đã vơi hơn nửa. Sau khi qua khỏi bức tường đó thì đến một chỗ rẽ có 3 nối nhưng không biết là nên đi nối nào .Mọi người đều chia nhau ra đi, một con đường thì toàn rắn hổ mang độc nhất thế giới, một con đường là bọ cạp xa mạc, còn con đường còn lại là những con rết to bằng một ngón tay cái của người lớn. Nhưng chỉ cần qua được những con vật này thì sẽ qua vòng một của cuộc sát hạch lần đầu. Bây giờ mọi người mới biết sát hạch của đại tẩu mình là như thế nào, mọi người càng mở rộng tầm mắt và mức độ khâm phục cô càng cao hơn .Kết thúc vòng một thì quân của quang chỉ còn một nửa số quân ban đầu. Ai từ vòng một đi ra thì quần áo đều tả tơi, người bốc lên toàn mùi máu. Riêng Quang, Nam và Tuấn thì khá khẩm hơn 1 tí đó là quần áo không tả tơi. Mọi người đều mệt mỏi sau cuộc sát hạch này thì có một cậu bạn đứng lên và nói.
- Đại tẩu chắc gì đã qua được vòng một mà bảo mọi người qua được sát hạch. Cô có biết là đã có bao nhiêu người chết trong đấy không hả, cô quá đáng lắm.
-Quang vội vàng nói : tên kia im ngay, mày không có quyền nói sư phụ ta hiểu chưa.
- Quang im để cậu ấy nói tiếp .
- Nhưng sư phụ.
- Ta không sao cậu nói tiếp đi.
- Cô có biết là những người đó đều từ đầu đường xó chợ đến đây được là nhờ đại ca giúp. Họ trân trọng đại ca, quyết hi sinh cả tính mạng vì đại ca của mình. Những người trong bang đều vào sinh ra tử với nhau, coi nhau như anh em trong gia đình. Vậy tại sao cô lại làm như vậy hả.
- Tôi không cần thiết phải trả lời cậu.
- Tôi nói đúng cô không nói được thì định chạy đúng không.
- Thế bây giờ cậu muốn gì.
- Tôi muốn cô cũng làm sát hạch vòng một như bọn tôi. Nếu qua được mà người không làm sao, không mang bất kỳ vũ khí nào vào thì tôi sẽ công nhận cuộc sát hạch của cô là có ý nghĩa, những người anh em của tôi cũng không phải chết oan uổng rồi.
Cô cười và nói : được thôi, điều kiện không tồi. Nếu tôi làm được thì mong mọi người ở đây đừng bao giờ không tin tưởng tôi nữa, được chứ. Tôi làm tất cả chỉ muốn tốt cho bang hắc y mọi người hiểu chứ.
- Sao sư phụ phải nói với chúng nó nhỉ, đệ luôn tin vào sư phụ mà.
- Muốn có lòng tin thì phải làm.
- Thôi sư phụ đừng làm nữa, đệ sẽ dạy bảo lại chúng nó.
- Tránh ra.
- Để anh đi cùng em được chứ.
-Tôi đi một mình được rồi, tôi đi đây
Sau khi vào căn phòng tối cô bắt đầu đi và nhắm mắt lại lắng nghe những âm thanh của phi tiêu. Và cô vượt qua những chiếc phi tiêu đó một cách dễ dàng. Đi đến một cánh cửa cô mở cửa ra và tiếp tục đi tiếp cho đến một con đường có 3 ngõ. Cô chọn con đường ở giữa và đi, đây là con đường của những con bọ cạp xa mạc. Cô đi đến thấy chúng đang bò lúc nhúc thì hơi run nhưng cô lấy lại được bình tĩnh. Cô đi đến trước mặt của chúng thì chúng vội bò tản ra và quây cô ở giữa. Cô nhìn trên tường có ngọn nến đang cháy cô liền giơ chân lên đá ngọn nến bay xuống rơi xuống chỗ mấy con bọ cạp làm cho chúng chết luôn tại chỗ. Cô liền nhìn cái áo Tuấn quấn vào người mình thì cười, cô vội vàng cởi áo ra và lấy một gói bột khi đi đến đây thì cô đã mua nó. Đây là gói bột nóng cay, bọ cạp xa mạc thường thích nóng áo khoác vẫy vẫy sự chú ý của bọ cạp, tay kia cô đổ gói bột .Cô nghĩ : tí nữa phải mất công đi mua một gói nữa để làm bánh bao cay rồi, hazz. Thôi kệ vậy. Sau khi cô đổ hết gói bột xuống đất thì bọ cạp cũng bò đến. Lần này chúng không bò đến chỗ cô mà bò đến chỗ bột cay và nằm bất động ở đấy. Cô nghĩ rằng chúng ngủ nên cứ thế tìm đường ra ngoài. Điện thoại trong túi của cô vang lên, cô móc túi nôi điện thoại ra nhưng không phải của mình thì cô nhớ đến cái áo khoác của Tuấn. Cô chạy đến chỗ áo khoác
định nghe điện thoại nhưng cô nghĩ rằng đây là quyền riêng tư của người ta nên mình không nên xen vào. Cô cầm chiếc áo khoác và tiếp tục đi, cô đi đến một cánh của bằng gỗ thì dùng chân đạp, mọi thứ đều hiện trước mặt cô một cách rõ nét đó chính là mọi người đều rất trờ đợi xem cô có làm sao hay không .Chỉ trong 20 phút cô đã hoàn thành cuộc sát hạch đợt một mọi người đều thán phục vì trên người cô không có bất kì một vết thương nào, quần áo cũng không bị bẩn. Chỉ có mỗi cái áo khoác là dính chút bột. Mọi người đều thắc mắc tại sao cô lại ra được mà lại không bị làm sao. Cô trả lời.
- Tại vì tôi không giống mấy người. Bây giờ mọi người đã tin vào năng lực của tôi chưa.
Không một ai nói câu gì, họ đều cúi đầu im lặng. Cô nói tiếp.
- Từ bây giờ mà xảy ra những chuyện như này nữa thì tất cả mọi người đừng mơ mà ở trong cái bang này nữa.
- Vâng thưa đại tẩu.
Tuấn ,Quang và Nam vội vàng chạy đến hỏi xem cô có sao hay không.
- Em có sao không.
_
- Sư phụ có sao không.
-Lợn có bị thương ở chỗ nào không nói cho anh biết đi
- Chưa chết được, có thế thôi mà cũng lo.
- Mọi người đều nghỉ đi hôm nay mọi người vất vả rồi. Hai ngày nữa là vòng thứ hai của sát hạch mong mọi người cố gắng.
- Đại tẩu muôn năm.
Tuấn vội kéo tay cô đi và nói.
- Đi về với anh nhanh lên anh đói rồi.
- Đói thì kệ cậu liên quan gì đến tôi.
- Em hứa là mời anh một bữa còn gì.
- À quên mất, đi bây giờ đi.
Nói rồi cả hai cùng đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top