Gặp nhau
Anh vội vàng gọi điện cho cô nhưng cô không bắt máy thì anh liền lo lắng. Anh có một dự cảm chẳng lành. Anh liền gọi điện cho Kiên
- Điều động tất cả anh em trong bang tìm chị dâu cho tôi.
- Vâng đại ca.
Anh lái xe hết đến chỗ này đến chỗ kia để tìm cô. Ở bên nhà của cô thì mẹ của cô nhận được tin nhắn.
- Con gái bà đang trong tay chúng tôi. Muốn nó sống thì đưa tiền và nó cút khỏi mắt tôi.
Bà ở bên này lo lắng bảo với ông bà thông gia. Thì mẹ anh bảo.
- Gọi điện cho nó trước đã, nhỡ đâu lại có người dở trò.
Mẹ cô gọi điện cho cô nhưng không được thì bà càng lo lắng. Bà liền gọi điện cho Tuấn.
- Tuấn ơi có người gửi tin nhắn cho bác nói là cái Lan Anh đang trong tay bọn chúng. Nếu muốn nó sống thì phải đưa tiền.
- Bác đừng lo lắng cháu đang đi tìm cô ấy.
- Bác tin vào cháu.
Bố cô bước vào phòng thì mẹ cô bắt đầu kể lại sự tình thì ông liền điện cho Quang.
- Điều người đi tìm cái Lan Anh về đây cho bác.
- Hả sư phụ đang ở cạnh cháu mà.
- Có thật không.
- Vâng, cháu có việc cúp máy trước nhé.
- alô .
Ông quay ra nói với mọi người.
- Không sao chắc chỉ có đứa nào trêu mình thôi. Nó vẫn đang ở cùng thằng Quang tèo kia kìa.
- May quá làm tôi cứ tưởng.
- Bà gọi điện cho thằng tuấn bảo con kia không sao đi.
- Ụk để tôi gọi luôn đây.
- Alô Tuấn à Lan Anh nó không sao đâu, con bé đang ở chỗ của cái người tên quang đấy. Không phải con bé đi chơi với con sao.
- À vâng nhưng vừa nãy con đi mua nước quay lại đã không thấy cô ấy lên con mới đi tìm.
- Uk, mẹ cúp máy đây.
- Vâng
Sau khi cúp máy thì anh nói.
- Vợ à bao giờ em mới hết lấy anh làm bia đỡ đạn đây. Em cứ trẻ con như vậy thì lúc kẻ thù đến thì em đối phó như thế nào. Em biết rằng anh có rất nhiều kẻ thù nên anh không muốn em xảy ra bất kỳ chuyện gì em hiểu không. Hazzz thôi kệ vậy ai bảo yêu cô ấy làm chi.
Ở bên này thì cô tắt điện thoại để không làm cho mình bị phân tâm. Quang chạy đến bên cô và nói.
- Sư phụ chúng nó đến.
- Mang mặt nạ đây.
- Nam mang mặt nạ đến đây.
- Đây này.
- Cảm ơn
Khi cô đeo xong mặt nạ thì người của bang kim long đi vào và quát.
- Đứa nào ở đây là bang chủ và là chủ của cái quán bar này
-Quang đứng ra và nói. Là tao, sao địa bàn của tao mà cũng dám chiếm à.
- Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám chiếm.
- Là ai sao, là ông nội của mày đấy.
- Mày được lắm, hôm nay tao nhất định phải chiếm được cái bang phái nhỏ này của mày.
- Thử xem bản lĩnh của mày đến đâu đã.
Cô ở trong mặt nạ nhìn ra thì thấy là người của Alex thì nói.
- Dám đến khiêu chiến với quán của ta, ngươi cũng giỏi thật. Trong bang chỉ trên vạn người dưới hai người mà dám bành trướng kinh nhỉ.
- Mày là đứa nào, sao mày biết.
- Không những biết mà ta còn biết cả trong bang của ngươi có bao nhiêu người. Một năm sát hạch mấy lần và chủ của cái bang ngươi đang làm ở đấy là ai.
- Tao không tin mày biết.
- Được vậy ta nói có ngươi nghe : trong bang của ngươi 1 năm làm sát hạch 12 lần mỗi 1 tháng làm một lần. Chủ bang là Alex người đứng thứ hai là Lady. Trong nhà Alex có hai anh em đúng chứ.
- Rốt cuộc mày là ai, không dám bỏ mặt nạ ra sao. Chẳng lẽ mày là gián điệp.
- Ồ nâu không hề không hề. Ta chả là ai hết, bình thường không thể bình thường hơn.
- Tao đéo tin
- Tùy thôi tin hay không thì tùy mấy người. Bây giờ thì biến khỏi quán của tôi, đừng có cái ý định chiếm lấy quán của tôi. Nếu có thì bỏ ngay đi đừng chiếm không cậu sẽ không yên đâu. Nhắc nhẹ mấy cậu đấy.
- Tiễn khách đi tốn thời gian.
Sau khi ra khỏi đấy thì người kia gọi điện cho Alex và báo cáo tình hình.
- Đại ca à, chủ quán này có thể điều tra thông tin của đại ca và thông tin ở trong bang nữa.
- Cậu đợi tôi nhất định tôi phải lấy được cái quán này. Điều tra cho tôi tất cả thông tin liên quan đến chủ quán.
- Dạ nhưng lúc nói chuyện cô ta đeo mặt nạ nên chúng em có lẽ tìm sẽ hơi khó.
- Không phải việc của tôi.
Hai mươi phút sau Alex đến trước cửa quán bar thì đi vào. Khác hẳn với suy nghĩ của anh, trong bar rất nhộn nhịp nhưng lại không có bất kì điều gì trái pháp luật hết làm anh cũng thấy lạ. Đàn em của anh vào quán và nói.
- Gọi chủ của cái quán này ra đây, chủ của bọn tao thích cái gì thì phải có cái đấy, lần này cũng không ngoại lệ.
Anh quản lí bảo nhân viên vào gọi cô chủ của mình ra.
Ở trong phòng cô đang lướt facebook và uống nước ngọt còn Quang và nam ở bên cạnh thì anh thì uống rượu tán phét. Phục vụ gõ cửa và đi vào và nói.
- Cô chủ bọn người vừa nãy lại đến và lôi cả bang chủ của bọn đấy đến và muốn gặp sư phụ.
- Bọn này muốn chết à, sư phụ để đệ đi ra cho.
- Để ta đi ra xem thằng huynh của ta nó định làm gì nữa.
- Cái gì huynh của sư phụ á. Cái thằng hôm nay sư phụ đứng nói chuyện với nó ở ngoài cửa đấy á.
- Uk
- Nhưng tại sao cậu ta lại muốn cái quán bar này của sư phụ vậy.
- Ta không biết thế mới phải ra xem bọn họ định làm gì nữa
Cô đi ra ngoài nhìn thấy Alex thì cô nói.
- Có chuyện gì.
- Tôi muốn cái quán bar và cái bang phái của mấy người.
- Lý do.
- Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô.
- Và tôi cũng có có nghĩa vụ mang bang của mình cho anh.
- Cô biết tôi là ai chứ
- Không những biết mà lại rất rõ.
- Biết rồi thì giao bang lại cho tôi.
- Không bao giờ.
- Cũng mạnh miệng lắm, nhưng những gì tôi thích thì tôi đều phải có được.
- Nên nhớ đây là địa bàn của ai nhé. Bang phái của cậu ở nước ngoài thì lớn mạnh thật nhưng đây không phải địa bàn của cậu. Nhớ cho kĩ.
- Rất thông minh nhưng lại không nghe lời, cô muốn chết sao.
- Tôi rất muốn nhưng ông trời không cho.
-Chúng mày đâu đập nát cái quán này cho tao.
Nói rồi đàn em của Alex sông lên nhưng đều rất khó qua được những người do chính tay cô huấn luyện. Sau 15 phút trôi qua ai cũng mệt nhưng đều liều mình để giành được chiến thắng. Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi nói
- Chán bọn này thế ,đánh nhanh thắng nhanh mà cứ thích dây dưa là sao.
- Sư phụ tao nói kìa, mấy cậu có cảm thấy tốn công sức sư phụ tôi dậy không.
Mọi người nghe xong cô nói thì bật cười và quyết định đánh hẳn hoi. Nhưng người của Alex đâu phải dễ ăn. Đánh qua đánh lại cô nhìn mà phát chán. Cô ngáp một cái rồi đi xuống đánh bọn kia xong còn đi về để ngủ mai đi học. Thấy cô xuống thì Alex cũng gia tay, khi cảm thấy mình bắt đầu yếu thế thì Alex cầm súng ra định bắn cô thì Quang nói.
- Ở đây không được dùng súng nhé. Nói rồi anh nhảy thật nhanh đến cướp súng, do không để ý nên Alex bị quang đạp cho một cú, súng trong tay thì bị cướp.
Cô bỗng nói.
- Tất cả mọi người đừng tay, không đánh nữa. Alex bang của cậu đã thua nên lần sau đừng có ý định đến chiếm địa bàn của tôi. Nếu có thì bỏ ngay đi Nói rồi cô bỏ mặt lạ ra và mọi người đều bất ngờ vì đây lại là cô
-Sư tỷ sao chị lại ở đây
- Bang của ta không ở đây thì ở đâu.
- Ơ thế thất lễ rồi.
- Muội là muội sao.
- Huynh về mà đã định chiếm địa bàn của muội à. Gan to nhỉ.
- Ta không biết mà.
- Không thể nào chấp nhận được, mang người của huynh về huấn luyện lại hết đi. Người của đệ có mấy người mà không đánh được thì huynh cần phải xem lại đấy.
- Muội à.
- Nói
Huynh thật sự là rất thất vọng về muội đấy.
- Muội không bắt huynh hi vọng nên thất vọng là đúng.
- Tại sao làm chủ quán bar mà không nói cho ta biết.
- Đâu có cần thiết.
- Muội được lắm, chúng mày đi về.
- Vâng
Nói rồi Alex cùng đồng bọn tức tối đi về không thèm ngoảnh đầu lại chào cô luôn.
Quang nhìn thấy và nói.
- Sư phụ cậu ta giận rồi.
- Không sao mai cậu ta lại đến đấy. -Mai mi kiếm cho ta 2 cô chân dài xinh hàng ngon biết đóng kịch để ta phải cho huynh ý biết thế nào là lễ độ.
- Sư phụ toàn đi chơi khăm người ta thôi.
-Ta muốn thử độ dê thôi.
- Sư phụ để đệ đưa về, tối rồi.
- Thôi ta có xe tự đi.
- Thôi để đệ đèo chứ con gái con đứa đi một người đệ cũng không yên tâm.
-Thôi ta tự đi được, ngươi cũng đi nghỉ sớm đi.
- Thế sư phụ về cẩn thận. - OK
Nói rồi cô ra lấy chiếc xe Z1000 của mình và đi. Cô về đến cổng nhà nhìn xung quanh thì thấy một chiếc xe BMW đậu ở gốc cây cạnh đấy. Cô đang tò mò vì không biết ai là chủ nhân của chiếc xe đấy thì trên xe có người mở cửa. Cậu ấy đứng phản ánh sáng gương mặt của cậu ấy hình như rất tức giận và lo lắng thì phải Dần dần cậu ấy đi đến trước mặt cô và nói.
- Em giỏi thật, dám lấy anh làm bia đỡ lại còn đi chơi với trai bây giờ mới về. Có biết bây giờ là mấy giờ không hả.
- Tôi
Chưa kịp nói gì thì anh đã chặn lời nói của cô bằng một nụ hôn nồng cháy. Anh hôn cô đến nỗi cô không thở được thì anh mới luyến tiếc dứt ra. Anh nói.
- Đây là hình phạt.
- Nhưng tôi có làm gì đâu.
-Lấy tôi làm bia đỡ rồi đi chơi với trai thì là cái gì.
- Ghen à.
- Uk đấy, anh ghen đấy thế nên là em hãy chấp nhận anh đi. Em chết hay sống thì đều là của anh. Đừng có ý định khác hiểu không.
Lúc ấy mặt cô đỏ ửng lên chạy đến ôm anh và nói
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
-Em nói cái gì cơ .
-À không có gì thôi tôi vào nhà trước đây, anh ngủ ngon.
- Uk em cũng vậy nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top