Dọn đến nhà

Tuấn đi vào thẳng phòng hiệu trưởng. Bố Khánh thấy thế liền chạy ra đón tiếp lồng hậu .Ông nói.
- Con định tính như thế nào đây.
- Con cũng không biết bác ạ, trường bây giờ con nghĩ phải tu sửa lại.
- Tất cả nghe theo con. Hôm nay đến đây không phải chỉ nói về chuyện này đúng không.
- Bác nói thế thì con vào thẳng vấn đề chính luôn : Vợ con ngày xưa là bạn của con trai bác, bây giờ con muốn cậu ấy không làm phiền đến vợ con nữa.
- Tên là gì.
- Lan Anh
Ông ngồi trầm ngâm một lát rồi nói.
- Những chuyện trước kia bác thay mặt nhà bác xin lỗi nó. Mong con chuyển lời giúp bác. Chuyện gì đã qua thì cũng để nó qua đi.
- Được rồi cháu có việc bây giờ cháu đi trước đây.
Đi ra khỏi phòng hiệu trưởng anh gọi điện cho ông quản gia và nói.
- Chuẩn bị đồ đạc cho tôi, về tôi lấy.
- Vâng cậu chủ.
Sau khi cúp máy anh phóng xe đi một mạch về nhà. Còn cô thì ở trong lớp đang diễn ra một sự việc. Cô ngồi làm nốt tờ báo cáo để nộp về trường thì cô chủ nhiệm đi tới và đập ngay một cộp tài liệu dày ở trên bàn của cô.
- Kí hết đi.
- Lắm thế em ký bao giờ mới hết.
- Từ bây giờ đến cuối tuần là phải xong.
- Cô thà giết em đi. Cô nhăn mặt nhăn mũi vào. Cô giáo bỗng củng đầu cô và nói.
- Làm đi ngồi ở đấy mà nhăn mặt nhăn mũi.
Cả lớp học tiếp.
Tiết học đối với cô trôi qua một cách vô vị các bạn khác cũng vậy người thì bò ra bàn người thì ngủ, người thì đi chơi. Cô cũng nằm ra bàn thì bin chạy đến lớp cô cầm bó hoa và gọi.
- Ngan ngan ra bảo cái.
Mọi người trong lớp đều tưởng bin đến tỏ tình cô thì hò hét bảo cô ra đồng ý nhanh. Cô lết thân tàn ma dại đi ra thì bin cầm bó hoa và ôm cô, bin nói.
- Cảm ơn bà.
- Này bỏ ngay ra coi, khó chịu quá.
Bin bỏ cô ra và gãi đầu : xin lỗi tại tôi vui quá.
- Có chuyện gì mà cứ như tìm thấy em nào thế
- Chỉ có bà hiểu tôi.
- Nói đi có chuyện gì.
- Bà giúp tôi một việc nhớ, đóng giả người yêu tôi hôm nay để tôi bắt cô ấy phải thừa nhận.
- Dỗi à nha, có người yêu mà không nói nhớ. Ông được lắm không giúp.
- Đi mà đi mà nốt lần thôi. Tại tôi muốn xác định lại tình cảm của mình lên mới không nói cho bà chứ bộ. Dù không nói nhưng tôi vẫn nói cho bà đầu tiên mà.
- Tạm tha đấy.
- Ông yêu cô nào, không sợ vị hôn phu ghen sao.
- Chúng tôi làm gì có tình cảm với nhau, hơn nữa gặp mặt cũng chưa từng.
- Sao bảo lần trước đi xem mắt cơ mà.
- uk thì đi coi nhưng không gặp, hôm ấy con gái người ta bị tai nạn xe nên không đến được.
- Thế là từ bỏ luôn à.
- Nếu tôi xác định cô ấy yêu tôi thì tôi sẽ không làm cuộc hôn nhân mua bán đó.
- Ông quyết định rồi sao.
- Uk hôn nhân cần phải có hạnh phúc thì gia đình mới đầm ấm được. Tôi nghĩ bà cũng nên từ bỏ cuộc hôn nhân của mình đi.
- Hình như tôi cũng hơi thích thích cậu ta rồi thì phải. Khi ở cạnh cậu ta tôi cảm thấy rất bình yên.
- Tùy bà thôi đây là cuộc đời của bà thì nó sẽ do bà quyết định.
- Uk thế bây giờ thì diễn thế nào đây.
- Bà chỉ cần đi cùng tôi rồi nói yêu tôi là được rồi.
- Hai người quen nhau như nào vậy, quen bao lâu rồi mà tôi không biết.
- Cách đây một tuần trước tôi đang đi trên đường thì làm bị thương một cô gái. Cô ấy đi và va phải xe tôi. Chân tay hơi sầy xước một tí, đầu còn chảy máu nên tôi đưa cô ấy vào bệnh viện .Từ hôm ấy tôi chăm sóc cô ấy đến tận bây giờ, hôm nay cô ấy xuất viện tôi muốn đến và tỏ tình cô ấy nhưng tôi sợ cô ấy không yêu tôi. Cho rằng tôi là một người chỉ vì trách nhiệm nên mới yêu cô ấy. Trong một tuần này ngày nào tôi cũng ở bên cô ấy thế nên tình cảm cũng từ đấy mà phát sinh. Nhưng chắc khi tôi nói như vậy với cô ấy thì chắc cô ấy không tin đâu.
- Người nhà cô ấy biết không.
- Cô ấy bảo muốn dấu người nhà nên không muốn cho họ biết không họ lại lo lắng.
- Đúng là người con hiếu thảo.
- Thôi đừng ba hoa nữa, tí học xong nhớ đi cùng tôi đấy.
- Ok vào lớp đây.
- Tí gặp
Cuối giờ học cô và bin đi đến bệnh viện, đúng như bin nói cô gái ấy rất xinh đẹp. Cô bước vào phòng và nói.
- Chào bạn tôi là Lan Anh người yêu của bin, nghe nói thằng người yêu tôi đâm phải bạn nên hôm nay tôi mang hoa đến mong bạn mau khỏe.
- Cảm ơn, hai người ngồi xuống uống nước đi.
- Anh có chút chuyện ai người cứ nói chuyện đi.
- Đi cẩn thận nhé.
Cô ở trong phòng nhìn thấy có quả táo liền cầm lên và định bổ nhưng cô lại không biết làm. Thấy cô như thế thì cô gái ngồi ở giường liền nói.
- Không biết làm thì thôi đi, đến thăm tôi là tôi vui rồi ( Bắt đền ghen rồi đấy).
- Người yêu tôi đâm phải cậu mấy hôm rồi mà hôm nay tôi mới biết, xin lỗi nha.
- Không có gì, do tôi bất cẩn thôi. Hai người nhìn trông xứng đôi lắm, quen nhau bao lâu rồi.
- À có 3 năm thôi.
- Lâu phết nhỉ.
- Uk cậu uống nước để tôi rót cho.
- Cảm ơn.
- Cậu thấy người yêu tôi như thế nào.
- Tôi thấy cậu ấy đẹp trai, soái ca, ga lăng.... Sao lại hỏi tôi vậy.
- À mà không có gì đâu, tí nữa cậu xuất viện thì cùng tôi đến một nơi này có được không.
- Đi đâu vậy.
- Cậu cứ đến rồi sẽ biết.
- Uk
Bin đi làm thủ tục xuất viện xong thì chuẩn bị cho công cuộc tỏ tình. Chuẩn bị xong cậu gọi cho cô và nói.
- Xong rồi dẫn cô ấy đến đi.
- Ok
- Đi thôi để tối rìu cậu đi.
- Được rồi cảm ơn cậu nhé.
Cô dẫn cô bạn đó đến sân sau của bệnh viện .ở đây mọi người đã xúm lại rồi, cô gái đó nhìn cô và nói.
- Không biết ở đằng trước có cái gì mà mọi người xúm lại thế nhỉ.
- Tôi cũng không biết, hay mình đến xem đi.
Trong đám đông có một chàng trai trên tay cầm một bó hoa hồng nói.
- Từ khi gặp em anh đã thay đổi rất nhiều. Anh vì sợ em hiểu lầm nên anh đã không làm những điều gì quá giới hạn. Em là một người con gái tốt . Có thể trong mắt em anh là một người đào hoa ai gặp cũng có thể nói chuyện được. Nhưng không phải thế đâu, chỉ có khi gặp em là anh thay đổi thôi.Mặc dù anh chưa biết em là ai mới gặp em và chăm sóc cho em một tuần nhưng anh đã nhận ra tình cảm anh dành cho em tất cả đều là sự thật ,không dối trá. Anh ko không dám thừa nhận rằng em là người con gái đầu tiên của anh, nhưng anh dám hứa rằng em sẽ là người cuối cùng. Anh biết mà em cũng chưa xác định được tình cảm của mình nhưng hãy cho anh một cơ hội được không.
Nói rồi chàng trai ấy cầm bó hoa đi đến chỗ cô và cô gái ấy. Cô nhìn thấy bin thì cũng không còn lạ nhưng khi cô gái ấy nhìn thấy thì lại ngạc nhiên. Ý muốn hỏi rõ ràng cô ấy bảo quen nhau 3 năm nhưng sao bây giờ lại thành mới gặp mà lại còn chăm sóc nhau nữa. Trong mắt của cô gái ấy chứa tia ảm đạm, trên môi cô bây giờ chỉ còn nụ cười ngượng. Bin đi đến và nói.
- Cho anh một cơ hội để chăm sóc cho em có được không.
Lúc đấy cô gái ấy đẩy cô đến và nói.
- Cậu ấy rất tốt đấy, hãy trân trọng nhé. Tôi chúc hai người hạnh phúc, đồng ý với cậu ấy đi. Bây giờ tôi phải về rồi tôi đi trước nhé. Vừa đi không hiểu tại sao nước mắt của cô gái đó lại cứ rơi không thể kiềm chế được. Cô đi thật nhanh để không ai phát hiện mình đang khóc.
Nhưng cô đi chưa được năm bước thì cô bỗng nói.
- Đứng lại, nói rồi cô đẩy bin và nói.
- Đi nhanh.
Mọi người đều tản ra cho bin đi. Bin đi đến chỗ cô gái ấy và kéo cô ấy lại ôm trong lòng của mình. Cô gái ấy giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được, cô ấy bèn nói.
- Cậu cầu hôn người yêu cậu thì cầu hôn đi, chắc cô ấy sẽ đồng ý mà, để cho tôi đi đi. Cậu ôm tôi không sợ người yêu cậu đòi chia tay sao.
Bin nhìn thấy nước mắt của cô bin đưa tay lên và lau nước mắt cho cô ấy và nói .
- Ghen à.
- Tôi có là gì của anh đâu mà ghen.
Bin cười khẽ, cậu nói.
- Người yêu tôi đòi đi thì tôi phải cầu hôn ai đây.
- Người yêu cậu vẫn ở kia thây.
- Không người tôi yêu là em và muốn tỏ tình là em.
- Không phải anh và cô ấy yêu nhau sao.
- Anh nói anh yêu em thì em có tin không. Cho anh cơ hội được chứ.
- Nhưng còn cô ấy, cô ấy đâu rồi.
- Khi tỏ tình mà nhân vật chính lại bỏ đi thì còn gì là tỏ tình nữa.
- Anh tỏ tình với tôi thật sao.
Bin cốc đầu cô ấy và nói. : Anh không tỏ tình với em chẳng lẽ lại tỏ tình với nó. Anh chỉ vào người cô.
- Mọi người đừng để ý đến tôi, bây giờ tôi muốn hỏi bạn một chuyện đó là bạn có yêu nó không, nếu không yêu thì để cho tôi cho.
- Tôi.. Tôi.. Tôi cũng hơi thích thích. Càng về sau tiếng của cô gái ấy càng nhỏ dần, bin đứng cạnh cô nghe thế nên cũng cảm thấy hạnh phúc.
- Thế thì được rồi, đồng ý cho nó một cơ hội đi. Chả lại câu bạn nói : hai người rất xứng đôi, anh ấy rất ga lang, đẹp trai, soái ca. Tôi chúc hai người sẽ hạnh phúc được chứ.
-cả hai đều đồng thanh : Được
Lúc đấy mọi người đều hò reo ầm ĩ lên : Hôn đi hôn đi. Bin cũng cúi đầu xuống hôn cô gái ấy. Cô muốn nhìn nhưng đã có ai đó che mắt của cô lại và nói.
- Trẻ con không nên xem những chuyện người lớn, đứng im đi không anh cũng làm thế với em đấy.
Cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc, giọng nói trầm ấm của anh vang lên thì cũng không nói gì nữa. Sau khi hai người họ hôn nhau xong thì anh mới bỏ mắt cô ra và nói.
- Em đi đến đây mà không nói cho ai biết, làm anh phải đi tìm em có biết không.
- Hì hì điện thoại hết pin. Nói rồi cô cười tít mắt vào.
Anh nhìn thấy cô cười như thế thì tâm tình cũng vui vẻ, anh bỗng véo má cô và nói.
- Đi về với anh nhanh lên.
- Đau anh bỏ ra đi,
- Lần sau không nghe lời anh véo tiếp. - Tôi véo cho anh chết
Nói rồi hai người lại đuổi nhau. Cô chạy và quay đầu lại và nói.
- Bán nó lại cho cậu đấy, làm gì tùy cậu nha bạn mới quen.
- Cảm ơn nhé. Đằng trước ki
Trưa kịp nói xong thì lại đâm vào cái gì đó đau đau. Cô mở mắt ra thì là khuôn mặt to đến phóng  đại của anh .Anh nói.
- Em thích ôm anh thế sao, suốt ngày ôm anh thế.
- Lỡ tay.
- Thôi không phải ngại anh tình nguyện để cho em ôm cả đời.
- Thân anh đẹp lắm à mà ôm.
- Em kiểm chứng thì sẽ biết.
- Đúng là biến thái.
- Ha ha, chỉ với mình em thôi  ,người ngoài muốn còn chẳng được.
- Ai muốn tôi cho luôn.
- Em lấy quyền gì mà cho
- Tôi,, thôi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top