Đi học 2
-Bố, tại sao có người ở trường này biết con học ngu văn .
-Nó về rồi.
-Bố nói ai về cơ.
-Cái ngan nó về rồi.
- Không phải ngày ấy cô ấy đã bị tai nạn không tìm thấy xác rồi sao.
- Ta không biết nhưng bố của nó bảo đấy là nó và nó vẫn còn sống. Bố nó không nói điều gì thêm.
- Không thể nào, tại sao cô ấy lại thay đổi nhiều quá đến con còn không nhận ra.
- Ta cũng không biết nhưng trước khi nó vào trường mình học thì bố nó đã điện báo cho ta trước.
-Vậy cô ấy về bao lâu rồi bố, bây giờ cô ấy đang ở đâu.
-Bố không biết.
Cả hai cùng đắm chìm trong suy nghĩ của mình không nói gì nữa. Đột nhiên cậu đứng dậy và xin phép về lớp, vừa ra đến cửa phòng hiệu trưởng thì bọn đàn em của cậu đến và nói :anh con Lan Anh mới chuyển đến đánh bọn em như thế này đấy, nó còn sỉ nhục anh nữa.
Bởi vì tâm trạng đang nửa vui nửa buồn nên anh không suy nghĩ gì nhiều mà lại sùng cồn lên hỏi :
-Đm, con nào mà to gan thế, giám động đến người của thằng khánh này à.
-Anh con đấy bảo nó tên Lan Anh học lớp 12A cũng là lớp của anh đấy.
-Sao tao không biết.
-Nghe nói là du học sinh mới chuyển đến.
-Con này ngon.
Nói rồi cậu cùng đồng bọn của mình đến lớp 12A và nói :Con nào tên Lan Anh thì ra đây đại ca tao gặp có chuyện. Đúng lúc đó Giang đi qua và nói :
-Khánh à dừng lại đi từ ngày cái Lan Anh đi mày phát điên và làm loạn lắm rồi đấy.
-Cô không có quyền nhắc đến tên của cô ấy.
-Cậu không biết hay chả vờ, tất cả những điều cậu làm thì cái Lan Anh có quay về đây không. À mà cũng nhắc cậu một điều là cái Lan Anh không giống với ngày xưa, thế thôi tôi đi trước.
-Cô gặp cô ấy rồi sao. Cô đứng lại cho tôi. Nói rồi cậu lắm chặt tay giang để giang nói thì vừa đúng lúc cô đi ra :
-Bố mẹ cậu dạy cậu hành hung phụ nữ à .
-Lan Anh nghe tao nói đã ,tại sao ngày xưa mày lại bỏ đi rồi không một lời từ biệt. Mày có biết rằng bọn tao buồn lắm không hả, mày quá đáng vừa thôi chứ.
-Không phải do tao quá đáng mà do chúng mày không là gì của tao. Ok
- Mày nói thế mà nghe được à. Mày có biết mọi người đều lo lắng cho mày không, mày biết là tao thích mày mà mày vẫn làm như vậy à. Mày biết là cái Hằng Anh là bạn thân của mày mà cũng không nói với nó. Mày có coi bọn tao là bạn không hả.
- Bạn sao, xin lỗi tôi không biết viết.
- Đại ca chính con bé này đánh bọn em đây này .
- Chúng mày im ngay.
Sau khi bị quát đám kia không dám ho he bất kì cái gì nữa . Bỗng Khánh lại nói tiếp
- Tao với mày cần chấm dứt chuyện này không để dây dưa như vậy được.
- Xin lỗi nhưng tôi và cậu không có chuyện gì để nói với nhau hết.
- Chẳng lẽ mày quên hết những chuyện ngày xưa hay sao.
- Có thể là như vậy.
-Bỏ tay ra, nói rồi cô kéo giang vào trong lấy. Bọn đàn em thấy đại ca của chúng thất thần thì hỏi :
-Đại ca, anh Không làm gì con nhỏ đó sao.
Chúng mày im đi.
Nói rồi anh chạy nhanh vào lớp để nói chuyện với cô :Đi theo tao ra đây nói chuyện.
-Tôi nhớ không nhầm là tôi và cậu đâu có chuyện gì để nói đâu.
-Chẳng lẽ 3 năm mà mày quên tình bạn và tình yêu của tụi mình sao.
Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi của bin:
-Ngan ơi, ngan ra lớp tui chơi đi, ở đây vui lắm. À xin lỗi đây là ai nhỉ, quen biết ngan à.
-Ngan là ai, tôi không quen.
-À đi thôi ngan, nói rồi bin nắm tay cô và kéo đi. Nhưng khánh đã nắm tay cô lại và nói :-mình cần nói chuyện.
-Ngan và cậu bạn này quen nhau à.
-Cũng quen sơ sơ thôi.
Điên thoại cô rung lên, cô nghe điện thoại và chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Mọi người ở trong lớp đều thắc mắc tại sao cô lại có thái độ ấy khi nghe điện thoại, đặc biệt là khánh và bin. Bởi vì cô có khả năng kiềm chế rất cao nhưng tự nhiên lại mất kiểm soát như này chắc là có chuyện lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top