Bắt cóc
Sau khi đi cô và Đăng đứng ở trên cầu nhìn dòng sông, bỗng cô phá tan sự im lặng.
- En mệt mỏi quá anh ạ.
- Sao vậy có việc gì thì cô cứ nói với anh đi để anh giải quyết cho.
- Bốn ngày nữa em đi rồi.
- Em lại đi tiếp à, hai bác đã biết chưa. Còn thằng kia thì như thế nào.
- Hazzzz cô bỗng thở dài. Bố mẹ em chưa, còn cậu ta em cũng không bận tâm mấy.
- Em phũ thế ,hôm nay sao tự nhiên nóng thế.
- Em không muốn cậu ta yêu em nữa, em muốn cho cậu ta yêu người khác và quên em đi.
- Tại sao vậy.
- Em nghĩ em và cậu ta không hợp, với cả cậu ta chưa hiểu hết về em, nếu cậu ta ở bên cạnh em có thể cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.
- Nó đã không sợ thì thôi mà sao em đã sợ rồi.
- Em không biết nhưng em không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm. Hôm qua em nhận được điện thoại, người của em nói là hiện tại em đang gặp nguy hiểm .Cả giới Hắc đạo đang tìm kiếm em ,ở đấy còn trao thưởng cho những người tìm thấy em nữa.
- Sao lại tìm em.
Cô bật cười và nói : em là một tay đua xe trong thế giới ngầm, chủ của một bang phái lớn, tay súng bắn tỉa và là một là em kết nghĩa của Alex. Họ biết đến tên em là Lady, trong thế giới đấy thì không một ai nhìn thấy mặt của em trừ những người thân cận mà em thực sự tin tưởng.
Nhưng họ tìm em làm gì.
- Tất nhiên là để em làm người của bọn chúng rồi.
- Em không sợ à.
- Nếu sợ thì ngay từ đầu em đã không động đến Hắc đạo rồi.
- Bất ngờ thật đấy. Bây giờ mới nghe cô nói. Im hơi bao lâu nay.
Cô cười nhẹ và nói.
- Tuổi thơ huy hoàng đấy.
- Anh cũng không ngờ cô là Lady đấy. Nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt.
- Có cần xin chữ kí không em kí luôn cho.
- Có chứ không ngờ nó lại là em mình luôn.
Cô bật cười.
Thấy cô cười thì Đăng cũng cười theo ,anh nói tiếp.
- Cần gì thì cứ nói với anh anh sẽ dốc sức để giúp đỡ cô. Anh không để cô chịu đựng một mình đâu.
- Bây giờ trong nước em nghĩ rằng mình đến lúc phải đi rồi, không còn luyến tiếc gì nữa.
- Hãy nhớ phải cẩn thận được chứ, đằng sau cô sẽ luôn luôn có anh ở bên cạnh nên cô không phải lo.
- Anh nói thế làm em muốn khóc thật đấy.
- Khóc đi, khóc cho nhẹ lòng đi.
- Em nói đùa anh thôi. Trước khi em đi thì em muốn cho mọi người bất ngờ.
- Nói cho anh biết với.
- Bí mật đến lúc đấy thì anh sẽ tự biết, bây giờ đi đến bar với em đi.
- Cô đến đấy uống rượu à.
- Không, có một số việc cần làm ở đấy thôi.
Cô và Đăng lên đường đến bar, vào trong cô nhìn quanh bar một lượt thì thấy quang thì vẫy là đi thẳng vào phòng vip.
Vừa vào đến phòng Quang thấy cô đang ngồi vắt chân còn Đăng thì đang ngồi nghịch điện thoại thì nói.
- Đúng như sư phụ nói, ông ta hôm nay đến.
-Cứ theo kế hoạch mà làm
- Vâng
Nói rồi anh đi ra dặn dò đàn em làm cho cẩn thận rồi đi vào phòng ngồi uống rượu. Đăng nói.
- Mang nước ngọt lên đi. Rượu không tốt đâu.
- Ông này buồn cười nhỉ vào bar uống nước ngọt.
- Ý kiến hay đấy.
- Có cần mấy em vào rót rượu nữa không.
- Tùy cậu.
- Sư phụ hôm nay mặt trầm ngâm thế, cần đệ gọi Nam toàn ra tiếp sư phụ không.
- Gọi nó vào đây hầu rượu đi.
- Đúng là sư phụ ai cũng bắt nạt được.
- Lắm mồm thế đi đi
- Bà lại làm cái gì đấy .
- Hôm nay có khách sộp.
- Ai đến mà chủ quán đích thân tiếp thế.
Một lúc sau Quang dẫn một người đàn ông vào, đằng sau là một hàng gái, em vào cũng xinh, ngon. Qua tìm hiểu thì biết thằng cha này có máu dê xồm nên cô mới làm vậy. Nhìn thấy cô ông ta nói.
- Cô chủ để ngài đợi rồi.
- Không sao ông ngồi xuống đi.
Ông ta ngồi xuống rót rượu rồi nhìn cô bằng con mắt thèm khát. Cô nhìn lại ông ta bằng con mắt chán ghét, cô nói
- Mấy chị vào hết đây đi hôm nay tiếp đãi thật tốt vị khách này.
Mỗi cô một bên người rót rượu người nắn bóp người. Ông ta vừa uống rượu vừa sờ ngực rồi sờ mông những cô gái bên cạnh. Thấy ông ta đã bắt đầu hơi say say thì cô đưa bản hợp đồng ra, ông ta hiểu ý cũng tự giác kí vào, ai mà không nghe danh tiếng của cô chứ,chỉ cần làm trái thì tự biết hậu quả nên ông ta cũng không dám. Mà cô hôm nay gọi cả mấy em hàng ngon xinh đến tiếp rượu là quá nể mặt hắn rồi. Thấy ông ta kí xong thì cô nói.
- Chúc chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, bây giờ tôi có việc phải đi trước ông ở lại tiếp tục chơi.
- Được
- Mấy người phục vụ ông ý cho tốt.
- Vâng.
-Tôi xin phép tôi đi trước.
Không đợi cô ra khỏi phòng ông ta đã hết ôm rồi hôn những cô gái đó. Ông ta đè lên hai cô gái rồi bắt đầu làm những chuyện ông ta muốn. Cô quay lại nhìn và nói.
- Bên trong có phòng vip.
Ông ta nghe thế liền vỗ mông em nằm dưới rồi bảo..
- Hai em dẫn anh vào phòng vip đi, anh sẽ làm cho các em sung sướng, cám ơn ý tốt của cô chủ nhỏ nhé.
Nói rồi hai cô gái kia dìu ông ta vào phòng vip, không lâu sau đó một loạt những tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông.
Cô ở bên ngoài chỉ lắc đầu chán ghét. Bỗng Đăng nói.
- Anh nhớ không nhầm thì em ghét nhất mấy chuyện như thế này mà.
- Ghét nhưng chỉ lần này thôi.
- Ông ta với em vừa ký với nhau cái gì đấy.
- Trao chìa khóa vàng.
- Là cái gì vậy.
- Chiếc chìa khóa này là thứ mà ai trong giới Hắc đạo cũng muốn. Từ khi sinh ra em đã là người định sẵn cầm chìa khóa vàng lên chúng muốn tìm em để lấy được chìa khóa.
- Nhưng chiếc chìa khóa này có công dụng gì.
- Có nó trong tay chứng tỏ người đó làm chủ nhân kế thừa được chuyền từ đời này sang đời khác nhưng không phân biệt dòng họ.
- Chỉ cần có nó thôi á, thế thì dễ còn gì.
- Có nó cộng với năng lực và thông minh.
- Năng lực đấy là chứng tỏ được bản thân mình xứng đáng với cái đấy phải không.
- Vâng.
- Nhưng nếu mà không chứng tỏ được thì sao.
- Nếu không chứng tỏ được thì người cầm chìa khóa sẽ bị giết để đoạt ngôi.
- Bất kỳ ai cũng có thể cướp sao.
- Miễn là có năng lực. Chiếc chìa khóa này đã bị thất lạc 500 năm rồi, cả giới hắc đạo lùng sục nó trong mấy trăm năm nay bây giờ tự nhiên lại có tin một con nhóc trong tay đang giữ chiếc chìa khóa đó thì ai chẳng muốn cướp.
- Nguy hiểm thật đấy, hay thôi em đem chìa khóa ra đi anh sợ em gặp phải chuyện không may.
- Nó tự chọn chủ nhân của mình.
- Thần kỳ vậy sao.
- Đồ cổ nhưng là tân tiến nhất thế giới. - Thế ông già lúc nãy em tin tưởng à.
- Cũng không đến nỗi mất lòng tin với ổng.
Đang nói chuyện thì có một nhóm người đi vào, chỉ cần nhìn qua là có thể đám người này chính là dân xã hội. Mặt thì dữ tợn, khắp người toàn là xăm chổ với biết bao nhiêu là vết sẹo chằng chịt .Cô nhìn một cái bỗng nhíu mày lại ra hiệu cho Đăng ngồi im đấy. Có một tên bỗng lên tiếng chắc tên này là đại ca của nhóm người này.
- Ai là chủ quán này ra đây.
Quang thấy thế liền chạy ra.
- Có chuyện gì.
- Hôm nay tao bao cả quán bar này, đuổi hết khách trong này cho tao.
- Cô ra hiệu bảo Quang bảo khách ở trong quán ra hết xem gã này định làm gì. Quang hiểu ý.
- Hôm nay có vị khách này đến bao quán mong mọi người thông cảm hộ.Rượu hôm nay coi như tôi mời mấy vị lần sau lại đến nhé.
Nói rồi khách bắt đầu đi hết, bây giờ trong quán chỉ còn hai người pha chế rượu, hai phục vụ, Cô, Đăng, Quang và Nam.
Gã kia nhìn quanh quán bar và nói.
- Hai đứa kia không nghe thấy gì hả cút đi.
Cô thấy gã đó chỉ về phía mình thì không nói gì. Đăng định đứng dậy thì cô véo Đăng một cái. Mặc dù bất mãn nhưng hai người vẫn ngồi đấy xem những người kia là không khí. Gã kia bảo đàn em của mình.
- Lên đuổi chúng nó ra.
Chỉ còn một bước nữa là chúng chạm được vào cô và đăng. Cô và Đăng nháy mắt với nhau, cô và đăng đứng dậy cùng lúc đi vào vào bên trong. Cô vẫy tay ý bảo quang sử lý chuyện này cho tốt. Quang hiểu ý liền gật đầu với cô. Nhưng gã đại ca kia nhìn thấy khuôn mặt như thiên sứ của cô thì nói.
- Đứng lại ở đây phục vụ chúng tôi đêm nay bao nhiêu tôi trả.
Phục vụ đứng ở đấy cũng ức chế thay cô chủ của mình định xông lên thì cô bảo
- Đứng im đấy. Nói rồi cô quay đầu lại bước đến chỗ đại ca kia và nói.
- Tôi không có nhu cầu với mấy cái nhà vệ sinh công cộng chỗ nào cũng có thể làm.
- Cô em nói lại xem nào.
- Cần tôi cho một vé đi ngoáy tai miễn phí không, tôi không bao giờ nói lại lần hai.
- Mày.. Mày được lắm.
- Mày gì mà mày có mày ý..
- Bắt con nhóc này cho tao, hôm nay ta đi sẽ cho mày liệt giường.
- Bắt được tôi ,nằm mơ à
- Bắt nó.
Nói rồi cả lũ xông lên, Quang, Nam, Đăng và mấy người phục vụ kéo cô ra đằng sau và nói.
- Quán bây giờ là mấy cậu thuê nhưng người này không phải cái loại dùng để lên giường với mấy người.
- Con gái thì đứa nào chả như đứa nào đều là công cụ để phát tiết thôi.
Cô bật cười và nói.
- Chẳng lẽ mẹ mày cũng như thế thì mới tòi được ra mày.
- Mày chúng mày đập quán này cho tao, bắt con kia lại xé nát mồm nó cho tao..
Nói rồi hai bên bắt đầu đánh nhau, cô đứng ngoài nhìn mấy người này đánh nhau thì cảm thấy đói liền đi tìm cái gì ăn, cô đi lướt qua phòng bếp thì thấy có cái bóng nhảy từ cửa sổ xuống. Cô liền chạy đến vội đuổi theo tên kia, không những có một mà tận hai tên, cô nghĩ đây không phải là kẻ trộm bởi vì nơi này cô đã lắp đặt sóng não điện từ. Nếu ai có ý định ăn trộm thì vào được không bao giờ ra được, mà bọn này vào được ra được, không những thế bảo vệ không nhìn thấy. Quán đoán nhanh cô biết được bọn này cấu kết với đám người vừa nãy để đánh lạc hướng của cô và mọi người. Cô vừa nhìn lướt qua phòng bếp thì thấy có gói màu trắng vẫn đang để ở đấy. Cô nghĩ đây là một cái bẫy liền dừng lại không đuổi theo hai người kia nữa và gọi điện cho Alex. Khi vừa liên lạc được thì tự nhiên có người bịp mồm cô lại. Cô biết đây là thuốc mê lên nín thở chả vờ ngất, bọn kia thấy cô ngất thì bế lên ô tô
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top