gặp gỡ
Dưới ánh nắng mờ qua ke cửa , chiếu lên chiếc giường ọp ẹp bằng trúc. Cô gái có lướt da mịn màng trắng trẻo, khuôn mặt Trái xoan với cặp mày lá liễu đôi lông mi kép chặt đang khẽ động. Tiếng chim chóc sáng sớm làm cô thức dậy. Cô mở mắt mờ mờ nhìn cái trần nhà bằng tre đầy quen thuộc hơn nghìn năm tuổi đã được cô tu sửa nhiều lần, cô nhìn cái không gian quan thuộc rồi cô bước xuống giường.
Ngôi nhà của cô chả có gì đặc biệt cả . nhà cô chỉ có bộ bàn gế bằng gỗ để ngoài ban công, có chiếc giường đối diện và cái bàn trồng đầy sách vở thông tin đã hơn nghìn năm phủ đầy bụi , một gian bếp nhỏ để cô nấu nướng hàng ngày.
Nguyệt ly bước xuống giường , việc đầu tiên làm của cô là ra con xuối để tắm. Đôi chân chần của cô nhẹ nhàng lướt đi trên sàn nhà lạnh lẽo . cô mở tung cửa , làn gió lạnh khẽ lùa vào thổi tung mái tóc bạch dài chấm lưng của cô. Một cái mùi ngai ngái của khu rừng xộc thẳng vào mũi. khung cảnh thật yên bình.
Cô dảo bước trong rừng , những giọt xương sớm lắng đọng trên những chiếc lá nó long lanh lấp lánh đẹp tựa pale . muôn thú chim chóc cũng đã thân thuộc với cô từ lâu chúng vây quan chào đón cô từ sáng sớm đi theo cô ra con xuối nhỏ trước mặt.
Dưới dòng nước lạnh cô đang đắm chìm bản thân hưởng thụ cái lạnh sáng khoái của sòng nước tinh khiết, ngắm nhìn những bông hoa hồng mọc thành bụi quanh suối. Chợt cô nghe thấy tiếng khóc, khúc đầu nó chỉ mờ thoáng rồi sau này tiếng khóc càng rõ.
Cô hoài nghi nhìn về phí tiếng khóc. Cũng phải thôi , chốn rừng không , hoang vắn thế này lấy đâu ra tiếng khóc.
Nguyệt ly lên bờ bến lên mình bộ váy trắng thường ngày . cô mạnh bạo bước về phía tiếng khóc , đi một lúc cô thấy một đứa bé đang đứng khóc giữa rừng nó vận một bộ đồ lem nhem , mái tóc dài màu hạt rẻ. Nó ôm mặt khóc . cô không dám lại gần vì trong suy nghĩ của cô loài người.trước mặt là một điều gì đó bí ẩn.
Giữa tết trời lạnh lẽo .thằng bé không khóc nữa , nó nhìn xung quan cáo diết. Cô vẫn ở đó nhìn đứa bé và đứa bé nhìn thấy cô.
Sống trong rừng là bầy hồ ly nhỏ
Dựa vào nhau sống qua ngày qua tháng
Sau nghìn năm nàng đơn côi lẻ bóng
Còn mình nàng hồ ly đẹp như tiên.
Một ngày đẹp có một chàng trai nọ
Lạc vào rừng chốn lạ chẳng thể ra
Đi lanh quanh chốn rừng rậm lạnh lẽo
Dưới ánh rừng ánh mắt ta nhìn nhau.
Trong làn sương câu nhìn hình bóng cô ẩn hiện giữa rừng ,cô thật đẹp, đẹp một chách hút người. Cậu ngẩn ngơ nhìn cô một lúc chợt cậu xực tỉnh cậu hỏi:
-Chị ơi em bị lạc, chị có biết đây là đâu không?.
Một lúc lâu cậu không thấy cô trả lời . cậu chạy lại gần bước khuân mặt lem nhem lên nhìn cô cậu hỏi lại.
-Chị oi , chị biết đây là đâu không . em bị lạc rồi. Chị giúp em ra khỏi đây chị nhé.
Nguyệt ly nhìn câu bé nhỏ thó gầy gộc dưới chân mình . sau khi cảm nhận không có ác í hay đều khác thường cô nhìn cậu đáp:
-Con là ai? Người ở đâu? Sao con lạc vào đây?
Một loạt câu hỏi cô đua ra kiến cậu bé lấn cấn cậu đáp.
-Em ....em tên là ngô diệp tiêu. Em sống ở ....ở thôn tiền lam . em cũng không biết sao em lại lạc vào đây.
Cô nghiêng mặt nhìn cậu bé "- chân tay , quần áo lem luốc này có nên cho nhóc này tắm trước đi không ?"
-Chị giúp em về nhé.
Câu nói vang lên kéo cô khỏi suy nghĩ .câu bé nhìn cô dầy chờ đợi cô đáp.
-Con có đói không ?
Câu hỏi bất ngờ khiến cậu ngớ người.
-Dạ ????
-Con có đói không?
-Dạ...a, không ạ em không đói chị rắt em ra khỏi đây là được rồi ạ.
" ọc ....ọ...ọc " âm thanh từ cậu vang lên . cậu đỏ mặt che đi sự ngại ngùng cậu ấp úp nói.
-Em....không...em..khô....
Bất ngờ cô cầm tay cậu dắt đi trong màn sương . quá bất ngờ câu ngẩn cái mặt đỏ bừng lên vì ngại nhìn cô.
-Chị dắt em đi đâu vậy.
-Đi ăn ,tắm.
Câu nói ngắn gọn được cô nói ra làm câu thêm ngại cậu hỏi .
Thế đi đâu ăn vậy chị?
Nhà ta.
Mẹ em bảo là không được ăn trực.
Thế có ăn không?
Câu hỏi rứt khoát lạnh lẽo. Cậu tưởng trừng cậu đã làm cô giận mà cậu cũng đói lắm rồi.
Cứ thế hai hình ảnh một lớn một bé khuất dần trong làn sương sớm nơi rừng núi lạnh lẽo rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top