Chương 1: Băng và lửa

Ánh đèn vàng ấm áp từ những chùm đèn pha lê rủ xuống, tạo nên một không gian yên tĩnh mà sang trọng. Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, không quá đông người, hoàn toàn phù hợp cho những ai muốn tận hưởng chút bình yên giữa dòng đời hối hả.

Trầm Trung Hiếu đẩy cửa bước vào, chuông gió phía trên khẽ kêu lên một tiếng nhẹ nhàng. Anh mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jeans đen, mái tóc có phần lộn xộn nhưng lại tăng thêm nét trẻ trung. Đôi mắt sáng ngời của anh quét qua một vòng, dường như đang tìm một góc lý tưởng để "tái hợp" với đống bài tập.

Nhưng rồi, ánh mắt ấy bất giác dừng lại.

Ở góc quán, nơi ánh sáng mờ nhạt nhất, một người đàn ông ngồi lặng lẽ, đôi mày nhíu nhẹ, ngón tay thon dài lật từng trang tài liệu trước mặt. Trịnh Thanh Huy, gương mặt đẹp lạnh lùng như một pho tượng cẩm thạch, trông vừa xa cách vừa khó gần nhưng lại rất tinh xảo và quyến rũ.

Trung Hiếu nhếch môi, lẩm bẩm như tự nói với mình - "Wow, lạnh lùng như tượng đá thế kia. Nhìn  kiểu tổng tài bá đạo ha? Càng nhìn càng thấy thú vị."

Rõ ràng chỉ là một ánh nhìn thoáng qua nhưng không hiểu sao lại khiến Trung Hiếu cảm thấy không thể rời mắt. Như một con mèo tinh nghịch bị hấp dẫn bởi món đồ chơi mới, anh cố ý chọn một bàn ngay gần Thanh Huy.

Mọi hành động của Trung Hiếu có vẻ ngẫu nhiên, nhưng thực tế lại được tính toán cẩn thận. Khi nhân viên mang đến ly nước cam mát lạnh, anh "vô tình" làm tay mình trượt nhẹ khiến ly nước đổ nghiêng. Một vài giọt nước cam bắn lên tài liệu của Thanh Huy để lại những vệt ẩm mờ nhạt trên nền giấy trắng.

Tiếng động nhỏ ấy khiến Thanh Huy ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh ánh lên sự khó chịu.

Cái nhìn ấy giống như một thanh kiếm sắc khiến Trung Hiếu thoáng chột dạ. Nhưng ngay lập tức, anh nở một nụ cười toe toét đầy vô tội, như thể không hề có chút áy náy nào.

Thanh Huy cau mày, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực - "Cậu không nhìn đường à?"

Đối diện với sự lạnh lùng ấy, Trung Hiếu lại càng cảm thấy thú vị. Anh nhún vai, cố gắng kìm lại ý cười đang muốn bật ra - "Xin lỗi anh. Nhưng anh có biết rằng, khi anh nhíu mày trông còn đẹp trai hơn không?"

Thanh Huy sững lại trong giây lát. Rõ ràng anh không ngờ đối phương sẽ trả lời như vậy. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt anh trở lại như cũ. Anh đứng dậy, ánh mắt đầy xa cách - "Tôi không có thời gian cho mấy trò đùa trẻ con của cậu."

Không để Trung Hiếu kịp nói thêm lời nào, Thanh Huy thu dọn tài liệu, cẩn thận lau sạch những vệt nước cam, sau đó bước ra khỏi quán cà phê với dáng vẻ thanh thoát nhưng dứt khoát.

Trung Hiếu ngồi lại, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng lạnh lùng ấy, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy ý vị. Anh lẩm bẩm, giọng nói khẽ nhưng lại như chứa đầy quyết tâm - "Anh nhầm rồi. Tôi sẽ làm anh có thời gian."

Chiếc đồng hồ treo tường điểm nhẹ một tiếng tích tắc, nhưng trong mắt Trầm Trung Hiếu, âm thanh ấy như hòa vào tiếng bước chân của Trịnh Thanh Huy. Dáng người cao ráo, lưng thẳng như cây tùng, từng bước đi đều toát ra một khí chất mạnh mẽ nhưng lại xa cách đến khó gần.

Trung Hiếu chống cằm, đôi mắt đuổi theo bóng lưng ấy cho đến khi cánh cửa quán cà phê khẽ khép lại. Một luồng gió nhẹ từ ngoài ùa vào, làm rung động những tán lá cây nhỏ nơi cửa sổ, cũng khiến Hiếu bật cười khe khẽ.

"Người gì đâu mà lạnh như kem ấy. Nhưng càng lạnh lại càng thú vị. Băng hãy chơi với lửa nhé."

Nói là làm, Trung Hiếu nhanh chóng rút điện thoại ra, ngón tay lướt trên màn hình với tốc độ của một người đã rất quen thuộc với công nghệ. Anh nhắn một tin cho người bạn thân - Đinh Phúc, kèm theo một bức ảnh chụp lén Trịnh Thanh Huy khi nãy - "Phúc! Mày tra giúp tao info anh đẹp trai này với. Trông ngầu không?"

---

Trong khi đó, ở bên ngoài quán cà phê, Thanh Huy đứng yên vài giây dưới mái hiên, nhìn những hạt nắng lấp lánh rơi qua kẽ lá. Gương mặt điềm tĩnh của anh không hề thay đổi, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại ánh lên một chút gì đó khó đoán.

"Thằng nhóc đó..." - Huy khẽ nhíu mày, đôi tay siết chặt chồng tài liệu đã bị vài vệt nước làm nhòe chữ. Đối với Huy, sự xuất hiện của Trung Hiếu không khác gì một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng của anh tạo ra những gợn sóng bất thường.

Trịnh Thanh Huy thuộc kiểu người không thích sự bất thường, càng không thích những kẻ nói chuyện bông đùa, lẻo mép như Trầm Trung Hiếu. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh đôi mắt sáng, nụ cười ranh mãnh của cậu lại vô tình len lỏi vào tâm trí anh, khiến anh bực bội.

"Chỉ là một thằng nhóc vô duyên, không đáng để bận tâm." - Anh tự nhủ rồi nhanh chóng bước vào chiếc xe hơi màu đen đang đậu gần đó.

---

Quay lại quán cà phê.

Phúc phản hồi ngay lập tức. Tin nhắn của cậu ấy chứa một thông tin đơn giản nhưng khiến Hiếu phải nhướng mày thích thú - "Trịnh Thanh Huy. Giám đốc công ty bất động sản hàng đầu thành phố. 30 tuổi. Đẹp trai, tài giỏi, nhưng lạnh lùng và khó gần. Cậu định bày trò gì nữa đấy?"

Trung Hiếu phì cười, gõ lại một câu chọc tức - "Định đem anh ấy về làm bảo bối để yêu thương chứ còn gì nữa. Phong cách lạnh lùng như vậy chuẩn gu của tao luôn. Chuẩn bị đi, tao sẽ mời mày uống cà phê khi anh ấy đổ tao."

Đinh Phúc bên kia không trả lời nữa, nhưng Hiếu chẳng mấy bận tâm. Đầu óc anh lúc này đang bận rộn lên kế hoạch tiếp cận đối phương. Anh nhấc ly nước cam mới được nhân viên mang đến, uống một ngụm rồi thì thầm như tự nhắc nhở bản thân - "Trịnh Thanh Huy, anh cứ chờ đấy. Tôi mà đã để ý ai thì không thoát được đâu."

---

Chiều hôm sau, khi Thanh Huy bước vào văn phòng, điều đầu tiên đập vào mắt anh là một hộp quà màu xanh dương nhạt đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Không có ghi chú, không có người nhận rõ ràng nhưng nét chữ trên vỏ hộp viết tay rất tỉ mỉ - "Gửi đến người nhíu mày mà vẫn đẹp trai nhất tôi từng thấy."

Huy nhìn hộp quà hơi ngẩn ra một lúc. Anh mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc khăn tay trắng kèm theo một dòng chữ nhỏ thêu rất đẹp ở góc khăn  - "Xin lỗi vì đã làm bẩn tài liệu của anh."

Dòng chữ ấy làm Thanh Huy bất giác nhớ đến gương mặt của Trầm Trung Hiếu hôm qua. Đôi mắt sáng đầy tinh quái ấy cứ như muốn nói rằng cậu không có ý xin lỗi mà chỉ muốn để lại dấu ấn của mình.

Thanh Huy cau mày nhưng lần này không phải vì bực bội mà vì một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng. Anh cầm chiếc khăn, đưa mắt nhìn một lúc rồi đặt xuống bàn.

"Cậu nhóc này... đang muốn chơi trò gì đây?"

Thanh Huy nhấc chiếc khăn lên một lần nữa, đôi mày nhíu lại thành đường thẳng. Lòng anh vốn dĩ là một mặt hồ phẳng lặng, nhưng sự xuất hiện của cậu nhóc kia như ném xuống một viên sỏi, gợn sóng lan ra không ngừng.

Anh không thích điều này.

Cầm chiếc khăn trong tay, Thanh Huy nhấn chuông gọi thư ký. Một người phụ nữ trẻ tuổi, dáng vẻ chuyên nghiệp, bước vào với tập hồ sơ trên tay.

"Vĩ Hạ, cái này là do ai gửi đến?" - Anh đặt chiếc khăn xuống bàn, ngữ khí lạnh lùng.

Vĩ Hạ nhìn thoáng qua chiếc khăn, đôi mắt lóe lên một tia bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh - "Không có tên người gửi, thưa giám đốc. Tôi đã hỏi bảo vệ và nhân viên lễ tân nhưng không ai rõ. Có vẻ như người đó gửi trực tiếp qua chuyển phát nhanh."

Thanh Huy không nói gì thêm, chỉ xua tay ra hiệu cho Vĩ Hạ rời đi. Anh tựa lưng vào ghế, đôi mắt trầm ngâm nhìn chiếc khăn rồi bất giác lướt tay qua dòng chữ thêu đầy khiêu khích kia - "Người nhíu mày mà vẫn đẹp trai nhất tôi từng thấy."

Chỉ một câu đơn giản nhưng lại làm Thanh Huy cảm thấy như mình vừa bị trêu đùa một cách khéo léo. Anh không thích những kẻ lẻo mép nhưng lần này, anh không thể phủ nhận rằng câu nói đó đã chạm vào một nơi sâu trong tâm trí mình – một nơi anh chưa từng nghĩ đến.

---

Cùng lúc đó, ở quán cà phê quen thuộc.

Trung Hiếu ngồi thoải mái trên chiếc ghế gỗ, đôi chân gác lên thành ghế đối diện, tay lướt màn hình điện thoại trong khi nhấp từng ngụm nước cam.

Đinh Phúc ngồi đối diện, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực. Cậu đã quen với những trò quậy phá của Trầm Trung Hiếu, nhưng lần này dường như mọi chuyện đang đi quá xa.

"Mày nghĩ tao nên phản ứng sao khi thấy tin nhắn của mày? Tao còn tưởng mày đùa. Không ngờ mày thực sự gửi khăn tay tới văn phòng anh ta!."

Trung Hiếu nhếch môi, vẻ mặt không chút áy náy - "Chứ sao. Nếu không chủ động, làm sao có cơ hội tiếp cận?"

Phúc thở dài, vươn tay chộp lấy ly nước cam của Hiếu rồi uống một hơi hết sạch - "Tao không hiểu nổi. Tao mà là anh ta, tao đã liệt mày blacklist ngay và luôn."

Hiếu bật cười, giọng nói tràn đầy tự tin - "Vì mày không phải anh ấy. Phong cách của tao là khiến người ta không thể đưa vào blacklist được. Thay vào đó, họ sẽ muốn biết tao là ai."

Phúc nhíu mày, không nhịn được hỏi - "Nhưng nếu anh ta thật sự không để ý đến mày thì sao? Lạnh lùng như vậy, có khi anh ta không thích bị làm phiền."

Hiếu chống cằm, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch - "Thì tao sẽ làm anh ấy không thể không để ý đến tao. Băng lạnh đến mấy cũng phải tan chảy trước lửa mà."

---

Tối hôm đó, tại nhà của Thanh Huy.

Thanh Huy thường không mang công việc về nhà, nhưng hôm nay anh cần kiểm tra lại những tài liệu đã bị ướt hôm qua. Mặc dù phần lớn chữ viết đã nhòe, nhưng may mắn là dữ liệu quan trọng đều đã được lưu trữ trên máy tính.

Anh ngồi trên ghế sofa, phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây của đồng hồ treo tường. Bên cạnh anh, chiếc khăn tay vẫn nằm đó, như một lời nhắc nhở về sự hiện diện của cậu nhóc phiền phức kia.

"Chỉ là một cậu nhóc lắm lời." - Anh lẩm bẩm nhưng trong giọng nói lại mang theo chút bực bội không rõ nguyên do.

Điện thoại của anh chợt rung lên kéo anh ra khỏi mạch suy nghĩ. Là Vĩ Hạ gọi.

"Giám đốc, tôi vừa nhận được thông tin về người gửi chiếc khăn. Có vẻ như cậu ấy là một sinh viên năm ba đại học, tên là Trầm Trung Hiếu."

Thanh Huy hơi sững lại, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại. Anh không ngờ một cậu sinh viên lại có gan tiếp cận mình theo cách trực tiếp như vậy.

"Cậu ta làm việc này vì mục đích gì?" - Giọng anh lạnh băng nhưng trong lòng không khỏi có chút tò mò.

"Tôi chưa rõ, nhưng theo hồ sơ cậu ấy không liên quan gì đến công ty chúng ta. Có vẻ như chỉ đơn thuần là... cá nhân."

Cá nhân? Thanh Huy nhíu mày. Anh không phải người dễ dàng bị lay động bởi những trò vặt vãnh, nhưng lần này, anh lại cảm thấy khó mà bỏ qua.

"Được rồi. Cô không cần để tâm nữa. Tôi sẽ tự xử lý."



yuna - 14/12/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top