Chương 3: Xem phim

Phòng chiếu phim tối om, người vào vẫn còn rất ít, trên màn hình lớn chiếu đi chiếu lại mấy đoạn phim quảng cáo.

Huỳnh Thy không ngừng ngấu nghiến ăn bắp rang, mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh.

"Mày tìm ai đó?" Trang nhướng mày, hỏi khẽ nó.

"Đâu, tao có tìm ai đâu."

Thụy Trang tất nhiên là chả tin, cô có ngốc mới tin!

Nhỏ Thy tìm một hồi, nó không thấy bóng dáng của người hồi nãy đâu, mới thở phào nhẹ nhõm.

Làm sao mà có thể trùng hợp như vậy chứ!

Trang thấy nhỏ bạn đã ngồi yên vị tại chỗ, cô quay sang, hỏi:

"Lớp đội tuyển mày có cho đề giải gì hông?"

"Đang đi chơi mà nói chuyện này chi mạy, có đó mà tao làm hết rồi." Thy chậc một tiếng, nó hút một ngụm nước ngọt, nén nụ cười lại.

Trang cũng không hỏi nữa, cô chỉ cảm thấy lạ, hôm nay con Thy bị làm sao thế?

Uống nhầm thuốc à? Hay là nó vừa làm gì phạm pháp?

Trang không nghĩ nữa, cô chăm chú xem quảng cáo đang chiếu.

Đợi thêm vài phút nữa, rạp bắt đầu tối sầm, màn hình bắt đầu chiếu phim.

Phía cửa phòng chiếu phim, có ba thanh niên dáng người cao ráo bước vào. Trên tay ôm xuề xòa đồ. Tiến đến gần hàng ghế Trang và Thy đang ngồi.

Trang nghe thấy tiếng động, cô tò mò quay sang nhìn, thấy Hoàng Duy ngồi kế bên mình. Cậu trai chẳng thèm ngẩng nhìn cô một cái, chỉ chăm chú xem phim.

Huỳnh Thy vừa chứng kiến khung cảnh trên phim, phấn khích xoay người sang thảo luận với nhỏ bạn, mắt nhỏ va phải Vũ.

Nụ cười vụt tắt, nhỏ mím môi, nuốt lại lời định nói, tiếp tục xem phim.

Trùng hợp quá..

Thụy Trang cũng không ngờ lại gặp được tên trời đánh này ở đây, lại còn là ghế bên cạnh chỗ cô!

Cô nuốt nước miếng, xem phim giờ cũng mất hay.

Đi cùng cậu còn có cái cậu hôm qua đứng trước cổng trường nữa. Hóa ra là người quen với Hoàng Duy à.

Bộ phim trên màn hình đã chiếu được phân nửa, cả rạp phim ai nấy đều phấn khích bàn tán.

Chỉ có chỗ của bọn Trang với Duy là im lìm.

Hoàng Duy lâu lại nghiêng đầu về phía cô gái bên cạnh, làn da trắng trẻo, bật tông dù cho rạp vẫn còn tắt đèn. Ngoan ngoãn xem phim, tay nhỏ xinh cầm bắp rang. Tóc cô được cột cao gọn gàng, hai bên mái theo kiểu mái bay, được kẹp cố định, vài lọn lại không nghe lời, che mất đi vành tai nhỏ xíu của cô.

"Thụy Trang." Hoàng Duy nói.

"Ê tao bảo, tao với mày có gắn nam châm à, sao đi đâu cũng gặp nhau?" Duy khẽ nói, ngữ khí có chút trêu đùa.

Thụy Trang xì một tiếng, mấy máy môi, nói: "Nếu thật vậy thì mình rất cạn phước đó."

Làm nhăn mép vở, trang giấy cô còn chưa tính sổ. Nam châm cái ất ơ gì.

"Mày thì biết cái gì? Phải nói là phải tu nhiều kiếp lắm mới được may mắn như vậy đó mày." Duy không hài lòng với câu trả lời của Trang, đáp lời lại.

Trang ồ một tiếng, không quan tâm.

Vũ mặc dù chăm chú xem phim, nhưng cậu cũng nhìn thấy cái cô giúp áo cậu từ trắng sang màu cháo lòng.

Thiện Vũ chốc chốc lại nhìn sang bên hai người kia, khủy tay chọt vào bụng Mạnh, hỏi:

"Người yêu à?"

"Tao đếch biết." Mạnh cũng chào thua, tao đâu phải cha nó, sao tao biết.

"Nhưng mày nhìn bọn nó giống yêu nhau lắm hả?" Thằng Mạnh chau mày, vặn hỏi ngược lại Vũ. Nó thấy bọn kia giống đang đấu khẩu thì hơn.

"Ờ."

Mạnh tức thì không biết nói gì. Cái thằng này..

***

Thiện Vũ đang chăm chỉ viết bài tập trên thành phố, cửa phòng chợt hé ra.

Hoàng Duy bước vào, rón rén đến bên bàn thằng em, đặt lên bàn một miếng pizza, nói:

"Cho mày đó."

Vũ sốc. Nó nhăn mặt, nhìn anh mình, rồi chỉ tay vào cái dĩa, hỏi:

"Anh tẩm độc à, mai em lên lại thành phố rồi, không dám ăn."

"Mày nói gì vậy, tao tốt tính đó giờ mà?"

"Muốn gì nói lẹ?"

"Mày có thích ai chưa?"

"Chưa." Vũ lắc đầu, định đuổi Duy ra khỏi phòng thì bị cậu ngăn lại, hỏi thêm câu nữa.

"Vậy mày có biết tán gái không?"

"Anh bị điên à, cút đi."

Duy bị đá ra ngoài. Cậu bức tức lê bước về phòng.

Đành phải dùng phương pháp đặc biệt: hỏi bạn thân crush.

Nắng sớm rọi vào ô cửa sổ quên đóng rèm, tiếng xe máy phóng nhanh bên vệ đường, những bác nông dân đã ra đồng từ lúc mặt Trời chỉ mới lên được phân nửa.

Thụy Trang vừa thức dậy, tóc rối bù xù, chậm rãi đi đến bên nhà vệ sinh.

Cô mặc một bộ áo dài trắng tinh tươm, thẳng tấp, tóc thắt bím, hai bên mái vẫn để ra hai bên má như thường ngày.

Gió trời hôm nay thổi hiu hiu, dịu dàng hơn hẳn những ngày trước. Ánh chiều tà mơ hồ rơi xuống trên các cánh đồng xanh mướt, trên con đường nhỏ ít người qua lại.

Mấy lần Chào cờ, hôm nào cũng nắng bể đầu cả, nhưng hôm nay lại khác.

12A1 tuy là lớp xếp đầu, nhưng vì có Hoàng Duy chuyển vào cùng những tin đồn, thế nên mà các lớp khác, đặc biệt là 12A2 đến ngồi cũng chả dám ngồi gần, họ bây giờ cứ như đang nhìn cả đám lớp A10 vậy.

Giữa 12A1 và 12A2 từ đây sẽ luôn có khoảng cách nhất định.

Chỉ có đám 12A7 và bọn học kém trong lớp mới dám chơi với thằng Duy mà thôi.

Hoàng Duy cao đến một mét tám, nên cậu đứng cuối lớp.

Bọn con gái dù có sợ cậu đến mức nào, nhưng lâu lâu lại xoay sang nhìn lén cậu. Vì cậu quá đẹp đi.

Duy đang tán gẫu với đám thằng Nam, thằng Bằng. Cậu không góp chuyện vào, chỉ cười cười với tụi nó. Mà cậu trai cười lên nhìn đểu lắm, là cái kiểu mà vừa đểu vừa đẹp trai ấy.

Trang có nghe loáng thoáng được vài câu chuyện của họ nữa:

"Kiểu tóc mày là kiểu gì đó? Tao cũng muốn để." Thằng Bằng hồi đó giờ là đứa đẹp trai nhất lớp, nhưng từ khi Duy vào, cậu chàng không còn được danh hiệu đó nữa. Hẳn là do mái tóc nó đẹp hơn mình. Cậu nghĩ.

"Side part 3/7."

"Tao nghe qua rồi!" Nam nói xong, nó phản ứng thái quá, tự đánh vào đùi mình.

Thầy giám thị đi ngang qua, thấy đám đang nói chuyện, nâng tông giọng lên, nói:

"Các em kia, trật tự!" Thầy vừa nói vừa cầm cây gậy chỉ vào chỗ ngồi của ba cậu chàng.

"Thầy căng quá!" Nam xua tay, bĩu môi cười cợt với thầy.

"Lên phòng giám thị hết cho tôi!"

***

Thằng Ngọc đi vòng quanh lớp, nó phát hết cả thảy một sấp giấy đề cương môn Lịch Sử mà cô Phương đưa cho.

Tới bàn Trang, Ngọc đưa hai cuốn đề cương cho cô, bảo là giữ giúp Duy.

Vì Duy nó bị bắt xuống giám thị rồi còn đâu.

Trang nhận lấy, cô để kẹp chung vào bìa sơ mi của mình.

Thụy Trang cũng cẩn thận ghi chép tất cả bài giảng và lời dặn của cô.

Cô dặn thứ sáu kiểm tra một tiết. Còn ba tuần nữa thi giữa học kì.

Trang hơi buồn chán, cô nhớ rõ là chỉ vừa đi học cách đây vài tuần thôi mà, sao lại gần thi rồi thế này?

Nhắc mới nhớ, người ngồi bên cạnh cứ vắng tiết như này mãi thì làm sao mà thi đại học nổi đây.

Đúng là đồ ỷ nhà giàu ăn chơi mà.

Bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng người đi vào. Thụy Trang chẳng buồn mà ngước qua, liền thấy được bóng dáng của ba tên cà lơ phất phơ kia.

Hoàng Duy một tay đút túi, một tay cầm ly nước, đoán không nhầm là trà đào. Cậu tiến tới, nhẹ nhàng đặt lên bàn của cô gái, cười gian tà với cô.

"Cái này..?" Trang khó hiểu.

"Cho mày, tao mua trà đá mà người ta đưa trà đào, tao không thích."

Ồ, là không thích. Lâu rồi Trang mới thấy mình ngốc đến vậy.

"Nhưng cậu cũng đâu thể tùy tiện cho?"

"Ừ, kệ tao?" Duy bật cười bỡn cợt, hứ, cho thì nhận đi, nói vậy làm gì.

Trang chẳng biết nói gì với tên này nữa, mấy máy môi, bảo:

"Vậy thôi, cảm ơn." Cô khẽ nhếch miệng. Thật ra cũng có chút vui.

Huỳnh Thy ở dưới, nó cười khúc khích, nhân lúc còn chưa vào tiết, nó lén lấy điện thoại ra, nhắn tin:

Huỳnh Thy: [Ổn hông ní?]

Hoàng Duy: [Chiến thuật này cũng ổn phết.]

Thật ra, tối hôm trước..

Hoàng Duy: [Ê Mạnh, mày biết tài khoản messenger của con Huỳnh Thy là gì không?]

Tùng Mạnh: [Biết, sao?]

Hoàng Duy: [Cho bố mày xin.]

Tùng Mạnh lúc đó cứ nghĩ là Duy thích Thy.

Cậu khi lấy được Messenger của Thy rồi thì vào ngay vấn đề.

Huỳnh Thy: [Vậy là cậu muốn tôi giúp tán Trang hửm?]

Hoàng Duy: [Ừ.]

Huỳnh Thy: [Rồi đợi chút.]

Và thế là Thy đã dốc công sức làm ra một file word với hơn bốn nghìn chữ với tất tần tật sở thích của nhỏ bạn thân, bao nhiêu là cách tán đổ con gái,..với điều kiện là bao nó một tháng trà sữa.

Tưởng gì chứ, một tháng trà sữa, dễ ẹc ý mà.

Nhờ đó mà Duy mới biết Trang thích uống trà đào chứ không phải là trà sữa.

Sau này mà cậu cưa đổ được Trang, cậu cũng nguyện gọi Thy bằng mẹ.

Trang vui hơn hẳn, cô nghĩ sao mà cậu lại mua hay thế, đúng món cô thích.

Cô cũng nhớ ra mình cần đưa đề cương Sử cho cậu, liền lấy bìa sơ mi từ cặp, đưa ra trước mặt Duy.

"Đây là cô Phương đưa, cô dặn thứ Sáu kiểm tra một tiết, còn ba tuần nữa thì thi giữa kì." Trang nói một câu, hất cằm bảo cậu cầm lấy.

Cậu chàng ồ một tiếng, nhận lấy nhưng chẳng mấy để tâm.

Tan học chiều về, Trang và Thy đều đi đến lớp đội tuyển.

Trước khi đi, Thy hẹn Duy ra sân sau trường, lấy một ly trà sữa.

Thy rất thỏa mãn, giơ ngón trỏ cười cười:

"Học trò Duy à, biết lấy lòng cô giáo là rất tốt. Cố lên em!"

Duy cười trừ, nói Thy đã đạt được mục đích rồi thì biến đi.

Thằng Mạnh với thằng Long, Chí và đám đàn em tụi nó đi đằng sau.

Mạnh đột nhiên hú hét như khỉ rồi chạy lại bá cổ Duy, nói:

"Thì ra đây là cách anh Duy tán gái, hí hí há há!"

Hoàng Duy bị bá cô đau gần chết, còn thêm cái thân như heo của nó đè lên lưng, bực tức nói:

"Mày nói khùng gì nữa? Cút."

Tùng Mạnh xì một tiếng, leo xuống, dùng ánh mắt đánh giá nhìn cậu. Nó khẽ thì thầm:

"Thích nó thì nói đại đi."

Hoàng Duy mới nghĩ lại cảnh ban nãy, có giống à.

"Tao đếch thích nó."

Long với Chí đi đến, hí hửng hỏi có chuyện gì vậy, Mạnh một mạch kể ra hết.

Duy muốn xen vào, nhưng bị Long chặn lại.

Thế là bọn nó tin Duy thích Thy.

Đám chúng nó bảo vì thích nên mới không dám nhận.

Bọn điên.

Thụy Trang vào lớp đội tuyển sớm hơn mọi ngày, cô uống vài ngụm trà đào rồi cắm đầu vào làm đề.

Di đi đến bàn cô, giả bộ thân quen hỏi:

"Bạn ngồi cũng bàn với Hoàng Duy hửm?"

Trang hoảng hồn, ngước lên, trả lời:

"Ừ, nhưng chỉ là tạm thời."

Di cùng là thành viên đội tuyển với Trang, tuy học giỏi nhưng tính nết lại chẳng ra làm sao, lại được một hôm thân thiện.

Thì ra là vì người kia.

Có giá vậy sao.

Di nói tiếp: "Vậy, phiền bạn tránh ra Duy giúp mình."

Trang băn khoăn, cô vặn hỏi ngược lại Di: "Tại sao?"

"Vì mình thích Duy." Di nhếch mép cười.

"Sau này Duy sẽ là người yêu mình."

Trang bị mấy câu nói của Di làm cho đầu óc cứ đờ đờ, sao mà có thể vậy.

Quá tự tin. Lỡ mai này Duy yêu người khác, Di sẽ nhục lắm đó.

Có điều Trang không nói với Di những câu này.

Thấy Trang ngơ ngơ không hiểu gì, Di khẽ cười, ngồi vào chỗ kế bên cô.

Di tô son màu đỏ sẫm, tóc xõa lòa xòa, vẽ mascara đậm lì, đánh phấn mắt màu hồng nhạt. Da cô trắng nên trông quyến rũ lắm.

"Bạn Trang đang làm bài à?" Di ghé sát vào bài Trang đang làm, nói với giọng mỉa mai.

"Ừm."

"Bài này, hình như làm sai rồi." Tay Di chỉ vào câu ba, câu mà Trang đang làm.

"Ồ, cảm ơn." Trang dò lại từng số, đúng là có sai thật. Cô vội vàng cảm ơn rồi sửa lại.

"Không hiểu Trang làm gì mà vô được đây, học lực bình thường thôi."

Thụy Trang nghiêng đầu sang, cười nhẹ, mấy máy môi, nói: "Thì vào đội tuyển là để ôn luyện mà Di?"

Di bật cười, nó bảo: "Nhưng mình nghĩ Trang ôn cỡ nào cũng không có giải đâu."

"Di cũng nên ôn đi, sắp thi rồi." Trang không nhìn người ngồi kế lấy một cái.

Con Di liếc Trang, ghét ra mặt, cộc cằn dọn đồ đi qua chỗ ngồi khác.

Sáng ngày hôm sau, thằng Minh đã đi học trở lại, thầy Phong cũng không định để cho Duy ngồi gần Trang, không lại ảnh hưởng đến việc học tập của cô, vì vậy mà đã chuyển Duy xuống bàn cuối lớp. Chỉ một mình cậu ở đó.

Vậy cũng tốt, Di sẽ không cần đến "thăm" cô mỗi ngày nữa.

Trước lúc chuyển chỗ, Duy bĩu môi, có phần phản kháng không muốn đi.

Huỳnh Thy cũng tiếc thay cho Duy, trưng đủ biểu cảm trước cảnh đôi uyên ương (giả) chia xa.

Vậy là Duy ngồi cuối dãy, Trang ngồi đầu dãy.

Xong xuôi, Duy còn bị thầy khiển trách vì tội trốn tiết cô Hiền ngày trước, và cả các giáo viên bộ môn của tuần rồi nữa. Ai cũng phản ánh cậu chàng là lười biếng, vô kỉ luật.

Hoàng Duy nhìn thầy gật đầu liên tục, nhưng không biết cậu có nghe vào đầu không nữa.

Đúng là không sợ trời không sợ đất.

Thằng Minh vừa khỏi bệnh là đi học liền luôn, nên đầu óc cứ hay nhớ hay quên, tay chân lúng túng, ho khan mãi thôi.

Hôm nay nó lại quên đem hộp bút, bèn quay sang mượn Trang.

Hoàng Duy lúc ấy xin thầy ra ngoài, cậu liếc mắt nhìn sang bàn Trang, thấy tay Minh đang cầm cây bút màu xanh thương hiệu của Trang, cậu chàng hơi nhướng mày, bỏ đi.

Tiết hai, Hoàng Duy vào lại lớp, đi đến bên bàn Trang, tay cậu gõ gõ. Trang bị làm cho chú ý, ngẩng đầu dậy, khó hiểu hỏi cậu:

"Sao vậy?"

"Cho tao mượn viết. Quên đem rồi."

Thụy Trang nghi hoặc nhìn cậu, mím môi, hỏi: "Cậu mượn để viết hả?"

Duy gật đầu một cái nhẹ tênh, cô gái nhỏ trước mặt cứ nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo kia khiến Duy không được tự nhiên, quay đi chỗ khác.

"Cậu mà cũng viết bài á? Mình chưa từng thấy cậu chăm như vậy."

"Thật mà, một chút hết giờ tao đưa mày xem vở bài tập."

Duy phải nói câu đó, Trang mới nửa tin nửa ngờ mà cho cậu mượn.

Hôm nay có bão sao. Trang nghĩ thầm.

Nhờ vậy mà Duy cả tiết đều chăm chỉ nghe giảng, cặm cụi chép bài.

Cô Hiền thấy thế, lại nghĩ là vì đã bị thầy Phong nhắc nhở nên cậu đã thay đổi tính nết.

Chứ thật ra là nhờ cây bút của Trang. Không có nó, thì chẳng có chuyện này đâu.

Đúng như lời nói, đến cuối giờ, Duy đưa vở của mình cho Trang.

Cậu trai đã thực sự chép hết mọi thứ. Chỉ là chữ hơi khó nhìn.

"Mình hiểu lầm cậu rồi?" Trang vừa lật vừa hỏi.

"Vậy mày bao tao đi ăn coi như xin lỗi đi."

"Phô trương đến vậy hả?" Thụy Trang thấy có chút nực cười, cô là lần đầu thấy có người chỉ vì bị hiểu lầm mà đòi cô bao đi ăn.

"Thể diện bị mất."

"Vậy đền cái khác không được hửm?" Trang nhìn cậu, hỏi. Cô đang nén cười.

Duy nghĩ một hồi, cậu mới nói: "Mày kèm tao học đi."

Tại vì Thy bảo Trang không thích mấy thành phần cá biệt và không lo học hành.

Trang càng thêm kinh ngạc.

Ừ, thì lần đầu thấy.

Sao tự dưng vậy?

Mà thôi, cũng tốt.

Giúp bạn là hành động cao đẹp.

"Tất cả các môn luôn?" Trang học Toán chỉ ở mức khá, nếu cậu nhờ cô kèm cả Toán thì rất khó cho cô.

"Một môn mày giỏi nhất thôi." Hoàng Duy chỉ muốn dành thời gian cho Trang thôi, chứ cậu có thằng em trai nhất khối 11 kia mà.

Trang nghĩ một hồi, cô lúc này nhớ tới con Di, nhưng thì sao chứ? Nó đâu phải mẹ cô đâu, dù sao cô với Duy không phải là yêu đương vụng trộm, nên đã gật đầu, cô nói thêm: "Ở thư viện trường nha, còn thời gian thì để mình xem đã."

Duy đã đạt được mục tiêu, cậu vui sướng.

Trang dọn dẹp đồ, đi cùng Thy xuống sân trường.

Giờ ra chơi, khuôn viên trường chỉ toàn là bóng dáng của mấy cô cậu học sinh, người thì chăm chú viết viết vẽ vẽ dưới tán cây, người thì chạy vòng quanh, có đôi lại cùng nhau tán gẫu.

"Hồi nãy mày với Duy nói gì vậy?" Thy thắc mắc.

"Cậu ta kêu tao dạy kèm vì tao lỡ làm cậu mất thể diện."

Huỳnh Thy ngoài mặt thì ồ, trong lòng thì tự hào về học trò.

Quá đỉnh! Quá mạnh dạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top