Chương 12: Cố lên, Mai

"Nói thật à?" Hoàng Duy hỏi.

"Ừm."

"Về đi, một nam một nữ đứng chung có lẽ hơi kì. Hơn nữa đây còn là buổi tối."

Có lý..

"Vậy..hay là, cậu về rồi nhắn tin với mình được không?"

"Mình sợ cậu đứng một mình buồn, nhưng nếu cậu không thích thì thôi."

"Được, được, sẽ nhắn tin." Duy muốn xoa đầu cô, nhưng lại thôi ngay suy nghĩ đó.

"À, thứ bảy cỡ sáu giờ mình dạy cậu qua video call nhé? Sắp thi rồi, nên có thời gian thì học ngay thôi." Trang trước khi đi có nói.

"Được, tùy mày."

"Giờ nào cũng được." Cậu bổ sung thêm.

***

Con Thư lúc tập văn nghệ trông sung nhất đám. Còn Mai lại đối ngược với nhỏ bạn thân. Cô nàng lại là người hay lệch nhịp nhất nhóm.

"Mai à, chỗ này nhảy như vậy là sai rồi." Mộc Lam đầu căng như dây đàn, cố thả lỏng để nói chuyện riêng với Mai.

"Tao không cố ý.." Mai thất thần, nó sợ phải làm cho cả đội bị chậm trễ vì nó.

"Tao biết, nhưng mà mày lệch nhịp nhiều quá."

"Vậy..hay là tao rút nha?" Mai hỏi, mặt nó buồn buồn.

"Thôi, để tao gửi mày file nhạc, rồi mày tập ở nhà nhen." Lam cong khóe môi, nói với Mai. Nó cũng không muốn đuổi Mai đi.

"Ừm.."

"Bây giờ mày còn muốn tập không? Hay ngồi nghỉ?" Lam hỏi, vì chỉ mới tập được hơn ba mươi phút.

"Tập tiếp." Nó kiên định nói.

Lam gật đầu, mở cửa phòng cho cả hai bước vào, rồi mới đóng lại.

Mai tập trung hết sức có thể, người nó căng lắm rồi. Nhưng vì thế mà nó càng nhảy sai hơn. Thư đứng gần nó, tức quá mới lớn tiếng: "Mày không tập được thì rút mẹ đi, làm đếch gì cứ nhảy sai thế?"

"Vô dụng như mày thì tập kiểu chó gì cũng sai thôi." Nó nói tiếp.

"Mồ côi cha mẹ rồi nên mới không có ai dạy, nên đếch biết xấu hổ là gì à?"

"Học thì ngu, ngoại hình xấu xí, nhảy thì đếch ra hồn." Thư vừa chống nạnh, vừa chỉ vào mặt Mai chửi thề.

Thư tức giận không sai. Nhưng nó phản ứng lại thái hóa. Mai bị nó chửi trước mặt nhiều người, nhất thời tủi thân, nó khẽ nói xin lỗi rồi chạy ra phía ngoài. Trang nhìn theo Mai, cô đoán hẳn là nó đang khóc, học chung với nó bao nhiêu năm, không lẽ cô không biết. Thư chẳng thèm quan tâm, vẫn nói tiếp với Lam: "Nó như vậy thì cho cút mẹ đi, giữ ở lại làm gì, mệt thân."

Thụy Trang ghé vào tai Lam, nói nhỏ: "Tao ra ngoài chút." Nói rồi cô lật đật chạy ra, còn Duy thì nhíu mày, nhìn theo cô. Cả đám tập văn nghệ im thin thít, Thư bắt đầu thấy xấu hổ, xấu hổ vì làm mọi người lỡ dỡ, chứ không hề cảm thấy gì khi đã quá nặng lời với Mai.

Trang đi theo các hành lang, cô chạy từ lớp mình sang lớp khác. Đến phòng âm nhạc, phòng giám thị, chỉ cần có phòng là cô ghé vào xem hết. Cuối cùng, cô đi vào nhà vệ sinh, phòng nào cũng mở toang, trừ phòng ở cuối dãy. Cô nghe thấy tiếng thút thít của Mai ở trong, mới nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi: "Mai?"

Mai bấy giờ mắt đã sưng phù, gió thoảng nhẹ qua còn hơi rát. Nhỏ nào ngờ có người lại đi tìm mình. Bị trúng đích rồi, nên Mai cũng chẳng giấu diếm gì nữa, mở cửa bước ra, bất ngờ quá, làm Trang xém ngã.

Mai nhìn lướt qua Trang, nó không có ý định nói chuyện, cúi đầu xuống, muốn đi ra ngoài. Nhưng bị Trang bắt lại.

"Mày khóc đấy à?"

"Đi ra ngoài nói chuyện với tao." Cô nói.

"Ra làm gì, tao..tao mới đi vệ sinh ra thôi mà. Có gì để nói."

"Vậy mắt mày sưng cũng là do đi vệ sinh à?" Trang kéo tay Mai, hỏi.

"Không có.." Mai đặt tay lên mắt, vờ dụi dụi để tránh ánh nhìn của Thụy Trang.

Trang kéo Mai ra chỗ ghế đá ở sân trường. Mai ngồi yên lặng, không nói câu nào, ngồi nghịch nghịch chiếc khăn tay. Trang đợi cho Mai bình tĩnh rồi mới nói: "Hết buồn chưa?"

"Ừm.." Mai khẽ gật đầu.

"Đừng để bụng mấy lời nói của Thư nữa. Mày không có gì sai cả, mày mất cha mẹ lại càng không liên quan."

"Càng để tâm thì càng bị phân tâm thôi. Chi bằng hãy cố gắng hơn nữa." Trang vừa nói vừa cười với Mai.

"Động tác của mày nhảy đẹp đó chứ, có điều bị lệch nhịp nhạc."

"Hay là mày với tao hẹn nhau đi tập riêng không? Làm vậy đỡ buồn hơn tập một mình đó." Trang gợi ý cho Mai.

"Còn để dịp giúp nhau nữa. Mày giúp tao tập lại động tác, tao chỉ mày bắt nhịp nhạc."

"Để tao nghĩ đã." Nhỏ đáp lại.

Mai nghe Trang nói, nhỏ vẫn mặt buồn lắm. Mai sau một hồi, mới nói: "Nhìn tao bây giờ cứ như con mèo mít ướt ấy."

"Mèo mít ướt cũng rất dễ thương mà."

Cả hai phì cười, Mai nãy giờ tâm trạng cũng ổn hơn rồi. Tay nó cầm se se chiếc khăn tay mãi, Trang tò mò: "Khăn tay nay nhìn đẹp ha."

"Ừm, đẹp lắm."

"Chiếc này mày tự thêu hửm?" Vì đường nét này cũng chưa được hoàn chỉnh lắm, nên cô đoán thế.

"Không, tao được người ta tặng." Mai nhìn lên chỗ Trang, từ từ nói. Nhỏ hít hít cái mũi, nở nụ cười với cô bạn.

"Ồ, ai mà bí mật dữ luôn." Thụy Trang nghe vậy, mới trêu Mai. Thấy cơ mặt nhỏ giãn ra rồi, cô mới dám nói như thế. Mai nhìn vậy, cơ mà lại rất dễ chọc nhỏ cười. Trang biết được hoàn cảnh của Mai, nên cũng thương nó lắm.

"Tao chỉ ghét ai lôi chuyện cha mẹ tao mất ra nói thôi." Mai vừa nói, như vừa cười bản thân mình.

"Ừm, nếu là tao, tao cũng ghét. Rất ghét luôn cơ." Thụy Trang dẫu không hiểu được cảm giác mà Mai phải chịu đựng. Nhưng có ai nói về cha mẹ cô, hơn nữa là thông tin bêu xấu, cô sẽ chẳng ta đâu. Đùa giỡn thì cũng đừng đùa kiểu đó. Thật đáng ghét vô cùng.

Thụy Trang ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, các áng mây trắng bồng bềnh, sáp lại gần nhau. Cô ngước đầu quay sang Mai, nói: "Trễ rồi, mày muốn về nhà ăn cơm chưa?"

"Rồi."

Cả hai lên lại phòng đa năng lấy cặp sách. Bây giờ phòng người về hết rồi, thế nên Mai và Trang cũng về. Mai được mẹ đi trước, Thụy Trang đi về bằng xe máy, cả hai đi hai đường khác nhau.

Lúc dắt xe ra về, Thụy Trang vừa nháy mắt liền thấy được dáng lưng quen quen. Người ấy đang dựa vào tường, đầu hơi cúi xuống, chân di di trên đất cát, hai tay bắt qua nhau, còn là dáng vẻ của đang đợi một người. Trang ngay tức khắc nhận ra cậu, cô chạy xe đến.

"Cậu chưa về à?"

Hoàng Duy nghe tiếng, ngẩng đầu lên: "Đợi người."

Lòng cô hơi lặng thinh sau nghe cậu trả lời. Cậu thật sự đang đợi ai à. Vậy là Duy thích một cô bạn nào rồi phải không. Hẳn cô bạn cậu thích xinh xắn và dễ thương lắm. Thế mà trong một phút nào, Trang lại nghĩ rằng cậu đợi cô. Giờ thì biết cả rồi, là do cô tự tương tư người ta nên sinh ra ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top