Chương 4
Em không sao cả, chỉ nhớ anh mà thôi.
Hôn lên trán tôi, Nam nói:
-Hay mình về lại Mỹ nha em, chúng ta cưới nhau đi, cứ như vậy hoài anh chịu không nỗi!
Tôi im lặng, phải nói như thế nào với Nam đây. Nói với Nam rằng em đã thay đỗi, hay nói với Nam trái tim em bây giờ đang có một hình bóng khác đang ngự trị, mà là một người con gái, Nam sẽ nghĩ như thế nào về tôi, chắc Nam thất vọng lắm . Thấy tôi im lặng, Nam tiếp:
-Anh không muốn hối em, thôi thì chuyện này tính sau. Anh về đây được 2 tuần, em hãy đưa anh đi chơi, rồi sau đó hãy cho anh biết ý định của em.
Tôi gật đầu . Hy vọng Nam về lần này sẽ làm cho tôi có thêm sức mạnh . Tôi sẽ vượt qua được chính mình .
-Dậy đi, chúng ta cùng nhau đi ăn nha. Anh đói lắm rồi!
Tôi thôi ôm Nam:
-Em xin lỗi, mà anh đến Việt Nam khi nào ??
Nam nheo mắt nhìn tôi:
-Anh đến vào tối hôm qua, sợ phá giấc ngũ em và 2 bác nên sáng nay anh mới đến.
Tôi đứng dậy lựa cho mình một bộ đồ và nói với Nam:
-Anh muốn ăn gì ??
Nam đi vòng lại ôm eo tôi:
-Anh muốn ăn cá lóc nướng cuốn bánh tráng, lâu rồi anh không được ăn.
Tôi gỡ tay Nam ra:
-Vậy đợi em đi thay đồ.
Tôi vội vã vào restroom . Vòng tay Nam không còn cảm giác như ban đầu nữa.
Đi xuống dưới lầu, cả nhà đang nói chuyện với nhau . Nhìn thấy em, tôi ngượng hết sức, nhưng em nhìn tôi nháy mắt cười:
-Công chúa của chúng ta xuống rồi --- em chọc.
Bác gái nắm tay tôi:
-Ngủ ngon không con?
Tôi xấu hỗ:
-Xin lỗi hai bác, hôm nay con dậy trễ quá!
Bác gái nhìn tôi cười:
-Con Tí Nị nhà bác thường ngày không đi học còn ngũ nhiều hơn vậy nữa.
Em nhăn mặt:
-Mẹ cứ nói xấu con!
-Thì mẹ nói đúng mà - Phong nói.
-Mẹ của em chứ đâu phải mẹ của anh!
-Thì trước sau cũng của anh!
Em nguýt Phong, tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy những cữ chỉ âu yếm của Phong và em. Nam đang nhìn tôi, và tôi đọc trong mắt Nam một chút gì đó thật lạ . Không biết có phải gương măt tôi đã nói lên đều gì hay không.
-Dạ thưa hai bác, con xin đưa Dã Quỳ, Phong và Tí Nị đi chơi chút.
Bác Trai quay sang vỗ vai Nam:
- Các con đi chơi đi, đi chơi vui vẽ!
-Nhớ đi cẫn thận nha- Bác gái nói.
Chúng tôi bước ra ngoài, Phong lái Nam, tôi và Tí Nị trên chiếc xe du lịch của mình . Đễ cho Nam ngồi trước với Phong, em xuống ngồi kế bên tôi. Em nói nhỏ chỉ đễ cho tôi và em nghe.
-Chị còn mệt không?
Tim tôi đập mạnh
-Chị không sao, cảm ơn em nhiều lắm.
-Sao hôm qua mua bánh và sơ ri sao không cùng em ăn mà lại đi ra quán bar uống vậy, chị có chuyện phải không?
Tôi lắc đầu:
-Chị không sao hết, cảm thấy muốn uống vậy thôi.
Tôi quay sang nhìn ra ngoài như muốn chấm dứt câu chuyện của em. Em không nói gì, chợt tay tôi nằm gọn trong tay em. Em nắm tay tôi thật chặt, tôi rút ra nhưng không được .
-Cho em mượn tay chị một chút thôi---Em nói nhõ vào tai tôi.
Rồi tôi đễ yên tay mình trong tay em. Nếu em biết cảm giác đang dâng trào trong tôi như thế nào, chắc em sẽ không làm như vậy. Phong cũng đang nói chuyện với Nam, nhưng tôi giờ này không còn nghe gì nữa.
-Em có cái này hay lắm, tối nay về sẽ cho chị coi.
-Là cái gì?
-Bí mật, tối nay chị sẽ biết!
Cử chỉ của em trông thật đáng yêu, tôi bật cười, em cũng cười theo tôi:
-Hai người đẹp cười gì đó? ---Phong hõi.
-Anh lo lái xe kìa, chuyện của phụ nữ anh không được biết.
Phong quay sang Nam:
-Chắc nói xấu mình đó anh Nam.
Nam chỉ cười rồi quay xuống nhìn tôi. Nam nhìn thấy tay tôi trong tay em, tôi rút tay lại . Nam quay lên.
-Đến nơi rồi, ỡ đây là bán cá lóc nướng cuốn bánh tráng ngon nhất đó . Chúng ta vào đi.
Chúng tôi bước vào trong . Cảnh quán trang trí thật đơn sơ, nhưng đẹp mắt . Thật là một nơi lý tưỡng . Ngồi vào bàn, Nam quay sang nói nhõ vào tai tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top