Chương 3
Tôi chợt nhận thức ra rằng, hình như có một tình cảm đang dần dần xuất hiện trong lòng tôi . Tôi không biết đó là tình cảm gì nữa , nhưng tôi biết mình nên ngăn lại . Tôi sợ nó sẽ tiến xa hơn . Tôi vội đứng dậy . Bước đến bên cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài . Thành phố đã lên đèn . Tôi nói với em:
-Chắc chị không đi chơi với em được rôi, chị xin lỗi!
Mắt vẫn nhìn về hướng cửa sổ, nhưng tôi nghe tiếng bước chân em đi lại bên tôi:
-Chị không sao chứ?
Tôi quay lại cười trấn an em.
-Chị không sao, chỉ thấy mệt một chút thôi.
Em nhíu mài nhìn tôi:
-Có cần em ỡ lại với chị không?
Tôi lắc đầu:
-ồ, không cần đâu , em về đi.
-Hình như chị sợ một cái gì đó phải không? Em có làm gì sao?
Tôi chưa kịp trả lời em thì em có điện thoại:
-Hello.
-Mẹ đây, con đang ỡ đâu đó?
Em nhìn tôi trả lời:
-Con đang ỡ nhà Trúc Giang mẹ ạ.
-Về nhanh nhé, mẹ có chuyện muốn nói với con.
-Vâng con về liền, chào mẹ.
Em cúp phone và cười với tôi:
-Em phải về rồi, khi khác sẽ đưa chị đi chơi . Chị đi nghĩ đi.
Em đi ra cửa và tôi nhìn theo cho đến khi em đóng cửa lại . Ngã mình xuống giường, tôi cứ nghĩ đến cái cảm giác này . Với tay điện thoại cho Nam, tôi mong rằng nói chuyện với Nam có thễ làm cho tôi quên đi . Nhưng Nam không bắt máy, chắc anh đang bận . Tôi nhắm mắt lại cố ngũ . Mơ mơ màng màng tiếng điện thoại làm tôi giựt mình thức giấc.
-Hello?
-Dã Quỳ hả con, là bác đây . Có phải phá giấc ngủ của con không?
-Dạ không có đâu, bác gái khỏe không?
-Bác khỏe lắm, nhưng sao không thấy con qua thăm bác đây .
-Dạ con xin lỗi , tối mai con sẽ qua thăm bác.
-Vậy tối mai bác sẽ nấu cơm tối, đợi con qua ăn . Con bé nhà bác cứ nhắc con hoài.
-Dạ vâng.
-THôi con đi ngủ đi . Chào con.
-Chào bác.
Nhìn lên đồng hồ, đã 5 giờ sáng . Giờ này tôi lại ngũ không được nữa . Đầu óc trống rỗng . Bóng em lại hiên. về trong trí tôi .
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'
Tôi la thật to, bật dây, tôi lấy bộ quần áo và vào phòng tắm .
***
Công việc ngày hôm nay đã xong, tôi nói với em đưa tôi đến nhà bác.
-Em vào chung với chị nhé
-Thôi chị ạ, chị vào đi . Chút nữa gần xong thì gọi em.
Chưa kịp để tôi nói tiếng nào, thì em đã bỏ đi mất . Tôi bước vào trong.
-Dã Quỳ đến rồi hả, vào trong đi con.
Tôi chào hai bác . Căn nhà đẹp quá, như một cái biệt thự .
-Con đói chưa ??
Bác gái nắm bàn tay của tôi:
-Càng lớn càng xinh . Lần cuối bác gặp con là con chỉ có chút xíu vậy thôi . Còn con bé nhà bác thì mói được 3 tuổi . Giờ đứa nào cũng lớn hết.
Nghe bac nói, tôi mới nhớ lại . Đúng rồi, bác có một người con gái, nhỏ hơn tôi ít tuổi . Hồi nhỏ hay đi theo tôi lắm . Cô bé có một cái tên rất dễ thương " Tí Nị " .
-Tí Nị đâu rồi bác?
-Con còn nhớ cái tên đó hả? Vậy mà mỗi lần bác gọi vậy là nó giận .
Nhắc đến cô con gái, gương mặt bác thật rạng rỡ . Chắc cô bé này được mẹ cưng lắm đây . Tôi cũng cảm thấy muốn gặp cô bé, xem thữ bao nhiêu năm rồi, cô bé ra sao.
-Để bác lên kêu con bé xuống . Con vào nói chuyện với bác trai đi.
Tôi đi đến bên bác trai . Ông đang chơi cờ tướng với một người con trai .
-Dã Quỳ hả con, ngồi đó đi . Bác phải hạ cho được cậu này mới thôi.
Tôi quay sang chào người đó, và được đáp lại bằng một nụ cười . Người con trai trước mặt tôi rất đẹp trai . Đi được một nước ông quay sang nói với tôi:
-Đây là Phong, Bạn trai của Tí Nị đó con , còn đây là Dã Quỳ con gái của một người bạn thân của bác .
-Chào chị, về đây rồi thấy Việt Nam ra sao ??
Chưa kịp trả lời thì tôi nghe có tiếng chân bước . Quay lại tôi sững sờ . Em đang cùng mẹ đi đến bên chúng tôi:
-Tí Nị, chào chị đi con.
Em nũng nịu:
-Mẹ cứ Tí Nị hoài , nghe kì quá đi!
Tôi như người đang đi trên mây. Là em, tại sao em lại làm như vậy?
-Chiếu tướng, thua rồi nhá, con gái của ba ra là ba thắng!
Tiếng bác trai và cả nhà cười thật to, nhưng lúc này tôi không còn nghe gì nữa hết . Em lay cánh tay tôi.
-Chị không sao chứ?
-Chị không sao.
Em nói nhỏ vào tai tôi:
-Giận em hả ?
Tôi lắc đầu .
-Chúng ta xuống ăn đi các con .
Phong đi lại nắm bàn tay Tí Nị và đi xuống dưới . Em cười thật tươi, thật rạng rỡ
Ngồi vào bàn ăn, em nháy mắt mỉm cười với tôi, tôi cười lại nhưng nụ cười không tự nhiên cho lắm . Tôi cảm thấy hụt hẫng như mình đang đánh rơi một thứ gì rất quí giá , giá như tôi đừng đến đây thì hay biết mấy . Cái cảm giác trong lòng tôi đến chính tôi cũng không hiễu vì sao.
-Dã Quỳ nè, hay là con dọn vô ỡ với hai bác và Tí Nị đi.
Không đợi tôi trả lời, em nói nhanh:
-Đúng rồi đó chị Dã Quỳ, dọn vô ỡ chung với em và ba mẹ đi . Chị ỡ một mình ỡ ngoài cũng buồn lắm.
Em lay cánh tay tôi.
-Cái con bé này, đễ cho chị ăn cơm.
Bác trai mắng yêu em.
-Dạ thưa bác, chắc con....
Chưa nói hết lời, tôi quay sang bắt gặp ánh mắt thất vọng của em nhìn tôi, lý trí trong tôi tự nhiên bay mất đi
-Dạ được rồi, con sẽ làm phiền bác dài dài đó!
Bác gái nhìn tôi đôn hậu
-Có gì đâu nè, bác xem con cũng như Tí Nị thôi.
-Hay quá!
Em reo lên như một đứa trẽ , tim tôi như thắt lại
-Dĩ nhiên là em vui rồi, lại có thêm một người nữa cho em nhõng nhẽo.
Phong trêu em, em quay sang ôm tôi:
-Anh đừng hòng ăn hiếp em nữa, em đã có đồng minh rồi .
Vòng tay em ôm tôi thật ấm, nhưng tim tôi lại không ấm chút nào . Tôi cũng không biết mình dọn vào có phải là đều tôt không nữa, mặc dù ỡ gần em, tôi hy vọng mình sẽ điều khiễn được lý trí của mình.
****
Hôm nay tôi dọn vô nhà em. Em giúp tôi bõ những thứ vào cho ngăn nắp . Tôi đang dọn dẹp những quyển sách thì nghe em hỏi:
-Chị Dã Quỳ, đây là chồng hứa của chị phải không?
Em giơ tấm ảnh lên cho tôi thấy, là hình tôi chụp chung với Nam, tôi nhíu mày:
-Sao em biết là chồng hứa?
Em vẫn nhìn vào tấm ảnh trả lời:
-Vì em có nghe mẹ nói , mà chị Dã Quỳ nè, chị rất là đẹp.
Tôi nhún vai:
-Không bằng em.
Giơ tay vuốt những cọng tóc lòa xòa trước trán, em nằm dài lên giường tôi.
-Em nói thật mà, không phải em mà cả Phong cũng nghĩ như vậy.
Tôi đi lại ngồi xuống bên em:
-Bộ Phong không biết là khen một người phụ nữ khác trước mặt bạn gái của mình là không nên sao?
Em ôm cánh tay tôi:
-Khen ai thì không được, nhưng khen chị thì không sao, vì chị là chị của em mà.
Tôi gỡ tay em ra và đứng dậy.
-Chị đi tắm đây, chút nữa em ra ngoài thì khép cữa giùm chị.
Nước xối vào người tôi nghe mát rượi, nếu mà nước có thễ cuốn trôi luôn cái cảm giác này của tôi thì hay biết mấy . Tôi nghĩ đến Nam, tôi có lỗi với anh nhiều quá . Đi ra khõi restroom, tôi đến ngay bên chiếc điện thoại và gọi qua cho Nam.
-Chào em honey!
-Hello anh!
-Em sao vậy, nghe giọng em hình như không được khỏe.
-Em không sao hết, chỉ nhớ anh thôi.
-Anh cũng nhớ em nhiều lắm.
.....
...
.....
Nói phone với Nam xong, tôi nghe lòng mình thanh thản, chợt nghe tiếng phone tít, chắc là Nam msg cho tôi đây. Tôi mỡ ra, chợt bồi hồi, thì ra là của em.
-Chị tắm xong chưa, chị nhớ sấy tóc trước khi ngủ đó, chúc chị ngủ ngon, hôn chị một cái, mai gặp.
Tôi tắt phone và không msg lại cho em. Em lại làm xáo trộn cái cảm giác bình yên trong tôi rồi, lần đầu tiên tôi ngũ mà đễ tóc ướt, nụ cười và cái msg của em đưa tôi vào giấc ngũ lúc nào không hay.
Mấy ngày hôm sau, tôi cố tránh mặt em. Tôi thức dậy đi làm thật sớm, và đến khi về nhà thì em đi học chưa về hoặc đi chơi với Phong. Đến khi em về thì tôi đã tắt đèn đi ngũ . Qua ngày thứ 4, vừa mỡ cữa phòng đễ đi làm thì em tôi thấy em đứng trước cữa, ánh mắt em nhìn tôi như dỗi hờn lẫn trách móc:
-Sao mấy hôm nay chị không gặp em, mà em msg cũng không thấy chị msg lại?
Tôi lách người khõi em và bước xuống cầu thang.
-Chị rất bận, nên không có thời gian.
Em bước theo sau:
-Ba nói là do chị đòi làm thôi.
-Chị chỉ muốn làm xong công việc của mình thôi. Không phải em cần phải đi học sao?
Em chận trước mặt tôi, nhìn sâu vào mắt tôi em nói:
-Em cho dù có bận cũng có thời gian cho chị hoặc msg chị, hình như chị đang tránh mặt em có phải không, em đã làm gì sai sao?
-Chị đã nói rồi, chị rất là bận, em đừng có trẻ con nữa , bây giờ có tránh ra cho chị đi làm không?
Em né người và nhìn tôi:
-Em rất nhớ chị, nếu em làm gì thì cho em xin lỗi.
Em chạy thật nhanh lên lầu, tôi định gọi em nhưng lại thôi . Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
Ngồi trong công ty làm việc nhưng đầu óc tôi cứ nghĩ về em, ánh mắt của em ám ãnh tôi mãi . Mình có làm gì sai ư ?? MÌnh phải làm sao mới đúng, làm sao mới tốt cả cho em và tôi . Nhìn lên đồng hồ, đã bãy giờ rồi, hôm nay tôi sẽ gặp em. Mấy hôm rồi không gặp em tôi nhớ em da diết . Kêu chú tài xế ghé ngang tiệm trái cây và quán bánh kem. Tôi mua một cái bánh kem dâu tây và một bịch sơ ri, món khoái khẫu của em đây.
Tôi kêu chú tài xế đậu xe bên ngoài, vì tôi muốn cho em ngạc nhiên. Tôi bước nhẹ đi vào nhà . Nhưng tôi khựng lại . Em đang ngã đầu vào vai Phong, hai người đang nói gì mà em lại phá lên cười giòn tan. Tôi quay lưng đi ra ngoài, kêu chú tài xế chỡ tôi đến quán bar.
-Chú về trước đi, chút con về sau.
Chú tài xế lắc đầu:
-Không được đâu, tôi không bõ cô lại đây được
-Không sao đâu, con về đươc mà.
Chú tài nhìn tôi thật lâu và cho xe chạy . Đi vào trong, tôi tìm cho mình một chỗ thật khuất và ngồi xuống . Kêu cho mình một chai rượu, tôi nhấp nhap' nỗi buồn của mình . Một nỗi buồn do chính mình tạo ra . Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt lại không ra. Tôi cảm thấy đầu óc chóng váng, tôi nhức đầu quá, chợt tôi nghe tiếng một người con gái bên cạnh:
-Nè, bạn có muốn uống chung với mình không?
Và lần này tôi lại nghe tiếng của em:
-oh xin lỗi nha, đây là bạn của mình, mình phải đưa bạn mình về rồi.
-oh vậy thì thôi.
Người con gái đó bõ đi, em đỡ tôi đứng dậy,
-Chị đi được rồi
Tôi hất tay em ra, và loạng choạng ra ngoài.
-Em đi xe honda, chị có ngồi được không?
Tôi gật đầu, tôi vòng tay qua ôm eo em, em lái một tay, còn một tay nắm chặt 2 cánh tay tôi lại . Và em dìu tôi lên lầu, chợt tôi nghe người mình mát rượi, em đang lau người giùm tôi, như không kìm chế được mình, tôi kéo em xuống và ôm em, em té dài lên người tôi, và tôi mệt mõi quá ngũ thiếp đi . Sáng ngày thức dậy, vữa mỡ mắt ra, người đầu tiên tôi thấy không phải là em mà là Nam, Nam đang nhìn tôi, tôi bật mình ngồi dậy.
-Nam!
Nam nhìn tôi cười hiền hòa:
-Em ngạc nhiên lắm phải không, nhớ em quá nên chạy về.
-Còn công việc của anh?
Nam vuốt tóc tôi.
-Công việc có thễ thay thế được, nhưng em thì không. Anh phải lựa cái quan trọng nhất chứ!
Tôi cứ giương mắt mình ra nhìn Nam:
-Sao nhìn anh hoài vậy, không cho anh một cái ôm sao?
Tôi ôm chầm lấy Nam và bật khóc, chĩ trước mặt Nam, tôi mới cảm thấy mình nhõ bé, Nam cười:
-Nhõng nhẽo rồi phải không, sao lại khóc?
Tôi thút thít...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top