Chương 20
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng lạ hoắc . Nhìn quanh không thấy Nam đâu, tôi bắt đầu lo. Cố gắng nhớ lại coi chuyện gì đã xãy ra, nhưng tôi chỉ nhớ là mình đi lấy tranh cho em, sau khi ra khỏi tiệm có người đi sau lưng mình và rồi tôi không còn nhớ gì nữa . Tôi rời khõi giường, nhưng vừa đứng lên tôi thấy chóng mặt . Giống như mình đã uống thuốc ngủ vậy . Đi từng bước chậm, tôi đi lại mỡ cữa, nhưng cữa đã bị khóa . Chuyện gi xảy ra đây? Tôi cố gắng đập cữa nhưng không nghe tiếng ai hết . Đi lại bên giường tôi nằm suy nghĩ . Không lẽ mình bị bắt cóc . Không thễ nào đâu? Còn đang suy nghĩ lung tung thì chợt có tiếng mỡ cữa . Tôi bật dậy thật nhanh. Chị người làm bước vào với mâm cơm . Tôi hỏi:
-Ỡ đây là đâu vậy ? Tại sao tôi ỡ đây ??
Cô người làm nhìn tôi rồi bỏ mâm cơm xuống:
-Ăn đi, cô đã ngủ hết 2 ngày rồi .
Cô ta nói rồi đi thật nhanh ra cữa và không quên khóa lại . Tôi chạy lại nhưng không kịp nữa . Bây giờ trong bụng không thấy đói, chỉ thấy lo mà thôi. Tôi phải bình tĩnh lại mới mong có thễ thoát khỏi nơi đây.
Còn về phần Tí Nị, ba mẹ Phong đã qua bàn với ba mẹ Tí Nị về việc cưới hỏi của hai người . Tí Nị chỉ biết ngồi nhìn Phong một cách căm ghét và cái nhìn đó không qua khỏi cặp mắt của mẹ Tí Nị và bà linh cảm được chuyện gì đang xảy ra. Vì bà biết tính con gái của bà . Trong lòng có nhiều ngỗn ngang, nhưng bà không thễ lên tiếng bây giờ được .
Mẹ Phong quay sang nói với Tí Nị:
-Ngày mai con và Phong đi coi mua đồ cưới đi. Các con quyết định gấp quá, cho nên phải chuẩn bị liền nếu không sẽ không kịp .
Tí Nị lí nhí:
-Dạ.
Sau khi ba mẹ Phong và Phong về rồi, Tí Nị đi lên phòng của mình . Cô nhớ Dã Quỳ thật nhiều . Cuộc tình của hai người thật có nhiều bất chất xảy ra. Tí Nị thì thầm:
-Em sắp lấy chồng rồi chị có biết không? Chị ỡ đâu rồi ? Em rất cần có chị.
Nước mắt lăn dài trên má Tí Nị . Cô không buồn lau nó . Vì nó chảy ra từ trái tim cô.
Nam và Lindsay chạy ra Nha Trang, đi đến chỗ tiệm tranh và hỏi người làm ỡ đó . Họ nhớ Dã Quỳ vì tối hôm đó chỉ có mình Dã Quỳ đến lấy tranh và họ còn thấy một người đàn ông dẫn Dã Quỳ lên xe. Họ tưỡng Dã Quỳ quen biết với người đó . Nam hỏi coi họ có nhớ xố xe hoặc gì không? Nhưng họ lắc đầu . Lindsay gọi cho những người bạn của cô đễ giúp đỡ . Nam nói với Lindsay:
-Chúng ta hãy về lại Sài Gòn, hỏi Tí Nị xem chỗ nào Phong thường đi, và Phong có nhà ỡ đâu nữa không? Chúng ta cứ tìm như vậy, anh cảm thấy mong manh quá.
Lindsay thỡ dài
-Còn tuần sau là đến ngày cưới của Tí Nị và Phong rồi, chúng ta phải tìm cho ra Dã Quỳ thôi. Lindsay sợ Dã Quỳ có chuyện quá .
Nam cho xe chạy và trấn an Lindsay:
-Chúng ta không thễ nói suy nghĩ này trước mặt Tí Nị được . Anh tin rằng Dã Quỳ sẽ không sao. Nhưng chúng ta phải nhanh tay hơn mới được.
Nam và Lindsay lái xe về cấp tốc . Đến nhà Tí Nị, cả hai chạy vội vào . Tí Nị nhìn từ trong thấy hai người nên chạy ra:
-Có tin của chị Dã Quỳ không?
-Chúng ta vào nhà đã rồi tính - Nam nói.
Cả ba đi vào, ngồi xuống ghế Nam nói:
-Tí Nị, em cho anh biết Phong có căn nhà nào khác ngoài Sài Gòn, hoặc có bạn bè gì ỡ đâu không?
Tí Nị ôm đầu:
-Em không nhớ gì nữa hết!
-Tí Nị hãy bình tĩnh lại, vì cái này rất quan trọng . Em cố nhớ xem!
Tí Nị trầm ngâm rồi cô nói:
-Hình như Phong có một căn nhà ỡ Vũng Tàu . Nhưng vẫn còn đang sữa nên em chưa bao giờ ra đó.
Lindsay và Nam nhìn nhau. Rồi Lindsay hỏi:
-Mấy hôm nay Phong có nói gì với em không?
-Phong và em chỉ đi sắp đồ cưới rồi về thôi. Em không có nói chuyện nhiều với Phong.
Nam nhìn Tí Nị, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.
-Cố gắng lên Tí Nị nhe, anh nhất định sẽ đem Dã Quỳ về bên em. Hãy tin anh!
-Nhưng bây giờ chúng ta phải biết Dã Quỳ đã ỡ đâu nữa . Dã Quỳ bị bắt cóc đã gần một tháng rồi . Chúng ta ....
Lindsay chưa nói hết câu thì mẹ Dã Quỳ từ ngoài đi vào . Đi sau là Ba Dã Quỳ và Ba mẹ của Tí Nị . Bà hốt hoảng:
-Các con nói sao? Dã Quỳ bị bắt cóc ? Chuyện này là thế nào , nói rõ cho bác biết!
Nam, Lindsay và Tí Nị nhìn nhau. Như biết không còn dấu được nữa thì Tí Nị lên tiếng:
-Chị Dã Quỳ đã bị Phong bắt cóc rồi . Và Phong buộc con phải làm đám cưới với Phong nếu không là sẽ không tha cho chị Dã Quỳ.
Bây giờ mẹ Tí Nị mới lên tiếng, bà giận dữ:
-Mẹ biết là các con có chuyện mà, mẹ không nghĩ con chịu Phong nếu như Phong không ép buộc con. Mẹ sẽ nói với họ bãi bõ đám cưới này.
Tí Nị ngăn:
-Mẹ à, không hủy bõ được, nếu làm vậy sẽ nguy hiễm đến tánh mạng của chị Dã Quỳ . Nếu vậy con thà lấy Phong.
Nam nhìn mẹ Dã Quỳ anh từ tốn nói
-Bây giờ con cũng muốn nói thật cho mọi người biết, thật ra con và Dã Quỳ chỉ làm đám cưới giã thôi. Vì chúng con sợ mẹ buồn, nên đành phải làm vậy . Thật ra người Dã Quỳ thương là Tí Nị.
Mẹ Dã Quỳ chùi nước mắt quay sang nói với Tí Nị:
-Bác thật xin lỗi con, bác làm cho hai đứa khỗ rồi . Chỉ cần lần này Dã Quỳ về lại bác không cản hai con nữa.
Tí Nị cười trong nước mắt:
-Con cảm ơn bác, con cũng mong chị Dã Quỳ được bình an.
Ba Dã Quỳ lên tiếng:
-Được rồi, đừng khóc nữa, chúng ta phải tìm cách cứu Dã Quỳ thôi , hay báo cảnh sát vậy?
Tí Nị lắc đầu:
-Không được đâu, Phong nói nếu báo cảnh sát, anh ta sẽ giết chị Dã Quỳ . Con sợ Phong sẽ làm thiệt đó.
Mẹ Dã Quỳ nức nỡ
-Nếu không chúng ta phải làm gì ? Em không thễ mất Dã Quỳ đâu.
-Em bình tĩnh lại đi, con sẽ không sao đâu. Anh sẽ tìm cách:
-Đúng rồi mẹ à , con và Lindsay sẽ tìm được Dã Quỳ về trước ngày đám cưới của Tí Nị .
Cả nhà rối bời, đêm hôm đó mọi người suy nghĩ và bàn tính làm sao đễ biết được Dã Quỳ ỡ đâu.
Nhưng mọi người đều thất vọng . Lindsay và Nam có đi ra Vũng Tàu, nhưng vẫn không thấy tăm hơi của Dã Quỳ đâu cả . Hôm nay là ngày đám cưới của Tí Nị, bây giờ Tí Nị và Phong đang đứng trước nhà thờ làm lễ . Cha hỏi:
-Con có bằng lòng lấy Đông Diệu làm vợ .............
Phong mạnh giọng:
-Con đồng ý!
Rồi cha quay sang hỏi Tí Nị
-Con có bằng lòng lấy Phong làm chồng ....
Tí Nị thỡ dài:
-Con...
-Khoan đã!
Tí Nị quay lại, Nam và Lindsay bước vào . Phía sau còn có Dã Quỳ nữa . Tí Nị gỡ cái lúp cô dâu ra và chạy lại, nhưng Phong giữ chặt tay cô lại .
-Chúng ta đang làm lễ.
-BuônG tay em ra, buông ra!
Tí Nị đánh mạnh vào tay của Phong, nhưng phong vẫn không thả ra . Lúc đó cảnh sát bước vào, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Cảnh sát đi lại bên Phong và nói:
-Xin lỗi ông Nguyên Phong, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến một dụ bắt cóc và xin hãy đi với chúng tôi.
Phong thả nhẹ tay Tí Nị ra. Tí Nị lao về phía tôi. Em rờ gương mặt tôi và nói:
-Chị ốm quá!
Tôi định nói gì, nhưng không còn đủ sức nữa đành xĩu trong tay Nam.
Lúc tỉnh dẬy, tôi đang nằm trong phòng của em, em đang nằm ngũ bên cạnh . Mùi hương quen thuộc từ tóc em thỗi vào . Tôi thấy thương quá đỗi . Bộ đồ cưới vẫn chưa được thay ra. Tôi kéo em lại gần và làm em thức dậy.
-Chị xin lỗi đã làm em thức.
Em nhoẻn miệng cười ôm tôi thật chặt.
-Em cứ nghĩ là không còn được ôm chị nữa . Em nhớ chị thật nhiều!
Tôi cắn nhẹ môi em:
-Khờ quá, làm sao chúng ta xa nhau được . Không phải chị đã nói rồi sao?
Em ngã đầu lên ngực tôi thì thầm:
-Em mừng lắm khi nhìn thấy chị . Giống như thế giói đang chìm trong một màu đen thì đã sáng dậy .
Rồi em ngẫng mặt lên:
-Nhưng cho em biết làm sao anh Nam và chị Lindsay tìm ra chị vậy?
Tôi vuốt tóc em trả lời:
-Lúc chị tỉnh dậy nhìn xung quanh và cũng nghi là mình bị bắt cóc, nhưng không biết ai làm . Tình cờ nghe chị người làm ỡ đó gọi tên Phong nên chị nghĩ chắc là Phong đã giỡ trò . Sau đó, chị tìm cách ra ngoài nhưng không ra được . Ngày hôm qua, sau khi chị người làm đem đồ ăn vào phòng chị, chĩ đã trốn phía sau cữa và chạy ra ngoài . Hình như trong đồ ăn có thuốc ngũ nên người chị rất yếu . Chị chạy chưa ra khỏi nhà thì bị chị người làm kéo lại, chị lỡ tay hất chị ra cái và chị ta té xuống . Chân va vào bàn, lúc đó không nghĩ gì nữa, chị chạy lại và gọi phone cho Nam. Xong ngồi yên ỡ đó luôn. Lúc Nam đến nói cho chị là Em và Phong đang làm đám cưới, chị kêu Nam chỡ về trước khi hai người làm lễ . Cũng hên là về kịp, nếu không là mất em rồi.
-Hên quá chị há . Em mà cưới Phong chắc giống như sống trong địa ngục.
Tôi mỉm cười:
-Nhưng chúng ta phải nói với mẹ chị nữa, cái tuần đi trăng mật với Nam chị nói với anh ấy chị sẽ nói với mẹ . Hy vọng mẹ sẽ chịu . Bây giờ thì lại không biết nói với mẹ làm sao.
Em nhướng mắt:
-Chị khõi lo, mọi việc đã giải quyết xong, mẹ đã không ngăn cấm chị em mình nữa rồi, sau khi chị bị bắt cóc, mẹ đã suy nghì và thông cảm cho chúng ta.
-Vậy thì hay quá, nhưng mẹ của chị mà đâu phải mẹ của em, làm gì gọi ngọt sớt vậy?
-Hihi, của ai cũng vậy mà.
Em thọt léc tôi, tôi la lên:
-A, em làm chị đau!
Em quính quáng:
-Em xin lỗi, em không cố ý , đau chỗ nào em hôn cho hết đau nhé!
Tôi nhéo mũi em:
-Chị chọc em thôi, bé cưng!
Em trề môi và chúng tôi cùng cười . Hạnh phúc bao trùm cả căn phòng .
+++++
2 năm sau.
Trong bệnh viện sản khoa.
Nam cứ đi qua đi lại làm cho hai bà mẹ chóng mặt . Mẹ Dã Quỳ nói:
-Các con đừng có đi qua đi lại nữa, mẹ chóng mặt quá!
-Nhưng con của con, con lo quá, mong mẹ tròn con vuông.
Mẹ của Tí Nị mỉm cười:
-Yên tâm đi Nam, không sao đâu, con ngồi xuống đi.
Mẹ Dã Quỳ nói:
-Con thấy đó, Dã Quỳ là mẹ mà còn ngồi yên kìa, đâu có quính quáng như con.
Nam nhìn Dã Quỳ và anh cười phá lên:
-Mẹ không biết chứ Dã Quỳ run quá không đứng dậy được nữa.
Hai bà mẹ nhìn Dã Quỳ cười khúc khích . Cũng đúng thôi, Tí Nị đang trong đó mà, không lo sao được . Con là con của Dã Quỳ và Nam, nhưng Tí Nị là người 9 tháng 10 ngày cưu mang. Đúng là bây giờ khoa học cái gì làm cũng được . Không cần phải quan hệ tình dục với nhau mới có con được .
Cả nhà còn đang hồi hộp thì bác sĩ bước ra
-Xin chúc mừng gia đình, cô Đông Diệu đã sinh được mốt bé gái và mẹ tròn con vuông.
Dã Quỳ và Nam thỡ phào nhẹ nhõm . Dã Quỳ đi vào . Cô đi lại bên Tí Nị và con rồi nói:
-Con dễ thương quá, nhưng đủ rồi nha em, một đứa thôi.
Tí Nị mệt mõi, nhưng nụ cười thì rất tươi:
-Muốn nữa em cũng không chịu đâu. Lúc đó em già và xấu chị bõ em sao?
Dã Quỳ mỉm cười ôm Tí Nị:
-Cảm ơn em!
Nam đi lại và nói:
-Cho anh ẫm chút, anh cũng có phần mà.
-Đâu có ai dành hết của anh đâu nè.
Nam ôm đứa bé vào lòng . Tuy anh không có được ỡ bên cạnh Dã Quỳ suốt đời, nhưng anh và cô có một đứa con với nhau. Như vậy cũng tốt rồi.
-Chúng ta đặt tên cho con nhé!
Tí Nị nói
-Anh Nam đặt đi!
Nam suy nghĩ một hồi rồi nói:
-Đặt là Diệu Vy nhé!
Cả nhà đều tán thành . Phòng bệnh bây giờ đông đảo tiếng cười của mọi người . Vì bây giờ có thêm một thành viên mới trong gia đình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top