Chương 2
Chạy vội lại chiếc tũ , tôi lấy bộ vest đầm và đi vào phòng tắm . Nhìn vào gương, tôi ngắm mãi khuôn mặt của mình . Đôi mắt to, mũi cao, nhìn cũng không tệ lắm . Tôi điểm nhẹ một ít make up lên mặt rồi mang đôi giày cao gót vào . Bước ra ngoài, trời vào chiều, không khí bớt oi ức, tôi nhìn quanh tìm em. Hy vọng em sẽ đến , tôi cảm thấy mình kì lạ quá . Kì lạ đến nỗi trong lúc này, không biết tôi đang nghĩ gì .
-Chị Dã Quỳ!
Tôi nghe ai gọi tên mình, nhìn qua tôi thấy em . Lần này em mặc quần áo bụi hơn lúc sáng . Tôi đi lại bên em .
-Chị tìm em nãy giờ, tưỡng em không tới.
Tôi muốn lấy lại nhưng lời nói này nhưng không được rồi . Tại sao mình có thễ nói ra những lời như vậy . Tôi cảm thấy quê nên chui vô ngồi im lặng .
-Xin lỗi, tại lúc nãy em phải ghé mua đồ chút nên đến trễ.
Tôi gượng cười:
-Không có sao.
Em quay xuống nhìn tôi cười:
-Bây giờ chúng ta đi đâu?
-Chị sơ ý quá, nãy giờ quên nói với em. Em cho chị đến công ty XXX giùm.
-okay liền.
Tôi mỉm cừoi . Em vẫn chăm chú lái xe, nhưng tay lại đưa cho tôi một bịch sơ ri và nói:
-Em có mua rơ ri nè, trái này em thích lắm, không biết chị thích không? Nhưng ăn đỡ cho vui.
Tôi cầm lấy bịch rơ ri trên tay em, tay chúng tôi chạm vào nhau, và tôi có cảm giác thật lạ .
-Cảm ơn em, chị cũng thích nhất là sơ ri.
-wow, vậy giống em rồi!
-Lần sau chị ngồi ỡ trên với em được không ??
Không nghe em trả lời, tôi không biết em đồng ý không. Thấy như làm phiền em quá tôi nói:
-Nếu không cũng không sao.
-hihi', được mà . Em chọc chị thôi . Khách hàng là thượng đế mà . À mà chị nè, rãnh cái tay thì bõ giùm trái sơ ri vô miệng em với.
Tôi cười khúc khích, cái cô bé này lém quá . Tôi bỏ trái sơ ri vô miệng em và em cắn tay tôi một cái.
-Ui dza, cho em rồi còn bị cắn , không cho ăn nữa
!
-Em lỡ mà, không có ý cắn đâu . Người lớn rộng lượng tha thứ.
-okay, nhưng không có lần sau đâu.
Em ngắm tôi qua cái kiếng chiếu hậu , tôi cũng nhìn lại em . Bất giác em nỡ nụ cười.
-Chị về đây bao lâu ??
-Chị về một tháng thôi.
-Chỉ một tháng thôi hả , sao không ỡ chơi thêm chút?
-Chị có công việc bên đó không thễ ỡ lâu được.
Chúng tôi im lặng . Nghe ông chủ nói từ hotel cua tôi đến công ty không xa lắm, nhưng nãy giờ sao vẫn chưa tới . Tôi nhìn mọi người đang chạy xe xung quanh, Sài Gòn lúc nào cũng đông .
-Nếu chị ỡ lại thêm chút nữa, em sẽ dẫn chị đi chơi.
-Em không cần đi làm hả, lái chị đi chơi rồi em phải làm sao?
-Thì ăn bánh mì thôi . Không sao hết.
Tôi vén mái tóc sang một bên.
-Em nhìn trẻ lắm, lái xe bao lâu rồi?
Em giơ một ngón tay lên:
-Một năm hả?
Em lắc đầu:
-Mới hôm nay thôi.
Tôi ngạc nhiên:
-Đừng nói chị là người khách đầu tiên của em nha!
Em cười thật to
-Đúng rồi!
-Cảm thấy mình đặc biệt ghê --Tôi pha trò.
-Còn phải nói, hihihi.
Em chảnh một cách thật dễ thương . Ỡ bên em tôi thấy thoãi mái . Nói chuyện với em một hồi, xe đến công ty lúc nào không hay . Em bước ra mỡ cữa xe cho tôi . Tôi bước xuống.
-Em xin lỗi nha, thiệt ra nãy giờ em chạy lòng vòng chứ công ty chị không có xa vậy đâu.
-Không sao, chị cũng đoán ra.
-Sao chị không nói gì hết?
-Vì chị cũng như em, thích được ngồi xe lâu một chút.
Em nhìn tôi đá long nheo.
-Có phải muốn ngồi nói chuyên với em không?
Tôi gật đầu.
-Một phần.
-Thôi chị vào trong đi, không sẽ bị trễ mất . Em ỡ đây đợi.
-Em cứ chạy lòng vòng đi, chút nữa quay lại cũng được
-Không em sẽ ngồi đây đợi mắc công chị ra rồi không thấy em.
-Vậy cũng dược, chị sẽ ra sớm.
Tôi bước vào trong.
Ngồi trong phòng họp mà tôi muốn cho thời gian trôi mau để được ra ngoài . Ngồi nhìn những con số và dòng chữ trước mặt mà tôi không còn ham thích như trước nữa . Giờ này tôi đang nghĩ về em, chắc tôi không có em gái, nên cảm thấy mến em . Tôi biện hộ cho cái cảm giác đang nẫy nỡ trong lòng tôi.
-Chúng ta kết thúc ỡ đây .
Tôi thỡ phào nhẹ nhõm khi nghe ông tỗng giám đốc nói xong câu đó , dọn lại bài vỡ bỏ vào cặp táp tôi bước ra ngoài thì bị gọi lại:
-Dã Quỳ, tôi có chuyện nói với cô một chút.
Tôi quay lại nhìn ông:
-Dạ bác gọi cháu?
Ông nhìn tôi cười đôn hậu:
-Bác có cho xe tới đón con, nhưng sao không thấy con vậy ?
Tôi lí nhí:
-Con xin lỗi, con nhờ người bạn lái đi, nên không cần nữa , bác không giận con chứ?
Ông lắc đầu:
-Con chịu về đây giúp bác là bác mừng lắm rồi , sao giận con được . Nhưng mà nè, sao không về nhà bác ỡ , bà nhà bác mong con lắm.
Ông nói và đi về phía tôi . Tôi nắm cánh tay ông và bước ra:
-Nói với bác gái con sẽ thăm bác mà.
-Tối nay tới nhà bác ăn cơm . Nhớ đó, con mà không tới là bác phải nghe cã ca cẫm cả đêm.
Tôi cười:
-Dạ vâng, tối nay con sẽ đến.
-Thôi được rồi, con đi chơi đi, cho biết Sài Gòn.
Tôi chào ông bà bước ra ngoài . Ông là bạn thân của ba cô, lần này cô về vì ông cần cô giúp đỡ công ty của ông .
Tôi bước ra ngoài, em đang ngồi đó ăn kem . Tôi mỉm cười định đi lại sau lưng em hù, nhưng em đã quay lại . Thấy tôi em chạy lại:
-Chị xong rồi hả , sao nhanh vậy ??
-Hôm nay họp nhanh thôi --tôi trả lời em.
-Ủa, vậy chị xong hôm nay rồi hả?
Tôi nhìn em gật đầu, em nắm lấy tay tôi và đi về xe:
-Vậy hay quá, em sẽ chỡ chị đi chơi.
Tay tôi trong tay em nghe ấm áp quá, tôi cũng đã nắm tay Nam và nhiều tay nữa, nhưng cái cảm giác này tôi chỉ có với em thôi .
-Em cho chị về khách sạn thay bộ đồ được không?
Em nhìn tôi thắc mắc:
-Em thấy đồ này đẹp rồi mà?
Tôi đỏ mặt nhìn em:
-Chị thay cái đầm này ra.
Em như hiểu và mỉm cười.
-Hay là vậy, chị thích ngồi xe máy không ??
Tôi gật đầu:
-Chị muốn học lắm đó , nhưng cũng thấy sợ sợ vì đường Sài Gòn đông người lắm.
Em mỡ cữa cho tôi.
-Không có đâu, dễ ợt à, em sẽ dạy cho chị lái.
Rôi như sực nhớ chuyện gì em quay qua nhìn tôi :
-Hay là em về nhà lấy xe gắn máy đến đón chị nha , đi chơi như vậy vui hơn.
Tôi gật đầu nhìn em.
-Được đó, nhưng có phiền em không ???
Em trợn mắt nhìn tôi.
-Không phải em được chị bao cả tháng sao?
-hihihi, đúng rồi chị quên mất, nhìn tướng em không giống người lái taxi chút nào!
-Vậy em giống gì ???
-Giống như một cô tiểu thư hơn!
Em phá lên cười:
-Em mà là tiểu thơ gì, em giống lọ lem hơn!
-Nhưng lọ lem cũng là một công chúa đẹp mà!
Em gật đầu:
-Nhưng em chỉ muốn làm lọ lem của một người thôi!
Tôi trêu em:
-Đúng rồi, của chàng hoàng tữ nào thôi phải không?
Em bỏ một ngón tay lên miệng:
-Bí mật!
-Không bật mí cho chị biết sao?
-Không được .
Xe tới khách sạn lúc nào tôi không hay . Ỡ bên em, thời gian trôi qua nhanh quá . Em định bước xuống mỡ cữa xe cho tôi, nhưng tôi ngăn lại:
-Chị xuống được rồi, em đợi chị chút.
-Chị cứ từ từ.
Tôi đi vào trong, còn em vẫn đứng đó , tìm cho mình một cái quần Jean và chiếc áo hai giây màu trắng , tôi vội thay đồ . Đột nhiên tôi nghe đau bụng, không biết tại sao nữa . Chắc có lẽ đau bao tữ . Tôi ngồi ôm bụng thì nghe tiếng gõ cửa . Chắc là nhân viên ỡ đây đi dọn dẹp. Tôi đi lại mỡ cữa , em đứng đó nhìn tôi:
-Chị sao vậy ? cái mặt xanh lè à!
Tôi gượng cười:
-Chị đau bụng quá , chắc chị bị đau bao tữ rồi.
Em dìu tôi ngồi xuống giường.
-Em đợi chị lâu quá nên vô coi, cũng may vô đúng lúc.
-Chị xin lỗi.
Tôi nhìn em, trong đôi măt đó tôi thấy được sự lo lắng . Tôi mỉm cười . Tự dưng tôi đưa tay lên vén những sợi tóc trên trán em . Tôi và em nhìn nhau . Lúc này tôi không còn thấy đau bụng nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top