Chương 19

Sáng dậy sớm, tôi và Nam chuẩn bị quần áo và ra đi. Tôi nhắn tin cho em biết là mình đã đi sáng nay, nhưng không thấy em nhắn tin lại . Ôm ba mẹ xong, tôi và Nam lên xe.

-Em ngủ chút đi Dã Quỳ, đến Nha Trang anh sẽ gọi em dậy . 

Tôi ngã đầu lên thành xe, nhưng Nam kéo đầu tôi lại nằm trên đùi anh. Đắp nhẹ tắm khăn cho tôi, Nam lấy sách ra đọc . Tôi nhắm mắt lại ngủ ngon lành . Đến nơi, Nam lay vai tôi dậy . Chúng tôi vào hotel Sunrise Beach Resort Nha Trang. Sau đó chúng tôi đi vòng vòng Nha Trang. Tôi chưa bao giờ ra Nha Trang cả cho nên cũng không biết Nha Trang đã thay đổi ra sao, chỉ biết rằng Nha Trang rất đẹp . Nhất định tôi sẽ dẫn em đi vào một ngày gần đây. Chúng tôi đến nhà hàng ăn uống . Ỡ Nha Trang, tôi và anh đi Hòn Chồng rồi đi Tháp Bà . Sau đó anh và tôi đi biễn . Biễn nha Trang thật đẹp . Mai mốt ra đây mua nhà ỡ mới được Tôi nói với anh mai mốt hùn tiền mua căn nhà ỡ chung, anh cười lớn: 

-Đợi anh có vợ đã chứ, nếu ỡ chung với hai em mà độc thân, anh sẽ rất tủi thân. 

-Anh khỏi lo, em sẽ tìm cho anh một người con gái vừa đẹp vừa duyên dáng nhé! 

Rồi tôi chỉ tay đằng xa:

-Cô kia được không??

Anh nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nhưng không thấy vì phía trước nhiều cô quá. 

-Cô nào? 

-Cái cô mặt áo hồng hồng đó, dễ thương lắm . Em với anh lại làm quen nha.

-Em nói cái cô bán chè ỡ đó hả?

Tôi gật đầu kéo tay anh:

-Đi lẹ lẹ! 

Anh và tôi đến đó . Kéo ghế ngồi, tôi gọi hai ly chè . Khi cô gái đem chè lại, tôi giã bộ hất ly chè.

-Xin lỗi nha!

Cô gái xua tay: 

-Dạ không sao đâu, chị đễ em lau đựoc rồi, em lấy cho chị ly khác nhé. 

-Ủa mà em bao nhiêu tuổi mà xưng em ngọt xớt vậy ? Bộ Dã Quỳ nhìn già lắm hả? 

-Dạ không có, em không biết tuổi nên gọi thôi. Em 28 tuổi rồi . 

-Em tên gì vây? Quán chè này lâu chưa? Sao chị ít thấy. 

-Dạ em tên Vân, quán này được một năm rồi đó chị. 

Như sực nhớ đến Nam tôi quay sang nhìn anh rồi nói với Vân: 

-Anh hai của Dã Quỳ đó, tên Nam. 

-Chào anh! 

-Chào em!

Nam quay sang nhìn tôi lắc đầu . Tôi tủm tỉm cười . Nói chuyện với Vân một hồi, có khách đến, Vân đi làm, tôi và Nam xin phép về trước . Xin được số phone của em, tôi dúi vào tay Nam . Đi một khoảng xa rồi, Nam cốc nhẹ vào đầu tôi: 

-Em lém vừa thôi nha , có vợ nào mà đi cưa gái giùm chồng không?

-Vì em là cô vợ tốt mà . Có phone rồi đó, nhớ về gọi nha! 

Ỡ Nha Trang được một tuần, định đi ra Đà Nẵng, nhưng tôi bị bệnh nên Nam nói thôi về Sài Gòn . Đêm đó em gọi tôi, tôi làm biếng cầm cái phone lên đễ cho em gọi đến mấy lần mới bắt phone. Vừa mới băt phone em la: 

-Sao nãy giờ không bắt phone em, chị có biết em lo lắm không? Người ta gọi thì phải bắt chứ! 

Nghe em la tôi hết hồn . Em làm sao vậy ? Đôi lúc tôi cũng đâu có bắt phone em, nhưng em đâu có làm như vậy. 

-Em có sao không Tí Nị ? Sao la chị vậy ?

-Em không có la, nhưng chị phải bắt phone chứ !

-Chị xin lỗi, tại chị mệt quá. 

Bây giờ em mới nhận ra cái giọng khác biệt của tôi, em hỏi: 

-Chị bị bệnh hả? 

-Dạ chị Tí Nị, em bị bệnh nhưng câu đầu tiên em nghe là chị la em. 

-Hihihi, kêu chị ngại quá, tại em lo cho chị mà gọi phone không bắt . 

-Lo cho chị ? Sao lại nói vậy ? Có chuyện gì hả? 

-Không gì, thì em lo vậy thôi.

Em đánh trống lãng sang chuyện khác 

-Chị đi chơi vui không??

-Cũng bình thường . Nhưng chắc ngày mốt chị về lại . Chị mệt quá, nhớ em rồi bệnh luôn. 

-Hì hì nghe thấy thương quá à, em cũng nhớ chị lắm . Thôi chị ngủ sớm đi. Mà nè, có lấy cái bức tranh giùm em chưa?

-Chị quên mất , mai chị đi nhé.

-Dạ chị giữ gìn sức khỏe nha. Em đi ngủ đây, nhớ chị quá! 

-Chị cũng nhớ em, bye Tí Nị! 

Tắt phone với em xong, tôi ngồi dậy thay đồ và kêu taxi đến chỗ tiệm tranh. Tôi muốn lấy cho em. 

Nam đi về đến nhà, tìm Dã Quỳ nhưng không thấy . Anh gọi phone cũng không được . Chợt Tí Nị gọi cho anh: 

-Hello anh Nam!

-Chào em Tí Nị!

-Có chị Dã Quỳ ỡ đó không anh Nam?

-Không có em, anh cũng tìm nãy giờ, gọi phone không thấy bắt. 

-Vậy chết rồi, chị Dã Quỳ có chuyện rồi, anh Nam về Sài GÒn lại đi, em sợ quá!

-Tí Nị, bình tĩnh lại đi, em nói rõ đầu đuôi cho anh biết đi. Chuyện gì xảy ra?

-Em nghĩ là do Phong, Phong có gọi cho em. Em rối quá, anh Nam về Sài Gòn đi, em nói rõ hơn. Em phải đi gọi chị Lindsay. 

Cúp phone với Nam Xong, Tí Nị ngồi thừ ra. 

Nam lái xe về trong đêm. Anh lo lắng cho Dã Quỳ . Theo như Ti Nị nói thì Nam nghĩ chắc Dã Quỳ đã bị bắt cóc rồi mà người đó chắc có lẽ là Phong. Nam mặc kệ trời tối, anh lái xe thật nhanh. Vì bây giờ đối với anh, tính mạng và sự an toàn của Dã Quỳ là trên hết . Khi đến nơi, Nam chạy về hướng nhà của Tí Nị và Dã Quỳ . Anh đậu xe và chạy vào trong. Lindsay cũng đang có mặt ỡ đây. 

-Nam, về rồi hả ?

Nam nhìn Tí Nị: 

-Cho anh biết chuyện gì đang xãy ra?

-Em cũng không biết nữa . Hồi hôm qua Phong gọi nói với em là cho em cơ hội cuối cùng đễ quay về với Phong. Nhưng em nhất quyết từ chối . Rồi Phong nói em sẽ hối hận . Sau đó, em sợ chị Dã Quỳ có chuyện, nên gọi cho chị Dã Quỳ, vẫn nói chuyện bình thường, rồi nữa tiếng sau Phong gọi lại nói lẫn nữa, và nói nếu em không đồng ý làm đám cưới với Phong, anh ta sẽ không tha cho chị Dã Quỳ, giờ em rối quá! 

Lindsay trấn an Tí Nị:

-Bình tĩnh lại chút Tí Nị, mình phải tìm cách coi có phải Dã Quỳ bị Phong bắt hay không?

Nam im lặng giờ mới lên tiếng: 

-Anh nghĩ là 90% Dã Quỳ bị Phong bắt cóc rồi, cách tốt nhất là phải coi Phong muốn gì đã . Rồi chúng ta mới hành động được . Phong chỉ liên lạc với Ti Nị thôi. Em cố gắng nói sao đừng đễ Phong làm khó Dã Quỳ . 

Mọi người còn đang bàn tán thì điện thoại của Tí Nị reo .

-Là Phong gọi em! 

Nam nhìn Tí Nị như trấn an . Ti Nị bắt phone:

-Hello! 

-Tí Nị, em đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh chưa?

-Lời đề nghị nào ??

-Anh không có thời gian giỡn với em đâu. Trong một tháng em không chịu anh sẽ không biết mình làm gì với Dã Quỳ nữa. 

-Như vậy anh đã bắt cóc chị Dã Quỳ? 

-Nói bắt cóc thì hơi khó nghe đó, chĩ mời đi nghĩ mát thôi. 

-Chị Dã Quỳ có gì, tôi không tha cho anh đâu 

-Coi sao đã , em có ngoan không. Anh cần câu trả lời của em đễ ba mẹ anh qua gặp ba mẹ em liền . 

-Chúng ta sẽ không có hạnh phúc, tại sao anh phải làm như vậy ??

-Anh không cần biết. 

-Nhưng chị Dã Quỳ với em không còn gì nữa, chị Dã Quỳ đã có chồng rồi . Em nghĩ anh nên thả chị Dã Quỳ ra đi.

-Anh đã nói rồi, em cho anh câu trả lời đi, ngay bây giờ. 

Nam với Lindsay ra dấu cho Tí Nị đừng đồng ý, nhưng Tí Nị phớt lờ:

-Em đồng ý, anh đừng làm khó chị Dã Quỳ! 

-Tốt, tối nay ba mẹ anh sẽ qua , bye em.

Cúp phone rồi, Tí Nị bình tĩnh nói: 

-Em hết cách rồi. 

Lindsay lắc vai Tí Nị: 

-Em không cần phải đồng ý, anh chị sẽ có cách cứu Dã Quỳ.

Nam suy nghĩ rồi nói: 

-Nếu như vậy cũng là cách tốt, anh và Lindsay sẽ tìm cách cứu Dã Quỳ trước khi ngày cưới của em .

Tí Nị không còn quan tâm nữa, thật hay giã đối với cô bây giờ không quan trọng, tính mạng cua Dã Quỳ quan trọng hơn. Và không bao giờ Tí Nị hiễu được tính tình của Phong. Một con người lắm thủ đoạn . Vậy mà có lúc cô đã nghĩ mình rât yêu Phong. Giờ nhớ lại cảm thấy rùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: