Chương 10
Về đến nhà, tôi đi vội lên phòng . Mỡ cữa sỗ phòng ra, tôi cầm quyển nhật ký của mình và viết . Ngày xưa Nam đã tặng quyển nhật ký này cho tôi. Nó chỉ chứa đựng tình yêu của tôi dành cho Nam, nhưng đến trang này, tôi sẽ chấm dứt nó vì tôi viết về ngày tôi vĩnh viễn mất Nam. Ngồi tư lự nhìn ra cữa sỗ, tôi cảm thấy lòng thật trống vắng . Giờ tôi mới cảm thấy cô đơn. Cô đơn một cách thầm lặng dù vẫn có nhiều người xung quanh yêu thương và lo lắng cho tôi. Tôi cảm thấy tương lai của mình như một bài tính đố do mình đề ra, nhưng chính mình lại không thễ nào giải được . Vì sao vậy nhỉ . Tôi thường tự hào vì được mọi ngừoi khen là thông minh, nhưng bây giờ tôi mới cảm thấy mình nhõ bé . Tôi nghe lòng mình nhớ Nam da diết . Tình cảm mười mấy năm không thễ nói quên là quên được .
-Chị Dã Quỳ!
Tiếng gõ cữa của em làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi lúc nào không hay.
-Vào đi!
Em bước vào, trong tay cầm một cuốn phim.
-Sợ chị buồn vì nhớ anh Nam nên em đem phim cho chị coi nè.
Tôi không buồn hỏi em là phim gì, giờ này chỉ cần có cái gì làm cho giết thời gian thôi .Chúng tôi coi bộ phim Mỹ được dich theo tiếng Việt . Trong bộ phim có cảnh người con gái bỏ chồng theo một người con gái khác . Em hình như bất mãn:
-Người này thiệt tình, đang hạnh phúc vậy mà đi yêu người khác, mà con gái nữa!
Tôi cãi lại:
-Thì đã sao, nếu cái mình đang có không phải cái mình cần và không mang hạnh phúc lại cho cả hai, thì cô ta làm vậy cũng không có gì sai.
Tí Nị cũng không vừa:
-Nhưng em thấy yêu người con trai khác thì còn được, tự nhiên đi yêu người con gái.
-Hình như em có thành kiến với đồng tính.
-Em không biết, em chĩ thấy như vậy là không đúng.
-Khi yêu rồi, em sẽ không còn biết đúng hay là sai nữa . Mọi thứ không còn tĩnh táo đễ cho em quyết định nữa.
-Nghe chị nói, nếu em không biết chị chắc em nghĩ chị cũng là đồng tính quá.
Tui nhún vai không trả lời em. Tôi thỡ dài, em đã nói vậy rồi thì làm sao tôi mỡ miệng đễ nói yêu em đây? Thấy tôi im lặng em lay cánh tay tôi.
-Em chỉ nói vậy thôi, chứ em biết chị không phải mà.
-Sao em biết được?
-Thì chị yêu anh Nam mà, sao lại là đồng tính được?
-Nếu như chị nói là chị và anh Nam chi tay rồi em nghĩ sao ??
Em trợn mắt nhìn tôi:
-Chị đang nói chơi với em phải không?
Tôi lắc đầu:
-Chị không có lý do gì đễ nói chơi với em hết.
-Như vậy tại sao lại chia tay?
-Tại chị hết yêu anh ấy rồi.
-Em không tin đâu, chị tại sao lại thay đỗi như vậy, em thấy anh Nam rất tốt, vừa giõi, hiền mà còn thương chị nữa . Chị có biết làm như vậy anh Nam buồn lắm không?
Tôi ghét cái cách nói lên tiếng dạy đời này của em nên xẵng giọng:
-Chị có thay đỗi thì cũng mặc kệ chị, đâu cần em phải lo.
-Vì em coi chị là chị của em nên em nói thôi, ỡ với chị gần hai tháng nay rồi . Chị không hiễu em rất thương chị sao?
-Dẹp cái thương của em qua một bên đi, chị mệt mõi rồi!
Tôi đi lại bên giường và nằm xuống . Không quên lấy cái mền chùm lại.
-Lúc nào cũng vậy, không muốn nói chuyện với em là lấy cái mền trùm lại, nếu chị không nói lí do tại sao em không cho chị ngủ đâu.
Tôi bực tức quát:
-Đủ rồi, đễ chị yên, tránh ra đi!
-Chị không nói em không tránh ra đâu.
Bực quá tôi nói không kịp suy nghĩ:
-Tại em đó, tại chị yêu em, nên chị đã chia tay với Nam, được chưa, em vừa lòng với câu trả lời này chưa?
Em mỡ to mắt nhìn tôi. Cái nhìn vừa ngạc nhiên vừa thất vọng . Tôi muốn lấy lại những lời nói vừa rồi, nhưng hình như không còn kịp nữa . Em bõ đi ra phòng, tôi muốn chạy theo, nhưng chân mình hình như đang bị ai níu lại . Giờ tôi phải làm sao đây? Còn đang phân vân thì tôi nghe tiếng phone tít . Msg của em
++ Em nghĩ chắc chị chọc em có phải không? Chị làm em hết hồn, thôi chúc chị ngủ ngon. Mai gặp++
Tôi cười chua chát, em vẫn không chấp nhận được sự thật , tôi tự nghĩ, mình hy sinh như vậy có đáng không? Chỉ vì một người không yêu mình . Tôi nằm suy nghĩ và ngũ lúc nào không hay.
Sáng hôm nay, tôi vừa bước xuống cầu thang thì gặp em. Tôi không nhìn em mà đi thẵng ra ngoài . Bác gái thấy tôi liền gọi lại:
-Dã Quỳ, ăn sáng đã rồi đi làm con.
Tôi quay sang chào bác và nói:
-Con không thấy đói, hai bác ăn đi.
-Không đói cũng phải ăn mới có sức làm việc cho bác chứ ----Bác trai cười nói.
Không muốn là một cô tiểu thư đỏng đảnh, tôi đi lại và ngồi vào bàn . Tôi ngồi đối diện với em và cả hai đều im lặng . Bác trai và bác gái thấy yên tĩnh quá liền lên tiếng:
-Hai chị em làm gì mà sáng nay im quá vậy, ba không quen chút nào.
-Đâu có gì đâu ba, còn 3 ngày nữa con phải làm cho xong cái luận án đễ ra trường.
-Ồ ba quên mất, con gái ba cần phải ra trường sớm đễ lấy chồng.
-Ba này, cứ chọc con.
Bác trai cười ha hả, em quay sang nhìn tôi, nhưng tôi cấm cúi ăn cho xong phần ăn của mình .
-Ăn thêm nữa di Dã Quỳ!
-Dạ con no rồi bác, hôm nay con có một cái hẹn với công ty ***, bác trai đi sau, con xin phép đi trước.
Tôi chào mọi người rồi vội vã đi ra ngoài . Ngồi vào trong xe, tôi thỡ phào . Vào đến công ty, tôi đi vội vào phòng mình . Gieo mình xuống ghế, tôi đem mấy tập hồ sơ cũ ra coi lại, tôi muốn đầu óc mình không còn nghĩ đến em nữa, nếu không tôi sẽ điên mất . Đang loay hoay thì Lindsay gọi lại.
-Quyncy, you want to go out tonight?
Tôi định từ chối, nhưng nghĩ lại tối nay về tôi sẽ phải đối diện với em, nên tôi nhận lời.
-sure.
- okay then, i will pick you up tonight okay, same place right?
-uhuh, I'll see you tonight.
Cúp điện thoại với Linsay xong, tôi tiếp tục với công việc của mình . Tôi không cảm thấy đói bụng luôn nên làm biếng đi ăn. Tôi ngồi không biết bao lâu cho đến khi bác trai vô tới.
-Dã Quỳ, nghĩ ngơi một chút đi, hình như con không ăn trưa luôn phải không ??
-Dạ con không thấy đói nên con không có ăn.
-Vậy thôi nghĩ đi, mình về nhà, nếu con mà có gì bác không biết nói làm sao với ba mẹ con.
Tôi cười nhìn bác trấn an:
-Con không sao, chỉ một bữa trưa thôi mà.
-Không được rồi chúng ta về thôi, bác xuống dưới đợi con, cho con 5 phút thôi đó.
Bác trai đi rồi, tôi dọn dẹp lại mọi thứ trên bàn và bước ra ngoài . Đi xuống lầu, tôi suy nghĩ không biết nói với họ ra sao về chuyện tôi muốn dọn ra ngoài . Thật là khó mỡ miệng .
Về đến nhà, tôi thay vội bộ đồ ra và đi xuống dưới nhà . Thấy bác gái đang ngồi xem TV, tôi ngồi xuống bên bà.
- Bác à, con có chuyện xin thưa.
Bác gái tắt TV quay sang nhìn tôi:
-Con nói đi, bác nghe nè.
-Dạ , chuyện là bạn của con ỡ mỹ về, có một căn nhà nhưng chỉ ỡ một mình, bạn con lại không quen ỡ Việt Nam nhiều, nên con muốn dọn ra ỡ với người bạn . Với lại con cũng chỉ còn ỡ đây một tháng nữa thôi.
-Chỉ một tháng nữa, sao không ỡ đây với bác?
-Con sẽ về thăm bác thường xuyên.
-Thôi thì con muốn dọn ra riêng cũng được, nhưng nhớ là phải ăn tối với hai bác và Tí Nị mỗi ngày đó.
-Dạ!
Tôi thỡ phào nhẹ nhõm, không ngờ chuyện lại dễ dàng hơn tôi tưỡng.
-Chúng ta chuẩn bị ăn tối , Tí Nị ăn ỡ nhà Phong rồi, chỉ có hai bác và con thôi.
Tôi không muốn gặp em, nhưng nghe nói em không về, tôi lại thất vọng.
-Ăn xong con đi với người bạn chút, tối con mới về .
-Không sao hết, con nhớ đem theo chìa khóa.
-Dạ con biết rồi, cảm ơn bác nhiều lắm .
Lindsay đến đón tôi bằng xe Honda, không phải một mình Lindsay mà là một đám bạn của Lindsay nữa, toàn là con gái, nhưng có nhiều người rất giống con trai. Chắc là bạn lesbian của Lindsay.
-Ngồi lên, Lindsay chỡ đi, sợ hả?
Tôi lắc đầu và leo lên ngồi đằng sau Lindsay
-Ôm chặt vào nha Quyncy!
Lindsay vọt ga một cái, tôi hoảng hồn ôm chầm lấy Lindsay, thấy vậy Lindsay cười to lên:
-Có người cũng sợ.
-Quyncy không có sợ, chỉ là bất ngờ thôi.
Tôi định gỡ tay mình ra, nhưng Lindsay dùng tay mình giữ lại.
-Đễ yên một chút đi mà, đâu có mất mát gì đâu.
Không như mấy lần trước, tôi ngoan ngoãn đễ yên tay mình . Đi đến quán bar, Lindsay cho xe vào park và mọi người cùng bước vào trong. Mọi người hình như quá quen thuộc với chỗ này, bạn của Lindsay đi lại bàn của mình và ngồi xuống . Lindsay nắm lấy bàn tay của tôi và đi lại chỗ ngồi .
Lindsay gọi beer cho tất cả mọi người, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ỡ đây có cả trai lẫn gái . Mọi người như không ai quan tâm đến ai, chỉ lo nói chuyện với những người bạn của mình và uống mà thôi . Lindsay nói nhõ vào tai tôi:
-Ỡ đây không chỉ có gái mà có cả trai nữa, thấy Lindsay tốt với Quyncy chưa?
Lindsay nheo mắt nhìn tôi, tôi không nói gì, chỉ cầm chai beer của mình lên uống, Lindsay ngăn lại:
-Quyncy không biết uống mà.
Tôi nhún vai:
-Vô đây mà không uống thì không được, Quyncy không sao đâu.
Lindsay thả tay ra và tôi cho beer vào miệng uống . Tôi không thấy gì ngon hết, chỉ nghe đắng nghét . Vậy mà không hiễu sao ai cũng thích . Tôi thích uống rượu pha hơn. Đang ngồi nói chuyện với Lindsay và bạn Lindsay thì tôi nghe có tiếng ai gọi mình . Quay nhìn lại thì là Phong và em. Tôi chỉ nhìn hai người cười thôi .
Phong quay sang nói với Tí Nị:
-Chị Dã Quỳ đi chung với ai em biết không ??
Tí Nị nhíu mài cố nhớ:
-Oh là bạn của chĩ bên Mỹ về tên là Lindsay.
-Họ là đồng tính đó em biết không? sao chị Dã Quỳ lại đi chung hả?
-Ai biết, thôi mình về đi, em mệt rồi.
-Ờ.
Tí Nị đi nhanh ra ngoài, không hiễu sao cô nghe trong lòng khó chịu vô cùng khi thấy Dã Quỳ ngồi gần bên Lindsay. Mình làm sao đây, cô lắc lắc cái đầu.
-Em sao vây? Không được khỏe hả?
-Em không có sao.
Ngồi đằng sau xe Phong, Tí Nị suy nghĩ mãi về Dã Quỳ không nghe Phong nói gì đến khi Phong hỏi:
-Tí Nị, em nghe anh nói không?
-Hả ? Anh nói gì ??
-Em sao vậy ?? Anh hỏi em là em có thích cái kiẽu thiệp cưới đó không ?? Anh thấy cũng dễ thương đó.
-Sao cũng được anh tính đi.
-Vậy thì chúng ta đặt nhé . Còn 3 tháng nữa thôi, nên chúng ta phải đặt cho sớm đễ gỡ đi.
Tí Nị không trả lời Phong nữa, không hiễu tại sao giờ phút này cô lại không có hứng thú về chuyện đám cưới của mình nữa . Cô không còn háo hức như xưa . Giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.
+++++
Hôm nay tôi dọn đồ sang nhà Lindsay. Đây là một căn nhà tuy nhõ nhưng rất đầy đủ tiện nghi và đẹp . Ba mẹ Lindsay xây căn nhà này đễ mỗi lần về Việt Nam là có chỗ đễ nghĩ ngơi. Đang loay hoay dọn dẹp thì Lindsay đi vào.
-Xong chưa công chúa, cần giúp gì nữa không?
-Quyncy xong rồi, thanks Lindsay!
Lindsay đi lại ngồi xuống cạnh tôi.
-Sao khách sáo với Lindsay vậy ?? À Quyncy nè.
-uhuh
-Tối hôm qua sao Quyncy không qua chào Tí Nị?
-Lindsay cũng thấy Tí Nị sao?
-Lindsay có thấy, hai người có chuyện gì hả ?
-Sao lindsay hõi vậy ??
-Vì ánh mắt Quyncy nói lên đều đó, khi Tí Nị rời khõi quán bar, Lindsay thấy Quyncy như buồn đi . Quyncy đang yêu Tí Nị phai không??
Tôi biết mình không thễ dấu Lindsay được nên gật đầu.
-uhuh
-Tình yêu đơn phương??
-Sao Lindsay biết ???
Lindsay nhìn tôi cười.
-Ngày xưa Lindsay đã từng yêu Quyncy như vậy, nên biết thôi.
-Hình như Quyncy bị trả báo rồi.
Lindsay che miệng tôi lại:
-Nói bậy không à, mà Quyncy nè, nếu Lindsay tỏ tình lần nữa, Quyncy có cho Lindsay cơ hội không ??
Tôi cười như mếu:
-Bây giờ còn nói vậy nữa sao, Quyncy đang rối lắm nè.
Lindsay cười khúc khích:
-Lindsay biết câu trả lời rồi, nhưng chỉ hõi vậy thôi . Giờ Quyncy tính sao?
-Quyncy không biết nữa, biết là không tới đâu hết, chắc Quyncy về Mỹ lại quá.
-Còn Nam? Nam có giận không?
-Lindsay hiễu tính Nam mà, có bao giờ giận Quyncy đâu, Nam nói chỉ mong Quyncy được hạnh phúc.
-Vậy được rồi, tranh đấu cho tình yêu của mình đi chứ.
-Nhưng mà Tí Nị đâu có thương Quyncy.
-Lindsay lại nghĩ khác đó, Quyncy không biết chứ lúc Tí Nị bõ đi, cô bé hình như ghen với Quyncy và Lindsay.
Tôi lắc đầu như không tin
-Thiệt mà, tin Lindsay đi!
+++Dinh Dong++
Lindsay nhìn tôi hỏi:
-Ai vậy Quyncy???
-Bạn của Lindsay hả, Quyncy đâu có biết là ai?
-Bạn của Lindsay đâu có qua đây giờ này.
-Thôi kệ ra mỡ cữa đi.
Tôi đứng dậy và ra mỡ cữa, trước mắt tôi là em. Em nhìn tôi ánh mắt vừa buồn vừa g
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top