Bất hạnh hay hạnh phúc

"Vương tiên sinh,tiểu thư đã ngủ rồi ạ"_Quản gia Trần Âu lên tiếng..
"Lui đi"_Tiếng nói lạnh lẽo vang lên
"Hàn,người ta nhớ anh"_Một giọng nói ẻo lả truyền tới
"Cút đi"_Tiếng gầm trầm thấp vang lên
Cô ả sợ hãi,nhưng mà không để mất mặt trước quản gia Trần Âu "Hàn,người ta nhớ anh thật mà,sao quát em thế"
"Hẳn cô cũng biết tiên sinh không muốn nói 2 lời đâu,Mia tiểu thư"
"Ngươi là ai mà dám lớn tiếng như vậy với ta,hả,còn không mau cút"_Mia thẹn quá hóa giận,hét lên..
"Trần Âu ngươi lui đi"_giọng nói ấy lại vang lên
"Vâng,tiên sinh"
Cô ta thấy thế thì ánh mắt bỗng lóe lên"Hàn...anh,em xin lỗi mà,tại lúc đó ông ta cứ kiên quyết muốn gặp em,nên em mới ra ngoài nói chuyện,ai ngờ ông ta bất ngờ hôn em..em chỉ yêu mình anh thôi..."_Mia nước mắt ngắn dài ôm hắn nói,bộ dạng như cô ta chỉ nguyện yêu mình hắn vậy..
"Người ngu xuẩn nhất chính là... rốt cuộc không rõ muốn bán mạng thay ai!”_Thiên Hàn khẽ nói bên tai cô ta..
Mia vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn,mặc dù biết hắn rất tàn nhẫn,chỉ xem cô ta như công cụ tình dục,nhưng mà,..cô ta vẫn  yêu hắn,nguyện làm tất cả vì hắn
"Hàn,anh nói gì thế,người ta sẽ sợ đó"_cô ta bám riết cánh tay hắn,hắn nhíu mày,hất ngược cô ta ra..
"Hàn,em nói,em sẽ nói,là do.."_ả lên tiếng giải thích
"Nếu nói sớm hơn một chút thì mạng của cô cũng sẽ còn,nhưng bây giờ..." _hắn ngắt lời cô ta,giọng nói lạnh lẽo vang lên..
"Muộn rồi....."Đoàng...máu bắn lên khuôn mặt hắn,dưới ánh trăng hiện lên nét đẹp mê người,như mộng như ảo...
"Á........"bịch_cũng với tiếng hét chói tai,thân thể nhỏ bé ngã xuống...Đám người hầu kinh hãi chạy lên,trời ạ,máu,thân thể kia làm cho họ có cảm giác thật rợn  người..
"Tử Hy tiểu thư,còn không mau bế tiểu thư xuống..."_Quản gia Trần Âu chạy lên lại thấy một màn này,kinh hãi hét lên,ra lệnh cho đám người hầu đang đứng ngây ngốc,vì sợ hãi...
Hắn quay đầu,nhìn khuôn mặt cô bé trắng bệch,trong tâm,thật đau...
Chết tiệt,chỉ là một con nhóc con,tại sao vậy!!
___________________________________
"Trần Âu,con bé đó sao rồi"_Hắn lên tiếng..
"Thưa tiên sinh,tiểu thư Tử Hy đã hôn mê 2 ngày nay rồi,chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại"_ quản gia Trần Âu lên tiếng
"Ngươi lui đi"_hắn khẽ ra lệnh
"Vâng,thưa tiên sinh"
Sao có thể như vậy,không phải là bị dọa cho sợ rồi đấy chứ,haizz...
Cốc,cốc,cốc_3 tiếng gõ cửa lễ phép vang lên..
"Vào đi"
"Thưa tiên sinh,tôi đã điều tra ra việc Mia tiểu thư rồi,có điều.."_Dư Luật do dự,không biết có nên nói không..
"Nói đi"_Thiên Hàn nhận ra trong lời nói của hắn khác lạ,nhíu mày nói..
"Thật ra,họ gặp nhau là vì chuyện của Tử Hy tiểu thư"_Dư Luật dè đặt nói
"Chuyện gì"
"Tên Miller nói rằng phải giết tiểu thư Tử Hy,nếu không sau này họa sẽ đến"_Dư Luật khó hiểu kên tiếng
Thiên Hàn nghe xong,nở nụ cười lạnh,xem ra nha đầu kia có bí mật gì đây...
"Ngươi đã tra ra lai lịch của nha đầu kia tới đâu rồi"_Thiên Hàn cầm điếu xì gà Cuba,bật lửa,vòng khói lượn lờ trước mặt hắn,càng tăng vẻ mị hoặc..
"Thuộc hạ phế vật,hiện giờ vẫn chưa tra ra được gì,lai lịch của tiểu thư có nhiều chỗ rất khó hiểu"
"Tiếp tục điều tra"
"Vâng,thuộc hạ đi ngay"
"Dư Luật"_vừa mới bước tới cửa,đã nghe thấy tiếng nói của hắn..
"Tiên sinh có gì sai bảo"_Dư Luật cung kính chờ nhiệm vụ
"Lập tức hạ lệnh Mạnh Tuân về đây"
"Nhưng,Mạnh tiên sinh đang bên Canada...."
"Lập tức gọi về đây"_Thiên Hàn ra lệnh
"Vâng,thuộc hạ đã rõ"_mặc dù thắc mắc nhưng cũng không dám làm trái lệnh...
Ra khỏi cửa,mới sực nhớ,tiên sinh gọi Mạnh Tuân về làm gì nhỉ,hắn ta là nhà tâm lí học mà,quái lạ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: