Phần 5

              Mặt trời thức dậy , tỏa sáng lung linh  , nhưng ánh nắng đầu tiên mới tuyệt đẹp làm sao . Ở trong nơi nào đó có hai thiếu niên đang ngủ say , chính xác là nhà của tôi . Hôm nay là chủ nhật nên chúng tôi cũng không cần dậy sớm làm gì , ngủ đến trưa cũng được nữa , thế nhưng tôi bị đánh thức bởi vì anh đang ôm tôi rất chặt vào lồng ngực , chặt đến mức không đủ khí để thở , gần đến mức mà tôi cảm nhận rõ nhịp tim anh , hơi thở anh . Bất giác , mặt tôi lại đỏ , đích thị là cái cảm giác đó : Ngại ........... 😳😳
       Mất một hồi trấn tĩnh lại cảm xúc , tôi quyết định đáng thức anh dậy bằng cách giống ngư anh đã làm tôi mất giấc ngủ .... Bịt mũi ...
Cả hai đứa thức dậy , cùng đánh răng , cùng ăn sáng , cùng kể cho nhau nghe về những chuyện của bản thân . Đột nhiên , anh hỏi tôi :
- Cậu từng thích ai chưa ??
- Ừm , rồi !
- Cảm giác đó ra sao ?? Thế nào là thích một người ?!
- Khó giải thích lắm ! Chuyện này để sau tính , đi chạy bộ không ?? - Tôi lãng tránh câu hỏi của anh bằng một đề nghị .
- Ừm , đi 😄
         Chúng tôi đến một công viên trong thành phố để chạy bộ , khí hậu ở đây đúng là rất dễ chịu , khác với sự xô vồ , tấp nập của cuộc sống bên ngoài . Anh chạy trước tôi và miệng lúc nào cũng thúc giục tôi chạy nhanh lên , tôi chạy mãi cũng thấm mệt , mặc kệ anh bảo chạy tiếp nhưng tôi vẫn ngồi ì ra trên băng ghế thở hổn hển :
- Tớ mệt rồi , nghỉ tí đi
- Tí thôi đấy , nước này , uống đi , đưa khăn đây tớ lau mồ hôi cho cậu !  -Anh nhẹ nhàng nói
   Tôi tiện tay đưa cái khăn cho anh , anh ngồi bên cạnh và lau mồ hôi trên trán , động tác của anh vô cùng dịu dàng và tỉ mỉ khiến tôi một lần nữa rung động 💗💗💗
- Tớ đói rồi , hay mình đi ăn đi , bữa sau chạy tiếp - tôi năn nỉ
- Cậu mới ăn sáng mà trời , sao lại đói rồi 😑😑😑
- Tớ không biết , đi ăn nha , đi đi mà , một lần thôi , cậu là đẹp trai nhất , đi mà - tôi vẫn năn nỉ đến cùng!!
- Cậu muốn ăn cái gì hả tên tiểu quỷ kia ? Tớ dẫn cậu đi ?
- Thôi , cậu đợi đây đi.  Tớ đi mua xíu quay lại - Nói rồi tôi phóng đi mất , cũng vì thấy hàng bánh vừa đi qua nên tôi chạy theo , vì không để ý nên bị ngã ! Chân bị trật rồi haizz
       Cất tiếng gọi , tôi thấy anh lao đến  :
- Tớ đau ~~~ 😭😭
- Bị ngã à ??
- Ừm, hix
- Đồ hậu đậu , có đau lắm không - khuôn mặt anh tỏ vẻ lo lắng !
-Đau chết đi sống lại luôn í hix
- Cho chừa cái tật
- Tớ bị vậy mà cậu còn nói , có phải tớ muốn thế đâu - bĩu môi .
- Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận hơn nghe chưa - anh dịu dàng nói
- Ò , biết rồi ! Cậu lo cho tớ à ?
- Ừ , cậu mà có chuyện gì thì tớ còn ai để chở đi học mỗi ngày , còn ai để tớ trêu cơ chứ
- Hứ !! - tiếp tục bĩu môi
- Thôi . Đừng trẻ con nữa.  Leo lên tớ cõng về nào , cũng muộn rồi .
- Ò 😶😶😶
         Suốt quãng đường về nhà hôm đó tôi lại rất hạnh phúc , lần đầu tiên anh cõng tôi , lần đầu tiên anh bảo lo lắng cho tôi
- Này , sao cậu nhẹ thế ? - anh hỏi
- Thế mà cậu toàn cấm tớ ăn đấy - tôi phũng phịu đáp
- Cậu ăn cả thế giới cũng có mập nổi đâu
- kệ tớ , cậu là mẹ tớ chắc , xí
  Sau câu nói đó , anh cũng không đáp trả. Tôi ngoan ngoãn nằm yên trên lưng anh không quậy phá , và rồi tôi ngủ quên trên bờ vai vững chắc đó lúc nào không hay , chỉ biết khi tỉnh dậy là đã ở trong phòng :
- Tỉnh rồi ! Dậy ăn cháo nào , tớ bón cho cậu !
- Không cần , tay tớ có sao đâu
- Tớ thích chăm sóc cậu
- Ừm
- Cháo cậu nấu à - tôi hỏi
- ừm , chứ đâu ra
- Ò , cảm ơn
- Không có gì , tớ thích chăm sóc cho cậu mà - anh cười - lúc nãy tớ giúp cậu bớt đau rồi , chắc đến chiều là khỏi thôi
       Anh vừa nói vừa bón cho tôi ăn :
- Có ngon không ?? - anh hỏi
- Không - tôi đáp
- Cậu khen tớ một câu không được à ?
- Không ngon làm dao khen được - tôi kiên quyết cãi đến cùng
- Tớ bỏ công sức ra nấu , tưởng cậu sẽ cảm động phát khóc , ai ngờ ... Haizzz
- Ai bảo tớ không cảm động nào , đồ cậu nấu cũng ngon đó
- Tớ biết mà - anh cười típ mắt
    Quả thực là đến chiều hôm đó chân tôi dẽ hết đau và có thể đi lại bình thường . Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều . Những ngày sau đó , chúng tôi ngày càng thân hơn , tình cảm ngày càng tốt hơn , luôn đi học cùng nha , đi ăn , đi bơi với nhau , cùng chạy bộ ở công viên hay cuối tuần đều cùng nhau đi đến ngưng nơi mà cả hai chưa từng đặt chân đến , cả hai có những phút giây bên nhau , biết bao kỉ niệm đẹp với nhau . Duy chỉ có một điều là tôi chưa thổ lộ tình cảm của mình với anh !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top