Phần 3
Sáng hôm sau , tôi thức dậy với một tâm trạng khá tốt . Sau khi vệ sinh cá nhân , tôi mang áo quần và ra trước cửa nhà chờ anh ấy . Haizz , chờ 15 phút rồi a chưa thấy tăm hơi đâu . À , tôi quên , anh làm gì biết nhà mình , xác định tự đi học tiếp , haizzz , vẫn là tự thân vận động là tốt nhất . Đang định ra chờ xe bus thì tiếng anh gọi tôi từ đằng sau . Chẳng hiểu lúc nhìn thấy anh tôi lại vui nhỉ ? Tại sao nhìn thấy nụ cười đó mình lại hơi đơ cứng nhỉ , mới hôm qua còn ghét anh lắm cơ mà ? Đang lăn lộn với hàng loạt câu hỏi trong đầu , anh đã đứng trước mặt tôi nói :
- Xin lỗi , tớ hơi muộn , cậu chờ lâu chưa !!!
- Mới 20 phút thôi à --
- Đi thôi
- Ò , đi
Trên quãng đường đi học mà hằng ngày tôi đều đi , hôm nay thấy khác và đẹp hơn , hình như là vì có sự xuất hiện của anh !!! À , đợi xíu , sao anh biết nhà tôi nhỉ ?
- Này , sao cậu biết nhà tôi thế ?
- Chúng ta ở cùng một khu phố mà trời , hàng ngày thấy cậu đi về nên biết thôi ! Chúng ta là hàng xóm đấy anh bạn . HaHaHa
- À , Ừ , không để ý đấy , nhà cậu mới chuyển đến à ?
- Ừm , chuyển về từ hè , cũng được vài tháng rồi !!
- Ò .
Sau hơn 10 phút , hai chúng tôi đã đi đến trường , anh cất xe , còn tôi đứng đợi ở cửa . Tiếp theo , chúng tôi đi đến căng-tin của trường , lúc đi vào , có mấy nữ sinh nhìn anh rồi cười . Cũng phải , dù gì anh cũng là hotboy của trường mà !! Bất giác , tôi hơi buồn .....
- Này , gọi đồ ăn đi , suy nghĩ gì đấy - Tiếng gọi của anh như kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ trong đầu
- Ừm , cô ơi , cho con như cũ nha , hihi
- Con cũng như cậu ấy !
Cô chủ thân thiện đáp : " Được rồi , hai đứa đợi cô xíu "
- Vâng ạ !
Chờ một lúc , cô đem ra hai phần thức ăn mà tôi sáng nào cũng ăn , ăn hoài không chán , không biết cô bỏ gì trong đó không , hehe . Đang ăn ngon lành , anh bỗng quay sang hỏi :
- Cậu thường ăn sáng ở đây à , hay sao mà cô biết cậu muốn ăn cái gì ?
- Không phải thường ăn sáng ở đây mà là khi nào rảnh là tôi ở đây luôn , hehe - Tôi đáp - Cứ trong trường mà không tìm tháy tôi thì chắc chắn tôi ở đây với đám bạn - tôi lém lỉnh đáp
- Cậu hay ăn vặt ở đây đến thế à ?
- Tất nhiên , sống là để ăn , thà ăn rồi chết còn hơn làm ma đói , mà đồ ăn đây cũng ngon , lại rẻ , không ăn là phí cả đời người à nha , hihi
- Lạy cậu , tiểu quỷ ham ăn , mà cậu ăn hoài sao không mập được tẹo nào thế , con trai gì mà còn gầy hơn đám con gái trong lớp thế ?
- Kệ tôi , ăn đi , tôi ăn cả thế giới cũng không mập được , gầy dễ thương , hiểu không ! - Tôi gông cổ lên cãi lại , anh đáp lại nó bằng nụ cười .
- Ừ , dễ thương , ăn đi còn vào lớp .
- Còn sớm , lo gì !!
Sau đó , tôi cắm đầu ăn , anh ăn xong lâu rồi nên ngồi đợi tôi ăn , miệng lúc nào cũng giục nhanh lên . Tôi chỉ cười cho qua . Nhưng hình như nãy giờ anh cứ nhìn tôi mãi :
- Này , mặt tôi dính cái gì à , sao nhìn hoài thế , cậu làm vậy , sao tôi ăn được trời !!
- Nhìn cậu dễ thương thật í !!! - anh nói nhỏ
- HẢ - tôi hỏi lại
- À , không có gì , mặt cậu dính đồ ăn kìa trên má đó !
- Đâu , đâu , tôi đưa tay lên để lấy mảnh thức ăn đó xuống . Nhưng sao tôi không thấy nhỉ
- Đây này . Bát giác anh đưa khăn giấy lau phần má của tôi , mặt tôi theo phản xạ đỏ lên , đầu hơi cúi . anh lại tiếp :
- Ăn uống cẩn thận vào , bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con thế !
- Tớ 17 tuổi nhá , bằng cậu đấy !! Tôi chu môi lên trả lời ... Thì tôi còn nhỏ mà , mẹ tôi toàn bảo thế hahaha
- Thứ công tử bột
- Kệ tôi , hứ , vào lớp đây
- Chờ tớ , mà cậu chưa trả tiền kìa - anh gọi tôi lại
- Cậu trả đi , coi như chuộc lỗi đi mà , bye , tớ đi đây - và tôi chạy đi như một cơn gió để lại anh ngơ ngác cười : " Cái tên kia "
Vào đến lớp , tôi sa liền vào đám bà tám trong lớp , nghe chúng buôn chuyện , kể xấu từ đứa này qua đứa khác . Không hiểu sao , chúng lại hỏi về chuyện của tôi với anh :
- Này , hồi sáng mày đi học rồi còn đi ăn sáng với anh ấy à !
- Anh ấy ? À , ừ hehe - tôi đáp
-- Ghê nhaaaa , có khi nào .... hahaha
- Thôi đi bà ê , ngưng đi cho tôi nhờ !!
- Thì thôi , hahaha , ta lót dép hóng cuộc tình này
- Câm điiiiiii
Sau chuyện hôm trước anh cũng giảm bớt việc chọc pha tôi . Hai tiết học trôi qua trong bình yên . Phù !! May ghê á !!! ^^ Lúc ra chơi tiết 2 , tôi xuống căng tin mua nươc cho tôi và anh , đang uống thì tự dưng con bánh bèo lớp bên đi sang , trên tay còn cầm chai nước hướng đến chỗ chúng tôi , bẽn lẽn nói :
- Anh ơi , em mua nước cho anh anh này , uống đi !!
Tôi cười như điên , không ngờ một đứa con gái bá đạo như thế hôm nay lại tỏ ra nhẹ nhàng , thảo mai để cua trai cơ đấy , ahahaha , đang cười như điên , tôi nghe giọng anh đáp lại :
- Xin lỗi , tôi có rồi , cậu ấy vừa mua - anh vừa đáp vừa nhìn về phía tôi . Nhìn thấy con nhỏ bị quê , tôi lại tiếp tục cười như đứa điên , ahaha . Qúa nhục , con bánh bèo lớp bên kia chỉ vội đáp :
- Ờ , vậy thôi , em đi về đây - Con bé đi qua tôi , không hiểu sao nó lại trợn mắt với tôi , mà tôi chả sợ ^^ . ÔI , đệt , con nhỏ kia cố ý làm đổ nước vào người tôi , tôi đứng dậy , chửi thẳng mặt nó :
- Mày bị sao đấy con bánh bèo vô dụng kia , quê quá hóa khùng à ? Tin tao cho mày ướt khỏi ở lại học tiếp luôn không !
Thế mà con kia vẫn giữ bộ mặt thảo mai đó đáp : " Tớ lỡ tay , xin lỗi nha ,hihi , tớ về trước đây " Và thế là nó vụt mất , nhìn mặt là không ưa nổi mà , -_- , tôi vừa dùng khăn giấy lau đi vết nước trên áo và miệng đòng thời chửi thề nó . Anh thấy vậy , chỉ cười rồi còn bảo tôi đanh đá haizzz . Thế mà anh vẫn giúp tôi lau đấy ( Ôi , soái ca đây rồi ) , tim mình lại lỡ nhịp rồi . Tự Trấn an bản thân rằng không phải đâu , dù gì mình và anh ta đều là con trai , không thể có chuyện đó được , haizzzz .
Cả buối học diễn ra bình thường , kết thúc nhanh chóng ^^ .Cuối buổi tôi đợi anh ở cổng , anh mỉm cười rồi chở tôi về nhà . Trên đường , chúng tôi có đi ngang uan một tiệm đồ ăn vặt , tôi hỏi anh có muốn dừng lại ăn không , thế mà :
- Cậu ăn nhiều thế , mới ăn lúc ở trường , giờ đòi ăn tiếp
- Ăn xíu thôi mà , đi đi - tôi vừa nói vừa làm nũng , tựa đầu vào lưng anh lắc qua lắc lại .
- Bảo không là không
- Hứ , tôi giận quay sang chỗ khác
Anh cười hỏi tôi : " GIận rồi à nhóc con ?"
- Ai là nhóc con , tôi giận rồi , hứ
- Có thế mà cũng giận ,bữa sau tớ bù , được chưa nhóc con !! ( cái này tính là thả tính con tym bé bỏng của tôi không nhỉ ? )
Nghe được đãi ăn , mắt tôi sáng rực : 'OK , nhớ đó "
- đúng là đồ ham ăn - anh nói nhỏ
- Cậu nói cái gì ??
- Tớ bảo cậu dễ thương , hahaha , anh cười gượng
- Tất nhiên rồi ,ai chẳng biết thế cậu khen thừa
Con đường về nhà ngày càng ngắn , cuối cùng , tôi cũng phải tạm biệt anh để trở về ngôi nhà yêu quý của mình .................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top