Phần 2
Những ngày sau đó , cuộc sống của tôi vẫn thế , vẫn đi học , học xog về nhà . Có điều khác là tôi với anh ngày càng thân hơn . nhưng không thân theo kiểu bình thường ,............ mà là một thứ cho anh trêu chọc , một món đồ chơi để đùa giỡn .
**Trong tiết Văn
- Này , thả cái chân xuống
- Không đấy !!! Cậu làm gì tôi nào - anh nói kèm theo nụ cười thỏa mãn
Rồi trong các tiết học tiếp theo , anh ta cứ đem tôi ra đùa giỡn , lúc thì giáu đồ , lúc dùng chân để để ghẹo tôi . Tôi càng bảo anh dừng lại , anh lại càng thích đùa giỡn tôi hơn . Lâu dần thành quen , tôi cũng không để ý đến nó nữa , chỉ có điều trong lớp này càng nghi ngờ về mối quan hệ của chúng tôi . Nào là " suốt ngày cứ dính lấy nhau " rồi " Chỉ thấy trêu nó , rồi ngồi cười " .Những lúc như vậy , tôi chỉ khảng khái đáp " Anh ta còn kém xa tiêu chuẩn của tớ nhé ~ "
Dường như , anh lấy việc trêu tôi làm thú vui , không ngừng bày ra những trò chọc phá . Cho đến một hôm :
- A ! Thằng điên , cậu vừa làm cái gì trên đầu tôi đấy ! - Cái giọng chua lè của tôi vang xa đến tận cuối dãy
- Ơ , cháy tóc rồi kìa , hahaha xin lỗi hahaha ( lời xin lỗi không mang chút thành ý )
Khóe mắt tôi dần đỏ lên , hét lớn vào mặt anh:
- Cậu bị điên rồi à , hay não nhúng nước , tóc tôi đem ra mà đốt à ! - hình như nước mắt tôi rơi
- Ơ , xin lỗi mà , đừng khóc , tớ hứa lần sau sẽ không làm thế đâu . Lần này , trong đôi mắt của anh xuất hiện chút ít sự hối hận
- Có lần sau nữa à ? Sao cậu cứ thích trêu tôi thế , tôi có làm gì cậu đâu ?? - tôi vừa hét vừa quẹt nước mắt trên má
- Mỗi lần , chọc cậu , tôi vui lắm ... ờm .... nhìn mặt cậu lúc tức giận đổ lên dễ thương cực kì í .
Sau câu nói đó của chàng thiếu niên , cả lớp ồ lên kinh ngạc , mấy con hủ nữa cười nham hiểm " Hẳn là dễ thương , ta thích "
- Cậu .. điên à .. biến thái - Tôi ấp úng trả lời , khuôn mặt dần đỏ ửng lên
Nói rồi , tôi chạy ra khỏi lớp học , trên tay còn kéo theo hai đứa bạn thân . Và tất nhiên , tôi kéo tụi nó lên ' Phòng Giám Hiệu ' và kể lại rồi thêm hai đứa bạn nói ra nói vào . Hihi , cuối buổi , anh bị gọi lên phòng hiệu trưởng và bị kỉ luật nho nhỏ . Lúc ra về , tôi vui lắm í , nhìn thấy anh bị phạt mà lòng vui như mở hội .
Tối đó , sau khi về nhà , tắm rửa sạch sẽ , cơm nước đầy đủ , tôi leo lên giường bấm điện thoại , thấy anh đang online FaceBook , ưm hơi giận giận tí , đang ngồi suy nghĩ lung tung thì thấy anh nhắn tin , đúng rồi là anh đang nhắn tin cho tôi :
- Ei , ngủ chưa ??
- Sắp , nói gì nói đi , tôi đi ngủ !
- Ờm , chuyện hồi chiều , xin lỗi , lần sau tớ không thế nữa đâu !
- Ừ , kệ cậu
- Đừng giận nữa , tớ biết lỗi rồi !
-....
- Cuối buổi tớ bị phạt rồi mà , chân còn đau đây này !!
- Kệ cậu , tự làm tự chịu , định đổ lỗi cho tôi chắc
- Không phải , tớ xin lỗi thật mà , bỏ qua đi .....
- Ừ
- Cậu bỏ qua rồi nhá , cấm giận đấy , hehe
- ... -_- ...
- Ok , sang mai tớ qua chở cậu đi học !
- Không cần đâu !! Tớ tự đi được !
- Để tớ chở đi , coi như chuộc lỗi ..
- Ờ
- Thế nhá , cậu ngủ ngon , <3
- Ừm , bye
Tôi ngáp dài , cơn buồn ngủ kéo đến thật rồi , tôi nằm dài trên giường , ngủ ngon lanh với mái tóc bị mất một phần , haizzzz !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top