3. Mây

Tokito Muichirou trí nhớ không được tốt lắm, cậu thích nhìn những đám mây trắng mềm mại như kẹo bông gòn trên trời. Trầm tư suy đoán chúng trông giống thứ gì, đây là, yêu thích của Tokito Muichirou.

'Gửi đến bầu trời xa kia, người đã lấy đi những thứ quan trọng của con. Từ tận trong tâm hồn, con chỉ mong người từ bi, để lại cho linh hồn tội lỗi này một điều....'

Trang sách lào xào theo gió chuyển động, những sợi tóc dài cũng theo nó bay múa. Đôi mắt xanh thẳm như bầu trời yên lặng, trầm tĩnh nhìn những đám mây bồng bềnh trên trời cao.

Từng mảnh từng mảnh suy nghĩ lướt qua, có những tình cảnh quen thuộc rồi lại xa lạ. Giống như vậy tình cảnh, Tokito Muichirou đã từng thấy. Cậu cũng như vậy nằm trên thảm cỏ xanh, ngẩn ngơ nhìn ngắm mây trời, nhìn nhìn liền bất giác bật khóc. Đáy lòng nhẹ nhõm, không còn cảm nhận được sự đè nén và gánh nặng trên vai.

Tokito Muichirou xóa đi nước mắt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đúng vậy, hiện tại cậu đã có thể nhẹ nhõm ngủ một giấc ngủ yên bình, không có lo sợ, không có băn khoăn bàng hoàng khi mất đi ký ức, không có đau khổ.

'Gửi đến nơi chân trời xa, cảm ơn người đã ban cho con cuộc sống này. Mong những đám mây có thể gửi những lời con muốn nói tới nơi chân trời xa xăm, cùng lời khẩn cầu từ tận đáy lòng, lấm lem và dơ bẩn.'

Làn gió mát lạnh thổi bay những trang giấy, gửi đi những lời khẩn cầu và cảm ơn chân thành nhất đến nơi cuối chân trời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top