tình yêu tìm thấy

Fanfic :TÌNH YÊU TÌM THẤY

Pairing: yewook (main), little heahuyk.

Rating: T

Au: bananakutegirl

Category: sad , romance, pink .

Status: on going .

Dislaimer: các nhân vạt trong fic hoàn toàn không thuộc về au , au viết fic này nhằm mục đích phi lợi nhuận .

Summary: bạn không thể tìm thấy tình yêu ở nơi nó không tồn tại, nhưng khi nó xuất hiện thì bạn không thể nào lẩn trốn .

Chap 1

Thủ đô seoul một trung tâm của sự nhộn nhịp và hối hả ,nhưng dường như hôm nay nó càng tấp nập và nhộn nhịp hơn nhiều . mọi người cùng rủ nhau ra đường tay trong tay cùng bạn bè ,tình nhân, hay người thân đón một ngày giáng sinh thật hạnh phúc. Nhưng trong niềm vui và sự hồi hộp để nhận quà từ người thân của những người khác ,thì có một người sống trong một biệt thự hoa lệ nhưng một chút ấm áp cũng không có, có chăng nó chỉ có chung với ngày này đó là sự lạnh lẽo của mùa đông trái tim nó đã đươc bao trùm bởi một tảng băng từ khi mẹ nó mất trong ngày giáng sinh thì ngày này đối với nó như là địa ngục . ngày này 10 năm trước mẹ nó đã rời xa nó ,bõ lại nó một mình để đi một nơi xa nào đó mà nó không thể tìm thấy bà nữa , nó hận ba nó đã phản bội mẹ nó để bà phải chết trong cô độc , nó hận mẹ tại sao lại yếu đuối đến mức vì sự phản bội của ba mà phải chết để nó phải tận mắt chứng kiến cái chết của bà ,nó hận nó không thể níu giử được bà nhưng người nó oán hận nhất vẩn là bà ta.

Flash back 

- “wookie àh! Đây là quà giáng sinh của con” .

-“cám ơn umma”. Đứa trẻ cười rạng người trước món quà của mẹ nhưng nó đâu biết rằng sao ngày hôm đó nó không thể nào cười được nữa.

- “con mở đi” mẹ dịu dàng vuốt lên mái tóc đen dài của nó .

Một sợi dây chuyền mặt thánh giá trên đó được trạm khắc những bông tuyết đang rơi --“đẹp quá umma ơi! Con thực sự rất thích nó” đứa bé reo lên vui sướng.

- “con thích là được rồi” người mẹ nhìn đứa con gái cười buồn .

End flash back.

Đây là món quà cuối cùng bà để lại cho nó , nó luôn đeo trên người để cảm nhận được sự che chở của người mẹ từ vật nhỏ bé kia . đứng bên cửa sổ cho gió đông tràn vào , mân mê sợi dây chuyền trên tay , những cơn gió làm cho mái tóc của nó bay theo làn gió , nhìn nó lúc này thật mong manh ,dễ vỡ, nó mang vẻ đẹp của một thiên sứ , nhưng sao thiên sứ này lại mang khuôn mặt u buồn đến như vậy . nó cứ đứng như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ ,gió vẫn cứ thổi môi nó tái dần ,cái lạnh khiến nó khẻ rút vai nó biết cái lạnh đã ngấm dần vào cơ thể , nhưng nó không muốn khép cửa lại vì nó muốn những cơn gió kia sẽ cuốn bay hết những nỗi buồn đang ẩn chứa trong nó . nó cứ như vậy nếu không có tiếng của chị giúp việc vang lên đưa nó về thực tại .

- “tiểu thư , ông chủ cho gọi cô”.

-“tôi biết rồi , chị ra ngoài đi” nó nhẹ nhàng trả lời 

Nó bước Xuống nhà lòng thầm nghĩ : “chuyện quái quỷ gì nữa đây” vì nó biết cha nó chẳng quan tâm gì đến nó , trong lòng ông từ lâu đã không còn đứa con gái này rồi, mỗi lần cho gọi đều không có gì tốt lành lần này chắc không có gì ngoại lệ. vừa bước xuống cầu thang nó đã nghe tiếng người đàn bà đó ẻo lả ,từ ngày bà ta chính thức bước chân vào ngôi nhà này ,bà ta đã thay đổi tất cả mọi thứ của ngôi nhà trừ phòng nó từ màu sơn cách bày trí mọi thứ vì bà ta biết đâu đâu trong ngôi nhà này đều có hình bóng của mẹ nó điều đó khiến bà ta khó chịu nên bà ta muốn dùng cách này để chứng tỏ bà ta mới thực sự là chủ nhân của ngôi nhà này thay thế mẹ nó , nó hận bà ta đến xương tỷ chỉ hận mổi một điều rằng nó không thể làm gì bà ta hằng ngày phải chứng kiến sự có mặt của bà ta trong chính ngôi nhà đã từng đem đến niềm vui và hạnh phúc thiên liêng là khoảng thời gian êm điềm của mẹ và nó ,việc nhìn thấy mặt người đã cướp đi hạnh phúc của mẹ nó ,cướp đi người cha thân yêu của nó , phá hoại gia đình nó thực sự đối với nó là một cực hình dã man .

Flash back 

- “mẹ ư! Appa nói gì ? muốn con gọi người đàn bà xấu xa , dơ bẩn này là mẹ ư! Không đời nào , con chỉ có một người mẹ nhưng giờ người đó không còn nữa , bà ta xứng đáng với tiếng gọi mẹ sao ?” nó chỉ thẳng mặt mụ đàn bà xấu xa kia .

- “bây giờ cô ta đã là vợ ba , con phải xưng hô của phải phép” .ba nó nghiêm mặt nói - “đừng hòng con gọi”

- “mày đừng có mà cư xử láo xược như thế nữa , ****** đã nuông chiều riết rồi không coi người cha này ra gì , đồ đàn bà không biết dạy con”

Nó không nghe nhằm chứ đến giờ phút này đây ba nó còn không chút hối hận vì đã gây nên cái chết của mẹ nó mà còn lớn tiếng mắng **** người mẹ đáng kính , người mẹ quá cố của nó sao , không cách nào kiềm chế nó hét lên “appa không có quyền đay nghiến umma con , tất cả lỗi lầm đều do appa gây ra , đến ngay cả nhắc đến bà ấy appa còn không đủ tư cách nữa là”

- “bốp” một cái tát như trời giáng xuống mặt nó khiến những ngón tay in hằn lên khuôn mặt xinh đẹp của nó , rất đau nhưng nó không khóc ,nó biết mình không sai ,

Nước mắt thực sự đã cạn nó không thể khóc , không thể yếu đuối trước bà ta. Đó là lần đầu tiên nó gặp bà ta, kể từ hôm đó hầu như nó không nói chuyện với appa nó , nó sống như một cái bóng trong nhà này ,dần dần ông cũng quên đi sự hiện diện của nó trong nhà này hay chăng ông đã quên mình có một cô con gái.

End flash back

- “appa gọi con có chuyện gì” nó hỏi nhưng gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào vì mọi thứ nơi này kể cả appa nó đều không còn cảm xúc , tất cả đã chay sạn theo thời gian.

-“appa muốn nói chuyện nghiêm túc với con” ông nhìn nó dò hỏi .

- “appa cứ nói” giọng nó vẩn đều đều .

-“con phải kết hôn”

Nó ngạc nhiên nhìn ông , không nói nên lời “sao phải kết hôn , con chỉ mới 20 còn quá sớm cho việc này vả lại con còn đang đi học”.

- “đây là cơ hội hiếm có để giúp công ti phát triển và mở rộng thị trường nên con đồng ý đi”

- “vì lợi ích công ti mà appa gả bán con sao”.

- “đừng nói khó nghe như vậy ,con trai chủ tịch kim là người trẻ tuổi tài cao mới 25t đầu đã là tổng giám đốc tập đoàn saju , đầy rẩy những tiểu thư thiên kim gia đình danh giá xếp hàng để lọt vào mắt cậu ta , lấy được cậu ta là may mắn cho cô lắm rồi ở đó mà kênh kiệu ,bày đặc từ chối”. giọng nói chua ngoa của bà ta thốt lên làm nó không thể nào chịu được .

-“bà im đi” nó liếc nhìn bà ta giận dữ .

- “dì con nói đúng appa không để con chịu thiệt thòi đâu”

-“appa nói thật buồn cười ,không để còn thiệt thòi mà tự mình sắp đặt mọi chuyện , chưa hề hỏi ý con ,đây là chuyện cả đời con ,con không muốn lấy người mà con không yêu , ngay cả gặp mặt cũng chưa từng mà”.

- “đã sinh ra làm con của kim yoong woon này thì phải có trách nhiệm hi sinh vì tập đoàn yw , không nói nhiều về phòng đi” giọng nói cương quyết, gương mặt ông vẩn lạnh lùng như lúc mẹ mất thì nó hiểu cơ hội để thương lượng đã không còn nữa rồi ,nó bước lên phòng nhưng vẫn còn kịp nhìn thấy nụ cười đắc thắng của bà ta cuối cùng thì cái gai trong mắt bà ta cũng được nhổ đi rồi , từ nay bà ta cũng có thể ung dung hưởng thụ vì đã tống khứ được nó người có khả năng tranh giành quyền thừa kế với con trai bà ta mối hiểm họa mà bà ta lo ngại nhất.

Không thể nào chợp mắt , không biết rồi ngày mai cuộc đời nó sẽ đi về đâu , thôi cứ mặc kệ có thể thoát khỏi cái địa ngục này cũng là một điều tốt nhưng nó đâu biết rằng cuộc sống này không hề đơn giản còn đầy rẩy nhưng khó khăn và đau khổ đang chờ nó phía trước.

Nó vẫn đến trường như mọi khi nhưng đến trưa thì bị 2 tên vệ sĩ của ba nó đưa đến cuộc gặp mặt quái quỷ này , khi nó đến thì thấy ba nó và bà ta cùng một người phụ nữ trông rất sang trọng và quý phái đang ngồi trong phòng ăn nó đoán người đó là bà kim nó lễ phép cúi chào , trong suốt bữa ăn 3 người họ toàn nói những chuyện làm ăn , dự án , hợp đồng những chuyện mà nó không hề có chút hứng thú “đây là cuộc gặp mặt sao , hay nó là buổi kí kết làm ăn mà đến ngay cả người nó xem mặt cũng không thèm vác xác đến” nó im lặng nghe những lời tán thưởng về nó của mụ ta làm nó muốn buồn nôn .bà kim nảy giờ vẫn không quên quan sát nó , lúc này đây nó mới nhớ ra , bà ta tên là lee tuek một trong những người phụ nữ quyền lực nhất châu á bên cạnh sự thành công của chồng thì những thành tựu bà đạt được còn có phần vượt trội hơn , nhìn bà như một thiên thần khi bà cười nụ cuời lúng đồng tiền hiện ra càng tôn thêm vẻ đẹp cao quý nhưng nhìn đến ánh mắt sắc xảo của bà , khiến nó có cảm giác như bà có thể đọc được những suy nghĩ trong tận cùng tâm can của nó khi bà nhìn vào mắt nó , bà là người phụ nữ khó đoán nhưng điều mà nó bân khuâng chẳng thể nào thoát ra được đó chính là câu nói của bà kim trước khi ra về “cô chính là người mà sungie cần” , gì chớ , ngay cả việc đến gặp nó còn không, nói gì đến cần , nó chẳng mảy may biết gì về anh ta , ngoại trừ cái tên kim yesung hiện là tổng giám đốc tập đoàn saju đồng thời là con trai của chủ tịch tập đoàn ngoại trừ nhiêu đó thì tất cả là con số không to tướng.

Nó đâu biết rằng ở nơi nào đó trong thành phố này có một người đã nắm trong tay lí lịch trích chéo của nó .

- “thưa thiếu gia tài liệu thiếu gia cần đây” người đàn ông kính cẩn trước người trai trẻ đang xoay lưng về phía mình . 

- “cứ để đó đi” người con trai được gọi là thiếu gia quay lại nhìn ông , ra hiệu cho ông ra ngoài , người con trai có dáng người cân đối, đỉnh đạc ở con người đó toát ra một khí chất vương giả , cao quý bên trên người khác , gương mặt lạnh lùng , đôi mắt rất có thần , nụ cười nửa miệng khi nhìn bộ hồ sơ trên tay không hiểu anh đang nghĩ gì? Thả mình xuống chiếc ghế dựa “đã đến lúc anh phải kết hôn rồi sang eun!”

Flash back 

- “chúng ta chia tay đi” sang eun nói.

- “lí do” anh hỏi thản nhiên như nó không phải là chuyện của mình .

- “anh có biết đây là lần thứ bao nhiêu anh trể hẹn cùng em không? Em đã ngồi đây chờ anh 2h đồng hồ liền” 

- “lần sao không thế nữa”

- “vẫn không phải là câu xin lỗi , em chỉ mong anh có thể nói hai tiếng đó với em nhưng đường như nó quá xa xỉ với em thì phải” cô thất vọng lên tiếng.

-“anh chưa bao giờ nói câu đó”

- “em yêu anh nhưng không thể chịu đựng thêm nữa , anh chỉ biết có công việc , em là bạn gái anh nhưng anh có bao giờ đặt em trước công việc dù chỉ một lần ?” không kiềm chế được cô bắt đầu khóc “em mệt mỏi lắm rồi , mai em sẽ đi mĩ ,tạm biệt anh”

Không một lời níu kéo anh nhìn theo dáng cô khuất xa , có lẽ cô nói đúng anh lúc nào cũng chỉ biết đến công việc . anh chọn cô làm bạn gái vì cô có đủ mọi tiêu chuẩn mà anh cần thông minh, xinh đẹp lúc nào cũng nghe theo anh vô điều kiện .anh là người độc tài như thế đó không cần biết người xung quanh nghĩ gì , cần gì , anh chỉ cần biết mình muốn gì và anh phải có được thứ anh muốn bằng bất cứ giá nào . và anh cũng không biết là anh có yêu sang eun hay không hay anh chỉ cần cô ấy để trở thành cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người.

Anh nhớ câu nói của cô trước khi lên máy bay 

- “em đi thật à ! rời xa anh em không hối hận chứ ?”

- “dù còn yêu anh nhưng em phải ra đi , anh biết vì sao không ? anh không hề biết yêu , người anh yêu duy nhất chỉ có bản thân anh. Hãy học cách yêu thương người bên cạnh đừng để những người yêu anh phải rời xa anh như em”.

End flash back

Kể từ đó cho đến nay hàng ngày hằng giờ vẫn có biết bao nhiêu cô tiểu thư đài các con gái của tập đoàn này công ti nọ lượn lờ trước mắt để mong được anh chú ý đến, mỗi lần kí kết làm ăn với họ anh phát ngán khi phải từ chối việc kết thân cho anh và con gái họ. với anh chuyện tình cảm hay tình yêu hai chữ đó thật quá xa vời , từ khi sinh ra anh đã mang trên người trọng trách nối nghiệp gia tộc , nắm trong tay vận mệnh mấy trăm ngàn nhân viên , ngay khi còn nhỏ anh đã phải xử lí việc công ti cho đến bây giờ nên việc kết hôn cũng là một trong số những việc anh phải thực hiện mà thôi. Như viêc bây giờ anh sắp kết hôn với người anh không quen biết, nhưng không hiểu sao mẹ anh nhất quyết phải bắt anh lấy người con gái này? Mặc dù không thể so với gia đình anh Nhưng cũng có thể gọi là danh giá dù vậy cũng không phải là nổi bật hơn những tiểu thư gia đình khác . cũng vì lí do này mà anh chú ý tìm hiểu cô gái này “bà già này làm việc gì cũng không thể không có nguyên do” anh hiểu mẹ anh không thể chuyển giao 25% cổ phần của mình chỉ để anh cưới kim ryeowook , và anh sẽ trở thành người có quyền quyết định ngang với bà “đâu có chuyện dễ dàng như vậy” nhưng nhất thời anh vẫn chưa nghĩ ra được , nhưng dù sao trong vụ làm ăn này anh vẫn có lời . thoát khỏi mớ suy nghĩ hổn độn nảy giờ lấy điện thoại ra.

Nó đang trong phòng vẽ bỗng điện thoại reo ,nhìn thấy số lạ 

- “alo” không nghe tiếng trả lời “xin lỗi là ai vậy ạ” vẫn im lặng “nói gì đi chứ” nó bắt đầu mất bình tĩnh.

- “tôi yesung đây” anh lên tiếng

- “ai cơ?” nó vờ hỏi lại 

- “người sắp làm chồng cô đây, tôi muốn gặp cô”

-“được thôi”

-“ở đâu”

-“tôi đang ở trường anh đến café happiness gần đó đi”

Giờ thì hai người đang mặt đối mặt , 4 mắt nhìn nhau , anh nhìn nó thầm nghĩ “cũng tạm được , xinh hơn trong ảnh nhiều” thấy anh nhìn nó không nói gì, nó lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng 

-“ không phải anh kêu tôi đến để nhìn thế này chứ?”

-“đương nhiên là không”

-“thế anh tìm tôi có việc gì ?”

-“cô không muốn gặp người mình sắp lấy làm chồng trước khi cưới sao?”

-“sớm muộn gì cũng được gặp , tôi thấy cũng không cần thiết lắm” hôm xem mặt đáng ra anh ta phải đến giờ lại giở cái giọng đó thật là… “đó là lí do sao?”

- “không hẳn”

-“vậy thì còn gì nữa?”

-“tôi muốn cô hiểu một điều”

-“anh cứ nói”

-“chúng ta cưới nhau không phải vì tình yêu”

-“tôi biết”

-“tôi không hiểu sao cô lại lấy một người cô không yêu”

-“anh cũng vậy mà”

-“tôi hiểu được nguyên do của mình ,còn cô?”

- “tôi không có sự lựa chọn nhưng anh không cần biết điều đó”

Anh thầm nghĩ “cô ta đanh đá hơn vẻ bề ngoài của mình nhiều” nhìn dáng người nhỏ nhắn , cách đi đứng dịu dàng khi cô ta bước vào anh cứ tưởng con người này phải nhẹ nhàng yếu đuối nhưng qua cách nói chuyện anh biết cô gái trước mặt mình tính cách khá là mạnh mẽ , ở con người này có điểm gì đó rất khác với những người con gái mà anh từng tiếp xúc , nó khiến cho anh phải chú ý đặc biệt là đôi mắt buồn nhưng dường như nó biết nói đôi mắt ánh luôn thu hút anh từ khi cô bước vào .

-“ nếu cả 2 chúng ta đều có lí do riêng để kết hôn thì mọi chuyện dễ dàng rồi” anh tiếp tục nói

-“ ý anh là sao?, tôi chưa hiểu”

- “tôi muốn chúng ta có thỏa thuận với nhau” thấy nó hơi ngạc nhiên , anh tiếp lời “tôi muốn sau khi kết hôn cô cứ việc làm thiếu phu nhân của mình , không được can dự vào cuộc sống riêng của tôi ,và một điều nữa tôi chưa muốn có con hiện giờ tôi còn quá trẻ tôi muốn tập trung cho sự nghiệp của mình không muốn để chuyện con cái làm vướng bận đến mình , cô hiểu chưa?”

Đôi mắt nó thoáng buồn không ngờ lần đầu tiên gặp mặt anh ta lại có thể nói ra được những điều như thế , nó đã từng mơ ước về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc không cần người đó phải nhiều tiền chỉ cần anh ta yêu thương vợ con hết mực thì được rồi nhưng giờ thì sao người nó sắp lấy đây anh ta lại coi con cái là sự vướng bận thì cái mơ ước của nó tan như bong bóng xà phòng tận mắt chứng kiến cuộc hôn nhân đau khổ của mẹ nó đã quyết tâm để mình sống khác đi nhưng dường như nó sắp đi vào vết xe đổ đó của bà.

Đưa tấm thiệp cho thằng bạn không nhìn ryeowook cũng biết nó ngạc nhiên như thế nào.

-“kết hôn? Wookie cậu sẽ kết hôn sao ?”

-“đúng vậy! cũng có thiệp cưới rồi còn gì?”

-“thằng nào , cái thằng nào dám cướp wookie từ tay tớ”

Thấy thái độ eunhuyk như vậy khiến nó phải bật cười ,chỉ khi ở gần cậu ta nó mới có thể cười nói thoải mái “thì đã ghi trong đó, cậu nhìn đi” nó cố tình chọc eunhuyk

-“yesung là tên chết bầm nào thế hả”,eunhuyk gào lên 

-“cậu cứ lên trang kinh tế gõ tên anh ta , cậu sẽ thấy đầy rẩy những bài báo viết về anh ta”

-“sao bất ngờ vậy” eunhuyk bất đầu nghiêm túc 

-“tớ cũng như cậu thôi”

-“lại do bà ta gây ra phải không?”

-“không hẳn , do tớ sinh ra trong gia đình đó tớ phải chịu, tớ không sao , đừng lo cho tớ” nó trấn an eunhuyk.

Eunhuyk là người bạn thân duy nhất của nó , eunhuyk hiểu được những gì nó trải qua và luôn bên nó , eunhuyk luôn làm cho nó cảm thấy thoải mái khi bên cạnh , nếu không có eunhuyk thì không biết nó cô độc như thế này trong ngôi trường này nữa.

Chap 2

Cuối cùng thì ngày cưới cũng đến , một đám cưới hoành tráng theo đúng nghĩa của nó hàng loạt các tờ báo lớn nhỏ đều đưa tin con trai độc nhất tập đoàn saju một tập đoàn xuyên quốc gia kết hôn cùng con gái tập đoàn yw một trong 10 công ti hàng đầu quốc gia đúng là môn đăng hộ đối , trai tài gái sắc ,một cặp kim đồng ngọc nữ đây được coi là đám cưới xa xỉ nhất năm , nó được tổ chức ở khách sạn victoria , khách sạn 6 sao là hotel đạt chuẩn quốc tế , có hội trường với sức chứa 10000 khách mời với sự tham gia đông đủ của những người có máu mặt trên thương trường cả những chính trị gia cũng không thiếu mặt .

Một ngày trọng đại của đời người đáng nhẻ phải là ngày mà nó hạnh phúc nhất nhưng sao lúc này đây nó chẳng có cảm giác gì , hoàn toàn trống rổng nó chỉ mong mọi nghi thức diễn ra nhanh chóng để nó được thoát khỏi cái seri nặng trịch , rườm rà này . bước vào lễ đường , mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó , hôm nay trông nó thật kiêu sa lộng lẫy , một vẻ đẹp trong sáng như ánh pha lê với bộ áo cưới trắng càng tôn thêm vẻ đẹp thơ ngây của nó ,đến cả yesung cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp diễm lệ của nó hôm nay . anh và nó đứng đó làm sáng bừng cả lễ đường , anh phong độ , lịch lãm đến rạng ngời nó đầm thắm kiêu sa vẻ đẹp của cả 2 khiến những người có mặt hôm đó không khoi trầm trồ ngưỡng mộ thật sự rất xứng đôi 2 người đứng gần nhau tạo thành bức tranh tuyệt mĩ .

Anh hôn nhẹ lên môi nó kết thúc buổi lễ , anh nhách miệng cười khi nó thấy gương mặt ửng đỏ của nó , nó biết sao ngày hôm nay cuộc đời của nó sẽ sang trang mới.

Ngã người xuống giường không buồn thay bộ seri nó nhanh chóng đi vào giấc ngủ, anh bước vào phòng , khẻ tay vào má nó “dậy đi”

-“tôi mệt anh gọi tôi dậy để làm gì ?” nó uể oải ngồi dậy 

-“ cô tưởng tôi muốn lắm sao ? nhưng cô cũng nên thay bộ y phục trên người ra cái , nhìn đi nó chiếm diện tích như thế chổ đâu tôi ngủ”.

Dù sao cũng đã thức giấc nó bước vào nhà tắm ngâm mình trong làn nước nóng nó thấy thoải mái hơn nhiều , bước lên giường nó cảm thấy có chút lo sợ , bất an anh ta vẫn còn thức, anh không nói gì chỉ nhìn nó từ lúc nó từ nhà tắm bước ra “anh nhìn gì thế?” vừa nói nó vừa lấy tay giữ chặt cổ áo mình , thấy nó như vậy anh lên tiếng “đừng lo , hôm nay tôi không hứng” nó thở phào nhẹ nhỏm từ từ nằm xuống xoay lưng về phía anh , nhắm mắt lại. 

“vẻ mặt sợ hãi đó nhìn có chút đáng thương , khiến người khác không thể nào làm hại hình như mình đã quá ưu ái cho cô ta thì phải” anh nghĩ. Vớ tay tay tắt đèn ,anh nghe tiếng nó hét toáng lên , sợ hãi “ mở đèn đi” không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng anh vẫn làm theo lời nó “cô làm gì mà hét toáng lên vậy hả ? cô có biết” định nói nữa nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy tràn trên khuôn mặt nó anh biết nó đang rất sợ , dịu lại “cô có sao không?”

-“tôi không sao , nhưng anh đừng tắt đèn”

-“không tắt sao ngủ”

-“tôi không quen ở trong bóng tối , trước giờ tôi ngủ không tắt đèn”

-“tùy cô” anh lấy chăn trùm đầu 

-“cám ơn anh” nó nói khẻ tới mức không biết là nói để anh nghe hay cho nó nghe nữa.

Không sao ngủ được cơn ác mộng đó vẫn luôn theo nó , khiến nó không thể nào quên cảnh tượng ngày hôm đó .suy nghĩ miên mang cuối cùng cơn buồn ngủ cũng đến ,tỉnh dậy nó thoáng giật mình khi thấy anh nằm bên cạnh nó vẫn chưa quen với việc mình đã có chồng , bước xuống nhà bếp định phụ làm bữa sáng thì quản gia kim ngăn nó lại “thiếu phu nhân không cần làm đâu ạ, đây là việc của chúng tôi , thiếu phu nhân cứ lên phòng chuẩn bị đến trường” .

Dù đã lấy chồng nhưng nó vẫn được phép đến trường , nó yêu cầu như vậy bà kim không phản đối và anh cũng không có ý kiến gì , đó cũng là điều khiến nó thoải mái nhất , nó lên phòng thì anh đã chuẩn bị xong đang thắt caravat , thấy nó bước vào anh vẫn thản nhiên không hề bận tâm dường như dáng vẻ lạnh lùng kia đã mang thương hiệu của anh rồi .

Đang ăn anh bỗng quay sang nó “tôi đã bảo tài xế lee chuẩn bị xe rồi , từ nay tài xế lee sẽ là tài xế riêng của cô”

Vừa bước vào lớp nó đã nghe giọng eunhuyk hỏi han “cậu vẫn ổn chứ?”

-“tớ vẫn ổn”

-“sao cậu có vẻ mệt mỏi thế?” eunhuyk nghi ngờ

-“chắc do tối qua tớ thiếu ngủ nên thế”

Kết thúc ngày làm việc anh không về nhà vội , hôm nay anh có hẹn uống rượu với dong hea, với anh việc kết hôn không hề thay đổi cuộc sống của anh .

-“hôm đám cưới cậu tôi không thể đến xin lỗi cậu nhé yesung”

-“không sao đâu , tôi biết cậu là người bận rộn mà”

-“tôi muốn gặp mặt vợ cậu hôm nào đưa cô ấy đến chỗ tôi”

-“được thôi , nếu có cơ hội”

-“ly này chúc mừng cậu kết thúc cuộc sống độc thân” donghea phấn khích 

-“cái thằng này”anh vỗ vai thằng bạn , hai người cười lớn ,họ đã uống rất nhiều .

Đến khi đến nhà thì anh đã say khước ,nghe tiếng gỏ cửa nó bước ra “thiếu phu nhân , thiếu gia đã về” vừa mở cửa nó nhìn thấy quản gia kim còn anh thì được tài xế kè vào đặt anh xuống giường nó bực bội “chuyện gì nữa đây sao lại say khước thế này” nó càu nhàu khi tháo giày cho anh .

-“thôi quản gia kim về nghĩ đi, tôi lo cho anh ấy được rồi!” nó nói khi quản gia kim đem thau nước ấm vào.

-“cũng được , vậy phiền thiếu phu nhân” bà kim bước ra khỏi phòng

Nó vắt khăn lau người cho anh , đến khuôn mặt anh , nó dừng lại thầm nghĩ “nhìn gần trông cũng rất đẹp trai ,đôi môi mỏng nhưng rất tim ,chiếc mũi cao, thẳng khuôn mặt anh tuấn lúc ngủ không còn vẻ lạnh lùng ngày thường trông cũng rất ấm áp” nó dắp chăn cho anh rồi ôm gối xuống sopha .

Sáng sớm anh thức dậy thấy nó nằm co ro trên ghế sopha “chắc lạnh lắm” anh cảm thấy có lỗi , nhẹ nhàng ẳm nó lên giường , đắp chăn lại , anh bước xuống nhà , căn dặn bà kim “đừng đánh thức thiếu phu nhân cứ để cô ấy ngủ thêm chút nữa”.

end chap 2

Chap 3

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày nó bước chân vào ngôi nhà này, nó dần thích nghi với cuộc sống nơi đây. ở nhà này có gần 100 người làm nhưng mỗi người một việc không ai quan tâm đến ai , dù yêu cầu anh và nó ở lại nhà lớn một thời gian nhưng nó chỉ gặp bà kim được vài lần , yesung thì khỏi phải nói sáng sớm đã đến công ti đến khuya mới trở về , mặc dù sống cùng phòng với anh nhưng chuyện nó không thấy được mặt anh cả tuần là chuyện thường. người duy nhất ở ngôi nhà này quan tâm đến nó chỉ có quản gia kim từ ngày nó về đây bà luôn chăm sóc nó rất chu đáo . mới bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở đây thì nó lại phải dọn đi đến nhà yesung vì theo thỏa thuận ban đầu yesung và nó chỉ cần ở đây 3 tháng mới cưới sau đó khi có thể trở về nhà riêng của anh (yesung đã ra sống riêng từ khi anh 18t chỉ thỉnh thoảng mới trở về nhà lớn).

Ngôi nhà của anh dù không lớn bằng nhà chính nhưng so với việc dành cho 2 người sống thì nó thực sự quá rộng , vừa đặt chân đến đây nó đã phải choáng ngợp vì kiến trúc ,cách bày trí đến đồ dùng và màu sắc ở ngôi nhà này hoàn toàn giống với khu nhà lớn “đúng là sao y bản chính mà”, người nhà họ kim đều phải sống ở nơi thế này sao ? nó khó hiểu , nhưng cũng nhờ thế mà khi dời đến đây nó không mấy ngở ngàng ,chỉ có điều nơi đây nhỏ và có phần yên tỉnh do không có người làm.

Tiếng đồng hồ đã điểm 1h nhưng sao nó không thể nào chợp mắt được có cảm giác thiếu vắng thứ gì đó, nó nhìn qua chiếc gối bên cạnh “là anh sao” 3 tháng trôi qua nó đã quen với sự hiện diện của anh nơi này , quen với sự có mặt của anh trong phòng mình , giờ thì mỗi người một phòng có cảm giác trống trải khi không có anh , nó tự cười bản thân với suy nghĩ đó.

Nhưng dường như không chỉ có một người không ngủ được trong phòng bên anh cũng không thể ngủ được , cứ mong chờ đến ngày này nhưng sao lại khó ngủ thế không biết , bật người khỏi giường, anh uống chút rượu cho dễ ngủ khi đi ngang qua phòng ryeowook không hiểu sao anh lại đẩy cửa vào , nhìn nó ngủ một lúc anh trở về phòng .

Hôm sau khi trở về nhà thì thấy nó ở bàn ăn chờ anh 

-“cứ ăn trước đi không cần chờ tôi đâu” anh lạnh nhạt lên tiếng

-“sống chung một mái nhà chỉ có 2 người thế này tôi không muốn tiếp tục ăn một mình nên chờ anh” nó rụt rè lên tiếng khi thấy thái độ anh như vậy

-“vậy thì ăn” anh ngồi vào bàn, nó tươi cười khi anh như vậy 

Đang ăn bỗng anh dừng lại nói với nó “nếu lần sao tôi có về muộn thì cô đừng chờ mà ăn trước đi nhé” lần này anh nói với giọng nhẹ nhàng hơn

-“vậy anh nhớ gọi điện cho tôi biết một tiếng” nó yêu cầu 

-“được”

Hôm nay là chủ nhật nên nó không đến trường , còn anh cũng ở nhà .đây là một trong số những ngày chủ nhật ít ỏi nó thấy anh ở nhà vì lúc nào anh cũng vùi đầu vào công việc bất kể ngày đêm , thứ tháng như thể anh sống là nhờ vào công việc chứ không phải là thức ăn .

Anh đang trong phòng khách đọc báo thì nghe tiếng động trong nhà bếp giật mình anh chạy vào xem thì thấy cái chảo nghi ngút khói đang yên vị dưới sàn ,còn nó thì cầm chặt tay mình anh nhìn thấy vết bỏng trên tay nó . đưa nó ra phòng khách anh lấyhộp y tế ra băng bó vết thương cho nó thật nhẹ nhàng cẩn thận “á” thấy nó la lên anh vội thổi thổi vào tay để nó đở đau “cô làm gì mà ra nông nổi này, sao không cẩn thận gì hết” anh mắng nó

Không nói gì nó chỉ rơi nước mắt , thấy nó khóc anh tưởng mình lỡ lời “tôi có nói gì đâu sao cô lại khóc” thấy nó nhìn vết băng anh hỏi “đau lắm à”

-“không ! chỉ là …cảm ơn anh”

Lần đầu tiên có người lại quan tâm chăm sóc vết thương cho nó như vậy , từ khi mẹ nó mất , mỗi lần bị thương nó đều tự băng bó mà cũng chẳng ai biết nó bị thương nên khi anh băng bó cho nó , nó mới như vậy ,nó không hiểu sao nó lại yếu đuối trước anh nhớ lúc trước cho dù có bị đánh đau đến mấy nó cũng không khóc nhưng sao khi được người này quan tâm thì nó lại dễ dàng khóc như vậy .

-“hôm nay đừng nấu nướng nữa , tôi đưa cô ra ngoài ăn”

Anh đưa nó đến nhà hàng blue star của bạn anh, vừa đến nơi nó thấy 1 người con trai trông rất lịch thiệp , khôi ngô đi về phía anh và nó , nó đoán “chắc là người này”

-“tôi là donghea bạn thân của yesung , rất vui được gặp cô” người thanh niên bắt tay nó 

-“còn tôi là ryeowook” khi nghe đến tên nó donghea bỗng ngớ người “bạn của huykie cũng tên ryeowook chẳng lẽ là người này” nghĩ sao làm vậy donghea liền hỏi nó “cô có phải là bạn của huykie không?”

Lần này đến lượt nó ngạc nhiên nhìn hea “vậy anh đây là người ấy của huykie sao? Thật trùng hợp không ngờ lại được gặp anh ở đây”

-“nghe huykie nhắc nhiều về cô giờ mới có dịp gặp”

Yesung nảy giờ nghe cuộc đối thoại của 2 người chẳng hiểu gì cả “chuyện gì thế?”

“không có gì đâu để tôi kể cho cậu nghe sau , thôi 2 người vào bàn ăn đi” hea thúc giục 

Anh khó hiểu nhìn 2 người nhưng vẫn bước vào bàn , ăn được một lúc anh ngước lên thấy nó vẫn còn đang khó nhọc cắt miếng pittet bằng tay trái của mình , không chịu được anh giật đĩa pittet từ tay nó “để tôi làm cho”

Nó hơi ngạc nhiên trước hành động đó của anh nhưng càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh cắt pittet thành từng miếng nhỏ xíu “không cần cắt nhỏ đến vậy đâu”

-“miệng cô nhỏ thế ăn vậy mới vừa” nó bật cười trước câu trả lời của anh , nó không ngờ anh lại nói ra câu đó không giống với cách anh nói chuyện thường ngày

-“tôi nói không đúng sao, miệng cô nhỏ thật mà” nhìn gương mặt anh nó biết anh không phải nói đùa , nhưng hôm nay những việc anh làm khiến nó vô cùng ấm áp.

Kết thúc ngày làm việc anh lấy chiếc áo vest trên giá bước khỏi phòng thì chuông điện thoại vang lên , là donghea

-“có muốn đi uống chút gì không?”

-“cũng được”

-“chổ cũ nhé!”

Quán bar U 

-“tôi về trước đây” anh lên tiếng 

-“sao sớm vậy?”

-“tôi phải về ăn tối, muộn rồi”

-“cậu có chút thay đổi khi cưới vợ sungie à!” 

-“cô ấy không muốn ăn một mình tôi về ăn cùng”

-“tôi chưa bao giờ thấy cậu vì người khác”

-“cô ấy có phần cô độc, giống tôi” nói xong anh bước đi

“cuối cùng cậu cũng biêt nghĩ đến người khác” hea nhìn theo dáng anh nở nụ cười pov ys

“Donghea nói anh thay đổi nhưng anh có thay đổi thật không? Anh cũng không biết chỉ biết giờ đây việc cùng ăn tối với cô ấy đã trở thành thói quen”. End chap 3

[/COLOR chap 4

-“có thật wookie là vợ của bạn anh không?”eunhuyk ngước nhìn hea hỏi khi ngồi trong vòng tay anh , hea khẽ gật đầu , xiết chặt hơn vòng tay ôm eunhuyk vào lòng 

-“nhưng anh ta không yêu ryeowook em thấy cậu ấy thường tỏ ra buồn bã dù không nói ra nhưng em biết ryeowook đã yêu anh ta rồi”

-“có nhiều bằng em yêu anh không?” hea hỏi đùa eunhuyk 

-“anh đừng có giỡn em nói nghiêm túc đó, em thấy tội cho ryeowook cậu ấy đã phải chịu nhiều đau khổ, em muốn cậu ấy được hạnh phúc” giọng eunhuyk buồn buồn

-“em yên tâm yesung đã thay đổi cậu ấy dần mở lòng mình với ryeowook”

-“thật thế không anh?” eunhuyk nghe hea nói vậy mừng rỡ ngước nhìn anh với đôi mắt cún con

Khẽ hôn lên má người yêu hea nói “tin anh đi”

-“quản gia kim sao bà mang nhiều thức ăn vậy?”

-“đây là những món thiếu gia rất thích tôi mang nhiều một chút đỡ để thiếu phu nhân nấu, còn đây là tokbocki yêu thích của thiếu phu nhân chính tay tôi đã làm đó”

-“cảm ơn quản gia kim , tôi sẽ ăn thật nhiều”

-“thiếu phu nhân dạo này gầy quá, có phải do ăn uống thất thường không? Dù bận rộn thiếu phu nhân cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó” quản gia kim căn dặn “lại cảm rồi phải không?” bà hỏi khi thấy vĩ thuốc nó để trên bàn chưa kịp cất

-“giờ đã là mùa đông, ra đường thiếu phu nhân phải mặc cho đủ ấm đó biết không? Không khéo lại bị cảm như bây giờ” nó đứng nghe quản gia kim căn dặn mà xúc động có chút mủi lòng, nó vòng qua ôm lấy bà “từ nay tôi có thể gọi quản gia kim là bà được không?”

-“đương nhiên được rồi, nhưng chỉ khi có 2 chúng ta thiếu phu nhân hẳn gọi, nếu có ai nghe được sẽ không ổn đâu”

-“vâng! Ôi bà ơi” nó làm nũng với bà, bà cười hiền khi thấy nó như vậy

Nhà này có rất nhiều quy tắc nó biết, quản gia kim luôn vậy bà luôn quan tâm chăm sóc nó, cứ vài ngày bà lại đến đây một lần, có khi vài tuần lại đến ở vài ngày để chăm sóc anh và nó bà không an tâm để 2 người sống một mình.

-‘thiếu gia vẫn chưa về sao?” quản gia kim hỏi khi nhìn đồng hồ đã hơn 12h “sao thiếu phu nhân không vào nghỉ ngơi đi?”

-“cháu chưa buồn ngủ, bà cứ vào nghỉ trước không cần ở đây với cháu đâu”

-“thiếu phu nhân bị cảm nặng thế này, thiếu gia có biết không?”

Nó không trả lời , đã 2 ngày nay anh không về nhà 

-“đừng trách thiếu gia, cậu ấy sinh ra đã là một thiếu gia nên cậu ấy không biết cách quan tâm người khác, thiếu phu nhân đừng buồn”

-“cháu không sao”

Khẻ lắc đầu bà lặng lẽ bước lên phòng “thiếu gia vẫn vậy, vẫn là một người lạnh lùng” nhưng hơn ai hết bà hiểu được tại sao tại sao thiếu gia của bà lại trở thành con người như vậy, từ nhỏ thiếu gia đã được huấn luyện để trở thành người thừa kế của tập đoàn saju, thiếu gia đã không có được tuổi thơ như bao đứa trẻ khác cậu cũng chả nhận được tình thương từ bố mẹ vì họ luôn bận rộn với việc kinh doanh và khi bố cậu mất phu nhân càng không có thời gian quan tâm đến cậu, dần dần cậu trở thành đứa trẻ cô độc, nhưng ý thức sở hửu rất cao, cái gì cậu muốn có thì bất cứ giá nào thậm chí dùng đến thủ đoạn cậu cũng phải có được . dù mới tham gia chính thức vào thương trường 5 năm nhưng từ khi có cậu saju như hổ chắp thêm cánh cậu đã đưa saju trở thành tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất châu lục. cái khí chất độc đoán đến lạnh lùng của cậu đôi lúc khiến bà phải sởn gai óc dù bà là người chứng kiến sự trưởng thành của cậu bởi lẽ so với khí chất đó của phu nhân mẹ cậu thì thiếu gia còn cao ngạo và tự phụ gấp 100 lần, bà vẫn còn nhớ như in cái lần đó.

-“tôi xin cậu, mong cậu suy nghĩ lại tổng giám đốc kim, cậu hãy tha cho tôi lần này, tôi không thể mất công ti này, nó là tâm huyết cả đời tôi” người đàn ông ngoài 50 quỳ dưới chân anh van xin.

Gương mặt không phản ứng gì, anh lấy tay đưa tách trà lên miệng nhấp nháp “tôi đã nói rất rõ ràng, sao ông còn mò đến tận đây , không thương lượng gì hết , ông cút đi”

-“hãy nghĩ tình tôi với cha cậu là đối tác thân thiết suốt 20 năm tổng giám đốc hãy cho tôi cơ hôi” ông vẫn cố van nài

-“đó là chuyện của ông và cha tôi còn bây giờ tôi đã quyết định rồi, ông không làm tốt vai trò của mình giờ phải chịu trách nhiệm , không cần nói nhiều nữa”

-“nếu cậu không giúp, tôi sẽ chết cho cậu xem”

-“nếu muốn, thì cứ việc”

Người đàn ông nhìn anh với đôi mắt tuyệt vọng

Ngày hôm sau báo đưa tin giám đốc park công ti T&T nhảy lầu tự vẩn. cứ thế sau 5 năm anh đã xáp nhập mấy mươi công ti lớn nhỏ vào tập đoàn saju khiến nó hùng mạnh như ngày nay. Nhớ lại ánh mắt thiếu gia ngày hôm đó bà không khỏi rùng mình.

Những việc mà thiếu gia đã quyết định thì đến ngay cả phu nhân cũng không thể thay đổi , bà hiểu nỗi lòng của phu nhân , giờ đây phu nhân cưới thiếu phu nhân về cho thiếu gia là muốn người con gái này có thể thay đổi được thiếu gia khiến trái tim cậu trở nên ấm áp hơn , bà cũng hi vọng thiếu phu nhân có thể hay lại thêm một người phụ nữ nữa phải khổ vì thiếu gia, nghĩ đến đây bà không muốn nghĩ nữa , bà thấy lo cho thiếu phu nhân tội nghiệp đáng thương của bà vẫn hằng đêm chờ thiếu gia về mới đi ngủ, nhưng thiếu gia nào hay biết , bà thở dài sầu nảo.

end chap 4

Chap 5

-“thiếu gia tôi muốn nói chuyện với người” đã 3 ngày đến đây bà mới có dịp gặp thiếu gia.

-“sao muộn rồi quản gia kim không ngủ? bà cứ đi nghỉ , có gì mai nói” đây là người hiểu anh nhất bà là người nuôi nấng anh từ bé , dù là người làm trong nhà nhưng anh khá kính trọng bà.

-“không, hôm nay tôi phải nói chuyện này với thiếu gia”

Nhìn thái độ kiên quyết của bà anh đành chấp nhận “thôi được rồi, có chuyện gì quản gia kim cứ nói”

-“mong thiếu gia quan tâm thiếu phu ngân nhiều hơn” anh nhướng mắt nhìn bà

Nhìn vào đôi mắt thiếu gia bà hiểu cậu muốn hỏi nguyên do, bà tiếp “ngày nào thiếu phu nhân cũng chờ thiếu gia về, sợ thiếu gia phát hiện nên thấy thiếu gia là thiếu phu nhân lại chạy vội lên phòng , thiếu phu nhân thật sự rất tốt với thiếu gia đấy ạ, thiếu gia đừng làm thiếu phu nhân phải buồn, già này xin nhờ thiếu gia đó”

-“tôi sẽ suy nghĩ”

-“thiếu gia từng ban cho già một đặc ân là có thể yêu cầu người làm cho mình một việc, thiếu gia đó là việc này”

-“lần đầu tiên quản gia kim lên tiếng nhờ tôi không ngờ lại vì người khác, tôi sẽ cố” xoay người đi bỗng anh dừng lại nói với quản gia kim “nhưng chuyện này không tính vì đó không phải là yêu cầu dành cho bà” anh tiếp “quản gia kim cũng lớn tuổi rồi vào nghỉ sớm đi” nói xong anh bước đi.

Ngồi trong phòng anh liền nghĩ “chỉ mới gặp 1 năm , con người này có gì khiến quản gia kim phải lên tiếng cầu xin anh quan tâm , quản gia kim chưa bao giờ như thế”.

Vừa bước chân vào nhà anh nhớ đến lời quản gia kim hôm qua anh bước vào phòng nó, anh thấy nó đã ngủ nhưng sao vẫn còn mang dép anh lên tiếng “buồn ngủ đến thế sao? Không kịp tháo cả dép thế này” anh khẻ cúi người xuống tháo dép nó ra, bước khỏi phòng nó với nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Nó bật dậy “làm mình hết cả hồn, sao vào bất ngờ vậy”

-“hôm nay có tiết học không?” anh hỏi khi 2 người đang ăn sáng

-“có, nhưng là buổi chiều” nó vừa ăn vừa trả lời

Đôi mắt buồn nhưng thu hút, nó trong suốt như mặt hồ thu, đôi hàng mi cong vút , cặp lông mày thanh mảnh, khuôn mặt thanh tú, gò má hơi cao nhưng rất hợp với khuôn mặt xương xương của nó, đôi môi mộng đỏ nhìn như trái đào chín khiến người khác muốn nếm thử khi nhìn vào , nghĩ đến đây anh bỗng nuốt nước bọt “mình nghĩ gì thế này” anh lầm bầm, lần đầu tiên anh nhìn kĩ nó không ngờ cô ấy xinh đẹp đến vậy.

Nó bất ngờ nhìn lên, anh hắng giọng , đứng lên “tôi đi làm đây”.

Nó đến trường, hôm nay tâm trạng thật tốt bỗng nhiên thấy phong cảnh xung quanh dường như đẹp hơn ngày thường dù con đường này hầu như ngày nào nó cũng đi qua nhưng hôm nay anh đã có chút quan tâm đến nó, đã vào giờ học nên con đường trở nên vắng vẻ chỉ có tiếng chim hót trên những cành cây, nó đến trễ hơn mọi khi vì giữa đường xe bị hỏng nên tài xế lee phải gọi xe khác đến thay .

-“bảo họ hành động đi” một cô gái xinh đẹp quay sáng nói với cô gái bên cạnh

Đang đi nó bỗng bị một vật cứng đập sau gáy trước khi ngất nó biết mình bị lôi đi, mở mắt ra nó thấy mình bị trói không thể di chuyển được, nó lờ mờ nhận ra đây là phòng tập thể dục trong nhà của trường sau khi xây cất cái mới thì nơi này trở thành nhà kho, ít người lui tới. không ổn rồi trời một lúc một tối nó bắt đầu thấy sợ hãi, nhưng cũng đủ bình tĩnh để nó lết gần mảnh ve chai vỡ cưa sợi dây thừng đang cột chặt đôi tay nó, sau một hồi nổ lực cuối cùng sợi dây cũng đứt ra nhưng đi cùng với sợi dây là những vết cắt trên tay nó, máu ứa ra, đau rát, hình như cảm thấy ươn ướt đằng sau gáy, lấy tay chùi thử là máu nó thấy hoảng sợ sao nhiều quá, chắc do lúc nảy bị đánh.

-“như vậy có mạnh tay quá không Nara?” là 2 cô gái lúc chiều.

-“vậy là còn quá nhẹ cho nó, ai bảo yesung oppa thẳng thừng từ chối kết hôn với tao nhưng lại đi cưới cái con ranh đó, nó có gì nổi bật hơn tao cơ chứ, mày cũng biết tao yêu yesung từ cái nhìn đầu tiên đã 3 năm qua chưa ai có thể thay thế anh ấy trong lòng tao, hôm nay không chút giận lên đầu nhỏ đó nara này không cam tâm”

-“nhưng nhìn nó yếu ớt như vậy liệu có sao không?” cô gái bên cạnh có chút lo lắng

-“cứ yên tâm đi cho nó một đêm chịu đói rét ở đây, mai tao sẽ cho người thả nó ra” vừa nói nara vừa nghiến răng ken két đôi mắt ánh lên sự thù hằn.

Eunhuyk thấy lạ vì sao hôm nay không thấy nó đi học, trước tới giờ chưa bao giờ nó bỏ học cơ mà, gọi di động cũng không được, lo lắng eunhuyk gọi cho hae xin số yesung.

-“hôm nay anh có đưa thiếu phu nhân đến trường không?” anh gọi hỏi tài xế lee

-“dạ có, thưa thiếu gia”

“Tại sao bạn của ryeowook lại gọi hỏi như thế , không có chuyện gì xảy ra cho cô ấy chứ” đang suy nghĩ anh nhận được tin eunhuyk tìm thấy túi xách của nó gần khu nhà chính khoa mĩ thuật, nghe xong anh liền lao đi tìm nó, lái xe nhanh nhất có thể “nếu là bắt cóc thì đến giờ anh nhận được điện thoại rồi, vậy thì nó là gì?” anh suy nghĩ

-“chúng ta phải tìm cậu ấy trước khi trời tối” eun lo lắng nói với anh khi vừa bước xuống xe “cậu ấy rất sợ bóng tối”

-“cậu tìm thấy túi của ryeowook ở đâu?”

-“là chổ này” eun chỉ vào gốc cây gần chổ 2 người đứng

-“trước khi đến đây tôi đã cho người tìm hiểu nếu ryeowook còn trong trường thì chỉ có thể ở những chổ này” anh vừa nói vừa chỉ vào 

Sơ đồ trường “miracle”. “không còn thời gian tôi và cậu chia nhau tìm”

Khuôn viên trường này quá rộng, tìm kiếm suốt gần 2h nhưng vẫn không thấy tung tích ryeowook đâu. Anh bắt đầu sốt ruột bên eunhuyk cũng không có tin tức gì.

End chap 5

Chap 6

Giờ đây nó đang thu mình trong một góc, mọi nổ lực để tìm cách thoát ra khỏi chổ này là vô vọng, cửa nhà kho bị khóa chặt, những cánh cửa sổ thì quá nhỏ để nó có thể trèo ra ngoài, màn đêm dần buông xuống, mệt mỏi và đuối sức nó thực sự sợ hãi, màu đen tất cả mọi thứ đều màu đen. Từ khi mẹ nó mất nó trầm cảm suốt nửa năm, từ đó nó rất sợ bóng tối mỗi lần trong bóng tối nó lại không thể kiểm soát được bản thân mình, vai nó run lên bần bật, tiếng lá cây va vào nhau ngoài kia làm nó rùng mình hốt hoảng, nó muốn thoát khỏi nơi này, không muốn ở đây thêm phút giây nào cả “yesung đâu, đến đây cứu tôi” miệng nó liên tục gọi tên anh đến khi giọng nó lạc đi, nhỏ dần.

Anh phá cửa nhà kho bước vào, nhưng không nhìn thấy cái gì bất thường trong đó xoay người định bước đi, nhưng có một linh cảm nào đó đã níu chân anh lại, không sai là nó, nó đang thu mình sợ hãi ở góc đằng kia anh chạy đến bên nó “ryeowook” nghe tiếng anh gọi nó dùng hết sức bình sinh mở mắt nhìn anh “yesung cuối cùng anh đã đến” giọng nó ngắt quãng “tôi đến rồi đây, đừng sợ” cảm giác đau lòng nhói lên trong anh “tôi đến trễ, để em chịu khổ thế này” anh ẳm nó bước đi, nó không còn biết gì cả nhưng nó cảm nhận được vòng tay này sao mà ấm áp quá, nếu cả đời được ở trong vòng tay này thì tốt biết mấy.

Tỉnh lại nó biết mình đang ở bệnh viện, nhưng thật thất vọng người đầu tiên nó nhìn thấy không phải là anh

-“bà này, cháu nằm đây đã lâu chưa?”

-“thiếu phu nhân bất tỉnh đã 2 ngày bác sĩ nói thiếu phu nhân bị sốt cao và mất máu nhiều” quản gia kim nắm lấy bàn tay đầy vết trầy sướt và gương mặt xanh xao của nó bà không khỏi xót xa “thiếu phu nhân có thấy chổ nào không khỏe để tôi gọi bác sĩ”

-“cháu không sao rồi, bà đừng lo nữa!” đưa tay sờ sợi dây chuyền như thói quen khi thức dậy nhưng sờ hoài không thấy, nó lục tung những thứ xung quanh tìm kiếm

-“thiếu phu nhân tìm gì, để tôi tìm giúp, thiếu phu nhân”

-“sợi dây chuyền là… sợi dây chuyền cháu luôn đeo trên cổ, bà cũng thấy mà, nó đâu rồi” giọng nói run run nó bắt đầu khóc “đó là kỉ vật duy nhất mẹ để lại cho cháu, cháu không thể làm mất nó, cháu phải đi tìm” bức sợi dây truyền dịch ra khỏi người, bước xuống giường thì quản gia kim ngăn nó lại “thiếu phu nhân vừa tỉnh lại, cơ thể yếu như thế này mà đi đâu”

-“nhưng cháu phải tìm nó, đừng cản cháu”đẩy quản gia kim qua bên nó chạy đi

-“thiếu phu nhân đừng đi” bà nói vọng theo

Mặc kệ đang mặc đồ bệnh nhân, mặc kệ cơ thể suy nhược, mặc kệ tất cả thật sự lúc này đây trong đầu nó chỉ duy nhất hình ảnh sợi dây của mẹ mà thôi “tại sao không thấy, nó đâu rồi” chỉ có thể là những chổ này nhưng tìm hoài không thấy, không ngờ chân không nó có thể đến đây những viên sỏi đâm vào chân đau buốt nhưng giờ đây nó chẳng là gì so với nổi đau mất đi di vật của mẹ nó càm thấy có lỗi với bà. Trời bắt đầu mưa lớn dần mệt mỏi, tuyệt vọng nó thấy mình thật vô dụng, nước mắt hòa lẫn nước mưa mỗi lúc một nhiều gục đầu xuống gối đau khổ nhìn nó lúc này đây trông thật thảm hại mưa không còn rơi xuống nữa. mưa tạnh… không! Nó nhìn lên… là anh! Anh đang cầm ô che cho nó, nhưng dường như anh đang giận dữ “cô muốn chết sao, đang bệnh lại ra mưa thế này?” anh hét lên khi thấy bộ dạng lúc này của nó

-“tôi…” nó muốn nói nhưng sao nghẹn lại không thể thốt lên thành lời, sao anh lại quát nó, sẵn đà nó khóc to hơn

-“về thôi” anh ra lệnh

-“không, tôi phải tìm, phải tìm cho ra nó, nó là của mẹ mẹ tặng tôi, có chết hôm nay tôi phải tìm cho bằng đươc” giờ đây nó không kiểm soát được lời nói của mình, đầu óc đang rối bời 

-“cô muốn chết lãng vậy sao? Vì một vật vô tri mà cô làm bản thân mình ra nông nổi này, mẹ cô ở trên trời nhìn thấy cô như thế này có yên lòng không?” anh lớn giọng mắng nó.

-“nhưng không thể mất thế này được” nó ngoan cố lê từng bước nặng nề tìm dài trên con đường

Thấy nó như vậy chịu hết nổi anh giật tay nó lôi lại nhưng nó vẫn cố bước đi “chát” anh đánh nó “cô đừng điên nữa” nó đứng trơ ra trước cái tát nhìn anh . anh dịu giọng “kỉ vật tuy quan trọng nhưng tình cảm cô dành cho mẹ mới thật sự có ý nghĩa, tôi tin mẹ cô không trách cô đã làm mất sợi dây đó đâu, ngoan nghe lời tôi, chúng ta về thôi” nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, nó khóc như chưa bao giờ được khóc, rồi ngất đi trong tiếng mưa rơi, cơ thể mềm nhũng trong vòng tay anh “ryeowook, ryeowook à” anh la lên khi thấy nó ngất đi.

“có biết tôi đã lo lắng thế nào khi nghe em rời bệnh viện trong tình trạng như thế này không hả? nghĩ ngơi đi đừng lo lắng nữa” anh vuốt nhẹ gương mặt nó khi đang say ngủ.

Đang trong cuộc họp có điện thoại yesung cắt ngang cuộc họp ra ngoài nghe điện thoại, mọi nhân viên trong phòng đều vô cùng ngạc nhiên lần đầu tiên họ thấy tổng giám đốc của họ lại nghe điện thoại trong khi đang họp, họ còn nhớ có lần một nhân viên bị đuổi việc vì quên tắt chuông trong giờ họp nên việc nghe điện thoại trong khi làm việc với tổng giám đốc là điều tối kị nhưng hôm nay chính tổng giám đốc lại đi nghe máy khi điện thoại vừa reo chắc có chuyện gì quan trọng dù bất ngờ trước hành động khác lạ của tổng giám đốc nhưng không ai dám hó hé vì họ biết lỡ có sơ suất gì thì bị đuổi cổ như chơi.

-“nói đi”

-“thưa thiếu gia việc người kêu tôi điều tra đã có kết quả rồi” giọng trợ lí shin (là trợ lí đặc biệt của yesung) bên đầu dây bên kia vang lên.

-“vậy thì ra tay đi” giọng nói lạnh lùng, ánh mắt sắt lạnh, gương mặt điềm tĩnh đúng với phong cách của anh, nhách miệng cười nụ cười quen thuộc nhưng khiến người khác không hiểu anh đang nói gì.

-“vâng thưa thiếu gia” vừa gấp điện thoại trợ lí shin quay sang nhìn người con gái bị trói trên ghế với gương mặt bình thản trên môi có nét cười nhưng đượm mùi sát khí khiến cho khuôn mặt cô gái xanh lét dù cho cắt cũng không có máu mà rơi, từ từ tiến lại gần trợ lí shin lên tiếng “tiểu thư nara cô có biết mình vừa làm chuyện tài đình gì không?”

-“tôi biết… tôi biết mình sai rồi hãy tha cho tôi” hơi thở gấp gáp cô gái vừa khóc vừa van xin. Nhìn những vết bầm tím và vết máu trên người cô gái cũng biết cô đã trải qua trận đòn nhừ tử nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó trợ lí shin rút khỏi người một con dao, lướt lướt mũi dao kéo dài khắp khuôn mặt xinh đẹp của cô gái “nếu khuôn mặt xinh xắn này có mấy vết sẹo thì sao nhỉ?”

-“đừng mà” nara hét lên trong hoảng loạn

-“tiểu thư nara yên tâm lần này thì không nhưng lần sao không dễ dàng như vậy đâu, cô hãy nhớ đó, đừng có mà làm chuyện dại dột, sẽ không biết mình chết như thế nào đâu” đe dọa xong trợ lí shin bước đi đến cửa bỗng anh dừng lại phóng con dao về phía cô gái, con dao sượt ngang đầu cô, đến đây cô ả sợ đến ngất đi, quay qua 2 vệ sĩ bên cạnh “cứ nhốt cô ta vài ngày hẳn thả ra” xong việc trợ lí shin lên xe rời đi

-“thiếu gia mọi chuyện đã giải quyết xong” trợ lí shin báo cáo.

-“tốt”

Hôm nay cố tình về sớm ghé vào quán café “rokgugo” anh có hẹn với một người.

-“anh hẹn tôi ra đây có việc gì?” eunhuyk hỏi khi 2 người uống café .

-“tôi muốn hỏi vài chuyện về ryeowook”

-“có sớm quá không? Anh và wookie đã kết hôn 1 năm đến giờ anh mới tìm hiểu về cậu ấy” eun cười nhạt.

Trước câu nói mỉa mai của eunhuyk anh thản nhiên đáp “giờ mới là lúc”

-“anh…”eun thấy anh như vậy tức muốn nghẹn họng 

…..

-“cám ơn cậu, tôi đi trước đây” anh đứng lên sọt tay vào túi đi thẳng.

-“thái độ của anh ta là sao hả?” eunhuyk lầm bầm “nếu không vì ryeowook yêu anh ta thì mình cũng không phải chịu đựng tên đó lâu như vậy, dù sao cũng còn đỡ, hắn còn biết tìm đến mình coi như chuyện tình cảm của wookie cũng có hi vọng” uống cạn ly nước eunhuyk cũng ra về.

“cũng biết cô ấy mất mẹ sớm nhưng không ngờ cô ấy lại chịu nhiều bất hạnh như vậy” vừa lái xe anh vừa nghĩ về câu chuyện mà eunhuyk kể cho anh thấy đau nhói trong tim, sợ bóng tối cả sợi dây chuyền giờ anh đã hiểu. dừng xe lại trước trung tâm mua sắm seoul anh bước đến quày trang sức.

-“thiếu phu nhân vừa xuất viện cơ thể còn yếu, mấy việc này cứ để già làm” quản gia kim ngăn nó khi thấy nó định đem đồ đi phơi.

-‘bà cứ để cháu làm việc này cũng nhẹ nhàng mà, bà đừng lo nhé! Bà lại mang gì đến nữa vậy” nó hỏi khi thấy gói đồ trên tay quản gia kim.

-“đây là gà hầm nhân sâm già mang đến cho thiếu phu nhân tẩm bổ”

-“cháu cám ơn bà”

-“thiếu phu nhân đừng bận tâm đây là bổn phận của già mà”

-‘bà đừng nói vậy từ lâu cháu đã coi bà như bà của cháu”

-“già biết thiếu phu nhân tốt với già, già rất biết ơn nhưng sống ở kim gia lâu như vậy già đã quen với những nguyên tắc ở đây, chẳng thể nào khác được mong thiếu phu nhân đừng trách” vẫn thái độ cung kính, lễ độ . nó đành lắc đầu bó tay.

Có tiếng gỏ cửa 

-“vâng” nó lên tiếng

-“cô ra đây một lúc, tôi có chút chuyện” anh mở cửa

-“có chuyện gì anh nói đi” nó lên tiếng khi anh và nó đang ngồi trong phòng khách.

-“ngày mai là giổ mẹ của cô”

-“sao anh biết” nó ngạc nhiên nhìn anh

-“điều đó cô không cần biết, mai tôi sẽ đưa cô đi thăm mộ, cứ chuẩn bị đi chừng nào xong đến công ti tìm tôi” nói xong anh liền đứng lên về phòng.

“anh ta sao vậy cứ quyết định hết mọi việc theo ý mình là sao, lúc nào cũng bắt người khác làm theo ý mình, cái con người này thật là …”

Hôm nay không chỉ có tài xế lee đưa nó đi học mà còn có thêm một vệ sĩ nữa theo cùng.

-“anh cứ về trước đi, đã đến lớp học rồi” nó cảm thấy bất tiện khi có người luôn theo sau mình

-“không thể được thưa thiếu phu nhân, thiếu gia đã ra lệnh tôi phải đi theo bảo vệ người” tên vệ sĩ kiên quyết.

end chap 6

Chap 7

Tan học nó đến thẳng công ti, đang định gỏ cửa thì nghe tiếng quát mắng của anh vang lên, nó lùi lại không dám bước vào.

Quăng xấp hồ sơ xuống sàn anh đăm đăm nhìn đám nhân viên vô dụng trước mắt “các người làm ăn kiểu gì vậy hả? cái này mà kế hoạch sao? Toàn những thứ vức đi, làm việc thì sơ sài không chút sáng tạo, công ti trae lương cho các người không phải để các người đưa cho tôi xem những thứ đáng cho vào sọt rác thế này”

Không một ai dám ngước mắt lên nhìn anh, tất cả đều cúi đầu im lặng nghe anh hịnh nộ

-“nếu ngày mai trên bàn làm việc tôi không thấy kế hoach nào khả thi thì nộp đơn thôi việc hết cho tôi, nhất là ông đó trưởng phòng oh” ánh mắt ánh bắt đầu hướng về người đàn ông trung niên, nảy giờ đang sợ hãi “ông quản lí cấp dưới kiểu gì mà dự án tôi giao đã 1 tuần nay vẫn không thể hoàn thành. Có phải tôi đã làm khó cho ông rồi không? Hay ông đã ngồi quá lâu trên ghế này nên đầu óc không còn minh mẫn nữa” giọng anh đanh lại tiến lại gần ông anh tiếp “có cần tôi cho ông về hưu sớm, ồ cũng được đó nhỉ!” anh gật gật đầu ra vẻ vừa ý suy nghĩ đó của mình.

Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng

Trưởng phòng oh nghe anh đe dọa, toát mồ hôi hột lên tiếng “dạ không thưa tổng giám đốc tôi sẽ cố gắng” ông biết lời của tổng giám đốc không đơn giản chỉ là lời đe dọa nó có thể trở thành sự thật bất cứ lúc nào.

-“vậy còn không mau trở về phòng làm việc đi”

Rời khỏi phòng ai cũng thở phào nhẹ nhõm đúng là thoát chết trong gang tất

“mỗi lần vào đây mình phải tổn thọ mất thôi” trưởng phòng oh than vãn.

Chưa từng thấy anh giận dữ như vậy, mọi người ở đây đều sợ anh như sợ cọp không ngờ lúc làm việc trong anh đáng sợ đến vậy, quay lưng định đi “đứng lại, ai cho cô đi” là giọng của anh “đến rồi sao không vào, ngồi đó chờ tôi” anh chỉ vào bộ ghế salon đối diện bàn làm việc của anh, nó im lặng làm theo lời anh, lúc làm việc trông anh như một con người khác rất chú tâm hình như trong mắt anh lúc này không có gì ngoài đống hồ sơ trên bàn đã hơn 1h trôi qua cuối cùng anh cũng chịu đứng lên “đi thôi” lại gần nó anh lên tiếng.

-“thư kí na tôi đi ra ngoài chút chuyện nếu ai gọi điện đến cô cứ bảo họ để lại lời nhắn”anh dặn khi nó và anh đi ngang bàn làm việc của thư kí oh.

“tổng giám đốc đã hủy hết các cuộc hẹn ngày hôm nay, không ngờ là để đi cùng thiếu phu nhân” đây lần đầu thấy tổng giám đốc như vậy “thiếu phu nhân thật có phước”.

Suốt thời gian trên xe nó không dám nói gì “sao cô không nói gì thế?” anh hỏi khi thấy nó không lên tiếng nhưng lại len lén nhìn anh lúc ở phòng làm việc đến giờ

-“chẳng phải lúc nảy anh đang tức giận sao? Nên tôi…” nó ấp úng .

-“tôi tức giận với họ chứ đâu phải với cô”

-“nhưng mà…”

-“cô thật là…”anh mĩm cười khi thấy nó còn lo sợ “con người này lúc nào cũng làm cho anh thấy thoải mái khi bên cạnh, một cảm giác dễ chịu” nhưng rất tiếc nó không nhìn thấy biểu hiện này của anh.

-“umma à, wookie đến thăm umma đây, umma nhớ con lắm phải không? Con cũng rất nhớ umma nhưng umma đừng lo cho con nữa…., appa cũng không đến phải không? đã bao lâu rồi appa không đến thăm mẹ vậy?” nó bắt đầu khóc, nó đau lòng vì năm nào cũng chỉ có nó đến đây, chắc umma cô đơn lắm “bây giờ con rất ổn đừng lo cho con nữa mẹ nhé!” lần nào đến đây nó cũng không thể ngăn mình rơi nước mắt, anh không nói gì chỉ đứng nhìn nó khóc đến khi nó ngừng khóc anh mới lên tiếng “nghĩ khóc rồi à!” nó không trả lời chỉ gật gật đầu tay vừa lau nước mắt

-“cho cô đấy” anh đưa hộp quà trước mặt nó

-“gì thế” nó ngạc nhiên nhìn anh, mở hộp quà ra là sợi dây chuyền hoa hướng dương.

-“dù không thể thay thế sợi dây của mẹ … nhưng tôi nghĩ nó hợp với cô”

-“cảm ơn anh” nó lại khóc

-“sao lại có người dễ khóc như cô thế không biết, chúng ta về thôi, muộn rồi” anh nói khi ngước lên bầu trời, mặt trời đã bắt đầu khuất bóng.

-“sao thế?” nó quay sang khi thấy xe không thể nào nổ máy

-“không biết, để tôi xuống kiểm tra” anh mở cốp, cởi áo vest đưa nó cầm, xắng tay áo lên sửa chửa . 5’ rồi 10’rồi 30’ trôi qua nó sốt ruột khi nhìn thấy trời chuyển mưa… mưa… sau đó to hơn.

Hiện giờ anh và nó tạm thời ở trong xe trú mưa

-“để tôi gọi công ty bảo hiểm” quăng điện thoại qua bên

Thấy anh có vẻ tức giận nó hỏi “chuyện gì thế?”

-“họ bảo nơi này khá xa thành phố, mưa lại lớn đường rất khó đi nên sáng mai họ mới có thể đến”

Khoảng không im lặng giữa 2 người bổng nó la lên “đúng rồi là nơi đó” 

-“anh nhanh lên đi 1 chút nữa là đến rồi” nó giục anh khi 2 người đang trên đường đến nhà bác kang (người ở gần đây được mướn chăm sóc mộ mẹ nó).

-“ai đây?” một bà lão mắt nheo nheo khi thấy 2 người ướt sũng đứng trước mặt mình.

-“bác can, bác không nhận ra cháu sao?”

Nhìn kĩ nó chút nữa bà lão mừng rỡ thốt lên “ryeowook cô chủ, là cô phải không? Cô đã lớn thế này rồi sao? Khiến tôi xém chút nữa là không nhận ra” bà can ôn tồn hỏi han.

-“vâng là cháu đây thưa bà”

-“còn người thanh niên này là ai? có phải là cậu chủ, tôi có nghe nói cô đã kết hôn” bà can đưa mắt nhìn sang anh.

-“vâng thưa bà, anh ấy là yesung”

Anh cuí đầu chào bà

-“2 người vào nhà đi ướt hết cả rồi”

-“Cô chủ và cậu chủ uống bát canh gừng này đi nếu không sẽ bị cảm lạnh đó” bà kang đem canh gừng vào khi nó và anh trong phòng.

-“để 2 người ở phòng tồi tàn thế này tôi thật ái náy”

-“bà đừng nói vậy, đến làm phiền bà giữa đêm như thế này cháu mới là người thấy ngại”

-“bà chủ lúc sinh thời đối xử rất tốt với tôi, nên cô chủ đến thế này làm tôi cảm thấy rất vui” bà can rươm rướm nước mắt khi nhấc đến tên mẹ nó.

-“thôi 2 người nghĩ sớm tôi ra ngoài”

-“chúc bà ngủ ngon”

Còn lại 2 người trong phòng, nó cảm thấy rất ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh, tim nó đập mạnh đến nổi nó cảm giác như anh có thể nghe thấy. dù lúc trước ở chung phòng với anh nhưng không gian không nhỏ hẹp như thế này giờ đây chỗ ngủ dành cho 2 người nhỏ đến nổi vừa đủ 2 người nằm sát nhau không hề có chút khoảng cách, đều này khiến nó bừng đỏ mặt.

-“đây đâu phải là lần đầu tôi và cô ngủ chung, cô làm gì căng thẳng như vậy?”

-“tôi…tôi có căng thẳng đâu”

-“vậy sao lại đỏ mặt?” anh không bỏ qua cho nó dễ dàng.

Nghe anh nói như vậy nó càng đỏ mặt hơn.

Đang ngủ say bỗng anh nghe tiếng nó la lên “mẹ, mẹ ơi… đừng…đừng mà…”

Nhìn đôi mày cau lại, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt đó anh biết nó gặp phải ác mộng. ôm nó vào người anh vỗ nhè nhẹ vào lưng nó cho nó bớt sợ hãi, 1 lúc thấy hơi thở nó trở lại bình thường, gương mặt cũng giãn ra, thoải mái nhiều anh mới yên tâm vào giấc ngủ.

Sáng sớm nó thức dậy hơi bất ngờ khi nó đang trong vòng tay anh, đấp lại chăn cho anh, nhìn anh nó khẽ mỉm cười.

-“bà ngủ ngon không ạ?” nó lên tiếng chào.

-“cô chủ thức rồi sao? Đêm qua chắc cô gặp ác mộng tôi nghe tiếng kêu mớ của cô”

Nghe bà kang nói vậy, nó quay nhìn về phía phòng “đêm qua anh đã dỗ nó ngủ khi nó gặp ác mộng” một cảm giác hạnh phúc trào dâng trong nó, anh thật sự là có quan tâm đến nó, dù đôi lúc anh rất lạnh lùng nhưng những khi nó cần anh lúc nào anh cũng bên nó, bên anh nó luôn có cảm giác được an toàn, không biết từ lúc nào nó đã bắt đầu dựa dẫm vào anh, muốn được nhìn thấy anh, nhớ mong anh khi anh không bên cạnh, trái tim tưởng chừng bị bao phủ bởi băng tuyết của nó đã tan chảy vì anh, trái tim nó giờ đây anh đã nắm giữ, không thể thay thế, không thể mất đi vị trí anh trong nó, nó biết.

-“để cô chủ đi thế này thật sự tôi không nỡ” quay sang anh bà tiếp “mong cậu chủ chăm sóc tốt cho cô chủ, khi nào có dịp 2 người nhớ ghé”

Anh khẽ gật đầu “bà cứ yên tâm”

-“khi nào có dịp cháu nhất định đến thăm bà, chào bà chúng cháu đi.” Nó từ giã

-“đi đường cẩn thận” bà kang dặn dò.

End chap 7

Chap 8

Từ hôm về seoul đến nay, đã mấy ngày nay anh vùi đầu vào công việc không rời khỏi phòng làm việc nữa bước, nó nghe trợ lí shin nói vậy do hôm đó về không đúng dự định nên có rất nhiều việc chờ anh xử lí, anh tắt di động nên nó không thể liên lạc với anh nghe nói hôm nay anh kết thúc buổi làm việc với đối tác bên nhật, để gọi thử xem anh đã mở máy chưa? Nó thầm nghĩ

-“tôi đây”

-“…” không ngờ anh lại bắt máy nhanh như vậy

-“sao không lên tiếng”

-“hôm nay anh về ăn tối được không?”

-“ăn tối sao?” anh hỏi lại

-“nếu anh bận thì thôi vậy” chắc anh giận rồi chỉ vì việc nhỏ vậy lại gọi làm phiền anh giọng nó yếu xiều xen lẩn sự thất vọng trong đó

-“lát tôi về” chỉ gọi mình về ăn tối mà cũng sợ như vậy đúng là cô ấy, anh biết người con gái này giờ đã có sức ảnh hưởng lớn đến anh, anh đã cố tình không mở máy vì nếu nghe giọng nói đó anh lại muốn gặp mặt không thể nào tập trung vào công việc được, nghe trợ lí shin nói nó có gọi tìm anh vừa mở máy đã thấy nó gọi

-“sao nhiều món vậy?” anh hỏi khi thấy trên bàn toàn thức ăn

-“tôi muốn cám ơn anh đã đến thăm mộ umma cùng tôi, anh ăn nhiều vào nhé!”

Cảm giác khó chịu đôi đũa trên tay anh rơi xuống nền gạch lạnh, nghe tiếng động nó ngước lên nhìn anh, gương mặt tái đi, thấy anh khó thở nó chạy đến bên anh “anh sao thế?”

-“thuốc ở ngăn kéo bàn làm việc, nhanh lên”

Nó chạy như bay vào phòng anh cầm hộp thuốc trên tay định bước ra nhưng có một thứ đã níu chân nó lại “là ảnh của anh chụp với một cô gái, cô ấy là ai sao lai thân mật với anh thế?” cảm giác đau lòng đang len lỏi vào tim nó 

Uống thuốc xong anh dần trở lại bình thường, lúc nảy thấy anh như vậy nó đã rất hoảng sợ.

-“món chả lúc nảy có tiêu phải không?” anh nhìn nó

Nó gật đầu “sao…anh lại hỏi vậy?” có chút lo lắng

-“tôi bị dị ứng với nó, còn nói cám ơn tôi, cô muốn giết chết tôi thì có”

-“xin lỗi tôi không biết” nó cúi gầm mặt xuống không dám nhìn anh

Thấy thái độ hối lỗi của nó “thôi bỏ đi”

-“thật chứ, anh không trách tôi chứ” nó mừng rỡ reo lên khi nghe anh nói câu đó

-“đừng mừng vội, cô phải làm gì để đền bù cho tôi chứ”

-“nhưng tôi phải làm gì?”

-“đó là việc của cô”

-“hôm nay thiếu gia không đi làm sao thiếu phu nhân” quản gia kim hỏi nó

-“là lỗi của cháu, hôm qua để yesung ăn phải tiêu anh ấy không khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi”

-“tôi quên nói cho thiếu phu nhân biết thiếu gia vị ứng với tiêu chỉ cần cho thiếu gia ngửi hoặc nếm một chút thôi cũng khiến cậu ấy không thở được”

Vào phòng anh “anh ăn cháo đi, thấy đỡ hơn chưa?” nó hỏi khi thấy anh dựa lưng vào tường không bước xuống giường, ánh mắt sáng của anh lóe lên một cái nhìn không ai biết anh đang nghĩ gì

-“anh sao vậy?”nó thấy anh khó thở, cúi người xuống đỡ anh, anh giật mạnh nó vào lòng, qua bất ngờ nó định la lên nhưng tiếng la chưa kịp thốt ra thì môi nó đã bị môi anh nuốt chửng nụ hôn cứ sâu dần sâu dần nó cũng từ từ hưởng ứng lại nụ hôn đó đôi môi mềm thơm mùi đào của nó làm anh không nở rời ra đến khi dưỡng khí trong buồng phổi nó đã không còn, hơi thở nó bắt đầu khó nhọc anh mới hối tiếc buông nó ra, nó đỏ mặt quay lưng lại với anh “sao anh…”

-“cô không biết khó thở thì phải hô hấp nhân tạo?” anh mĩm cười trước biểu hiện của nó

-“thiếu phu nhân tôi về đây ” quản gia kim nói vọng vào

-“để cháu tiễn bà” nó chạy vội ra khỏi phòng

Nhìn theo dáng nó “đúng như mình nghĩ rất ngọt ngào” sờ vào môi mình

Vừa bước vào lớp nó đã thấy mặt eunhuyk bí xị “cậu bị làm sao thế?”

-“là tên donghea chết tiệt, khó khăn lắm tớ mới mua được vé xem phim này nhưng anh ấy lại nói bận không đi, cậu thấy có tức không? Eunhuyk đưa ra trước mặt nó 2 vé 

-“đây là phim mới à”

-“đúng đấy tớ phải xếp hàng 2 ngày mowsis mua được nó, thôi không đi nữa cho cậu đấy”

-“cho tớ”

-“yesung đi xem phim nha, có vé rồi đây” nó chìa 2 tấm vé cho yesung xem 

-“xem phim sao?”

-“chẳng phải anh nói muốn đền bù , giờ tôi đền đó”

-“cái này mà gọi là đền bù sao, lợi cho cô quá”

Nghe anh nói vậy mặt nó xụ xuống, phùng má ra. Anh thích những lúc nó như thế này nhìn rất đáng yêu “vậy anh muốn sao?”

-“năn nỉ tôi đi”

-“yesung à yesung đi, đi nha!” nó lắc lắc tay anh năn nỉ

-“thôi được”

-“thư kí na hôm nay còn cuộc hẹn nào không?

-“15’ nữa tổng giám đốc có cuộc gặp với đối tác bên mĩ, kết thúc lịch trình hôm nay”

-“được rồi, cô ra ngoài đi” anh nhìn đồng hồ “có thể tôi đến muộn một chút cô cứ đến trước chờ tôi” anh gọi cho nó

-“hôm nay thiếu phu nhân có chuyện vui sao?”quản gia kim thấy nó tâm trạng rất tốt lại còn cả buổi chọn đồ

-“bà thấy vậy sao? Hôm nay cháu có hẹn với yesung” nó tươi cười nói với bà

-“hèn gì thiếu phu nhân cứ cười suốt”

-“bà đừng chọc cháu”

-“thiếu phu nhân đi chơi vui vẻ”

Sangeun tươi cười nhìn anh “anh không vui khi gặp lại em à”

-“không ngờ em lại xuất hiện như thế này” anh bất ngờ vì sangeun lại là trưởng đại diện của t-max đối tác bên mĩ của công ti

-“anh chẳng thay đổi gì cả”

-“còn em thay đổi nhiều”

-“anh biết vì sao em lại về đây không?”cô nhìn thẳng vào mắt anh “vì anh đó” cô tiếp “3 năm trước em không nên ra đi, em chưa bao giờ quên anh” cô ôm chầm lấy anh “3 năm qua em đã mong giây phút này biết chừng nào, được ôm anh như thế này 

Anh sững người trước hành động đó của cô, anh không biết mình vui hay buồn khi cô về như thế này lại còn yêu anh

-“cám ơn anh đã đưa em về, anh có muốn lên nhà uống tách café ?”

-“để khi khác” anh phóng xe đi

-“thiếu gia không về cùng thiếu phu nhân sao?”quản gia kim thấy anh vào nhà một mình

Anh chạy vội đi tìm nó , anh đã quên mất cái hẹn với nó

Nó đã chờ anh hơn 2 tiếng đồng hồ, tuyết vẫn đang rơi, từng người từng người cứ vào rồi ra, những dòng người đi ngang qua nó cứ thưa dần thưa dần nhưng bóng dáng của anh thì không thấy đâu “anh sẽ đến mà” nó nhủ thầm với lòng mình rằng anh sẽ đến cứ chờ thêm chút nữa…chút nữa…anh sẽ đến cứ thế hơn 2h nó đứng ngoài này chờ anh cái lạnh đã khiến cơ thể nó mất cảm giác, tay chân đong cứng lại, giờ đây nó không thể nhắc chân lên được, những cơn gió vô tình lướt qua làm gương mặt nó trở nên tím lạnh ,môi nó run lên từng cơn nhìn nó lúc này trông giống một con cún con bị bõ rơi giữa mùa đông lạnh giá

Từ từ bước lại bên nó anh cởi áo khoác choàng cho nó, khẻ ôm nó vào lòng nhìn gương mặt tím tái vì lạnh của nó lúc này anh không khỏi đau lòng thấy xót xa như chính bản thân mình “ngốc quá sao lại đứng ngoài tuyết lâu như vậy” end chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: